Chap 66 Vương giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:01

" ưh.a.Trườ.ng..ư..đ-đủ..đủ.ah~ "

" So với những việc cậu làm thì phạt nhiêu đây chưa đủ đâu "

02:13

" T-Tôi mệt "

" Yếu thế mới nhiêu đây mà đã mệt, dậy đi tôi rèn sức cho "

" đi.đi ra aghhh~ "

___________________________

Đúng 9h sáng cậu lờ đờ mở mắt dậy cả cơ thể nhưng bị chiếc xe tải cán ngang khắp nơi đều có dấu răng của Xuân Trường và đi kèm đó là các vết đỏ ửng, Cậu định ngồi dậy thì lại phát hiện ra thứ đó của Xuân Trường còn nằm phía bên trong cậu, định âm thầm rút ra thì bất ngờ anh vòng tay ôm chặt lấy cơ thể cậu.

" Còn sớm mà cần gì chạy nhanh vậy "_ Trường.

" ưm.r.rút ra đi "_ Giọng nói của cậu đã bị khàn từ khi nào nên giờ cậu có muốn quay qua chửi cũng không thể chửi được nên nói chỉ đành nhẹ nhàng với anh.

" Nói Xuân Trường rút ra giùm em đi thì tôi rút ra cho "_ Trường được nước lấn tới bằng mọi giá anh phải ức hiếp cậu mới chịu được.

" Đéo đừng có mà được quần thun rồi đòi quần gucci nhá "_ Vương.

" Vậy thôi tôi không rút "_ Vừa nói xong thì anh đã đẩy hông nhẹ vài cái.

Ngay lập tức cậu đã có phản ứng, cậu lấy tay bịt chặt miệng, cơ thể co lại chịu đựng.

" ưm..Xuân Trường r-rút ra giùm em ưh "_ Vương.

Nghe được câu nói anh thỏa mãn dừng việc đẩy thân dưới lại trực tiếp rút ra, do rút ra quá đột ngột nên lượng tinh dịch còn thừa cứ theo đó mà chảy ra ngoài làm cậu ngượng ngùng úp thẳng mặt vào ngực anh, ai đó mau lấy dao đâm anh đi vì giờ nhìn Vương dễ thương vl khác hẳn với bộ mặt thường ngày của cậu.

" áhh đau đau "_ Đang yên lành đột nhiên Vương bắt đầu lên cơn mà cắn vào ngực anh đã vậy còn bắt đầu làm loạn mà chuyển sang tấn công lông náck.

" Chết đi đồ đáng ghét "_ Vương.

Trường hét lớn vì một chùm lông ngực của anh vừa bay về đất mẹ, anh khóc không ra nước mắt nếu Vương đã chơi bạo như thế rồi thì anh đành phải mạnh tay không một chút thương tình anh đè cậu xuống mà đánh đít.

" buông ra cái đồ ác nhân "_ Vương bị đẩy vào ngõ cụt nên chỉ đành giảy dụa.

* chát *

" Chịu yên lặng chưa "_ Trường.

" Đéo leo xuống coi nặng quá "_ Vương.

* chát *

" hư này, đám chửi tôi luôn à "_ Trường.

" bớ người ta ức hiếp trẻ nhỏ "_ Vương.

* chát *

Ba tiếng chát vang lên mới làm cậu chịu khất phục lần này cậu không. la hét gì nữa mà úp mặt xuống gối. Trường thắc mắc rõ ràng lúc nảy cậu la hét sung lắm mà sao tự nhiên im lặng, anh leo xuống khỏi người cậu lấy tay chọt nhẹ vào má. Vương không phản ứng gì nghiêng đầu sang một bên tránh né thấy vậy nên Trường giật luôn cái gối của cậu quăn ra xa. anh cuối đầu xuồng nhìn thử thì mới biết Vương khóc luôn rồi.

" Này sao khóc vậy tôi có làm gì cậu đâu "_ Trường luốn cuống cả lên.

" hức anh chỉ giỏi ức hiếp tôi "_ Vương vừa nói xong đã úp mặt xuống gường tiếp tục.

Mọi người nhớ làm chứng cho Minh Vương nha rõ ràng Trường ăn hiếp cậu nảy giờ Teams nhà ngoại đâu hết rồi ra bảo vệ cậu đeee.

Trường cười phì một cái tưởng bị gì hoá ra giận quá rồi khóc, ơ mà anh thấy dễ thương phết nhỉ, giờ lên kế hoạch bắt cóc luôn được không ta.

" Xin lỗi đừng khóc mà "_ Anh an ủi xoa nhẹ cái mái tóc rối bời của cậu.

" Lại đây nói nghe cái này "_ Vương ngóc tay ngỏ ý Trường tiến lại gần.

Lúc này anh cũng mền lòng mà xích lại gần cậu kề mặt sát xuống để xem cậu định nói gì. Đến khi khuôn mặt của hai người cách nhau 3cm thì Vương mới hắt đầu ngẩn đầu anh cậu chớp lấy thời cơ mà bóp cổ Xuân Trường.

" Chết đi con ắk wuỷ "_ Cậu vừa bóp chặt cổ anh vừa lắc qua lắc lại miệng nhiệm chú.

" Ặc ặc ngộp..ngộp thở "_ Trường.

Đáng lẽ trong 1p cuối cùng Xuân Trường đã tắt thở rồi mà tự nhiên Vương lại nghe theo trái tim mà buông anh ra, bóp cổ người ta cho đã rồi giờ lại nằm quấn chăn giận dỗi tỏ ra mình vô tội.

Lần này thì mọi người đã tận mắt chứng kiến thế nào là nước mắt cá sấu rồi đấy, chỉ vì mềm lòng mà 1 kiếp người của anh có nguy cơ đầu thai sớm nếu anh mà về chung nhà với Vương thì tỉ lệ bị ám sát sẽ tăng cao, nhà nội đâu rồi mau cho anh lời khuyên bảo coi.

Không biết Vương giận dỗi kiểu gì mà ngủ quên cmn rồi thấy vậy nên anh lợi dụng thời cơ chui vào trong chăn ôm cậu ngủ tiếp, mới 9h30 mà cần gì thức sớm chi cho mệt mà trước khi ngủ anh còn phải làm một việc cuối nữa.

* Dạ sếp em nghe *

" Bảo nhân viên hôm nay nghỉ không đi làm "

Giờ thì anh yên tâm mà nằm ngủ được rồi.

______________________


Uầy uầy ai đây ai đây khai danh tính ra lẹ nếu không tui đào cả thế giới này để tìm đó 🥴













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro