Chap 65 chết péo rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nặng nề tỉnh lại sau một giấc ngủ dài nhưng hiện tại trước mắt cậu chỉ toàn là một màu đen sẫm, hình như có thứ gì đó đang che mắt cậu lại, cử động tay nhẹ thì thấy 2 cổ tay đã bị trói lại trên đầu, mà sao tự nhiên trong người cậu cứ nóng ran và khó chịu thế nào ấy nhỉ.

" Dậy rồi à "_ Âm thanh trầm thoắt ẩn thoắt hiện, vang vảng bên tai cậu.

" N.này đây là đâu và anh là ai "_ Vương.

" Lương Xuân Trường và đây là nhà tôi "_ Trường.

" Thả tôi ra mau, anh bị điên à "_ Cậu đã sớm nhận ra được giọng nói đó và đồng thời nhớ được việc anh cưỡng hôn mình ban nãy.

" Muốn thả thì trả lời tôi, sáng nay làm gì và đi đâu "_ Trường.

" Tại sao tôi phải trả lời, anh có phải mẹ tôi đâu "_ Vương.

" hm có vẻ như cậu chưa biết bản thân đang ở trong tình thế nào đúng không "_ Trường cười nhẹ trước sự cứng đầu của cậu, chắc có lẽ cậu không biết mình phải trả một cái giá hơi đắt cho hành động này rồi.

" Ý anh l..à..... "_ Đang nói giữa chừng giọng nói của cậu bị tắt ngang, cái cảm giác nóng bức, tự nhiên trỗi dậy làm cả thân thể khó chịu, tuyến mồ hôi theo đó cũng hoạt động mạnh.

" Ồh, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi nhỉ "_ Trường chăm chú nhìn biểu cảm dễ thương của con người đang nằm thở gấp trên gường kia.

" Nón..nóng..quá.ha "_ Cậu rên khẽ, không nói được câu nào hoàn chỉnh.

Trường trong lòng luôn thầm cười gian, anh rảnh rỗi lấy tay xoa nhẹ các sợi tóc mái của cậu sẵn tiện thì cũng kiểm tra nhiệt độ cơ thể, bàn tay mát lạnh của anh chạm nhẹ vào trán cậu rồi rê xuống má.

" Chưa nóng lắm, còn hơi lạnh "_ Bây giờ Trường coi cậu như một món ăn đang được hâm nóng lại nhưng thay vì hâm trên lửa thì anh lại thích hâm trên gường như thế này.

Nhưng sự chờ đợi của con người có giới hạn, Trường đây không rảnh mà chờ nên anh quyết định xơi tái luôn cho rồi, Trần Minh Vương đang trong trạng thái nữa mơ nữa tỉnh, đôi mông căng mọng sưng đỏ, hai tay bị khó chặt trên thanh gường mắt bị chiếc caravat che hết tầm nhìn vầng trán không ngừng tiết ra mồ hôi đã vậy chiếc áo sơ mi bị kéo bung nút trễ xuống lộ ra 2 xương vai. Một khung cảnh mỹ miều như vậy thì ai có thể cưỡng lại nổi.

Anh leo lên gường, ngồi trên người cậu nhìn sơ qua tổng trạng cơ thể trước.

" Hỏi lần cuối sáng nay làm gì và đi đâu "_ Trường.

" Đã..bảo..l-là.ha.ở....nhà..à "_ Cậu khó khăn lắm mới trả lời được câu hỏi của Xuân Trường.

" Nói dối "_ Anh nói một tiếng chắc nịt mặc dù bên ngoài chỉ hỏi như thế chứ bên trong đã biết hết sự thật rồi.

Nảy giờ chơi đùa thế là đủ rồi nên giờ vào việc chính, anh lấy con dao rọc giấy trong túi quần bật mũi dao ra mạnh tay rạch mạnh một đường trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Hàng cúc áo bị bung ra rơi đầu dưới sàn. Vương tuy bị che hết tầm nhìn nhưng vẫn cảm nhận được, cậu lại bắt đầu kháng cự.

" BỎ..R..A "_ Bị thuốc kiềm lại nên tiếng thét của cậu giờ đây chỉ là một âm thanh bé nhỏ.

" Yên lặng nào "_ Trường gỡ mảnh vải rách trên người cậu xuống, ngay lập tức cả một thân thể hồng hào hiện à trước mắt đi kèm đó là những vết tích vẫn còn lưu luyến trên cơ thể cậu.

" Shh.....ahh "_ Cậu rên lớn khi anh cắn mạnh vào cổ cậu, chiếc răng nanh nhỏ cứ thế ghim vào da thịt làm cậu đau điếng.

Vết thâm tím được in đậm trên cổ cậu, anh hài lòng nhìn kết quả mình vừa tạo thành. Một cái đóng dấu thầm lặng nhưng nghĩ đến những bức hình Phượng gửi thì lòng lại sôi máu lên nữa, anh rục đầu xuống cắn cậu tạo thêm chục vết mới hả giận.

" r..rát. đừng cắn nữa "_ Âm thanh nhỏ bé thoát ra như đang cố ngăn anh dừng ngay cái hành động cắn lại.

Anh mặc kệ lời sự cầu xin bằng mọi giá hôm nay phải quyết tâm phạt cậu, mới lơ lãng một chút mà đã gây ra không biết bao nhiêu là chuyện khiến anh tức đến ói máu đã vậy còn dám nói dối nữa. Chẳng mấy chốc cổ của cậu toàn những vết thâm tím đỏ chồng chất lên nhau, Trường di chuyển tay nhẹ nhàng từ vùng cổ xuống giữa tâm lồng ngực rồi trượt thẳng xuống và dừng ngay chiếc khoá quần. Không thừa 1s nào chẳng mấy chốc quần đã bay từ bao giờ, cả thân thể không một mảnh vải hiện lên trong đêm tối làm tăng thêm phần kích thích.

" Giờ thì đã nhớ ra lỗi của mình chưa "_Trường.

Đáp lại anh là một khoảng im lặng vì Vương đây không có ngu mà nói ra giờ mà nói là dám bảo Trường xé xác cậu liền. Tuy là Trường chỉ hỏi vậy chứ anh biết tất cả rồi còn đây chỉ là thử độ thành thật của Minh Vương thôi, nếu cậu thành thật khai báo anh sẽ ôn nhu còn dối trá thì phạt thôi nhưng anh sẽ phạt theo cách nhẹ nhàng có lẽ mọi người đang thắc mắc nhẹ nhàng của Trường là như thế nào đúng không cứ thử lấy 74 x 2 đi là số lần mà Trường phạt nhẹ nhàng với Minh Vương đó :)).

Anh không nhận lại được câu trả lời mong muốn bắt đầu trút giận lên đôi môi tội nghiệp của cậu, hết mút rồi cắn sau đó còn chuyển qua hôn sâu, con người có sức chịu đựng cậu không để Trường hành hạ môi mình nữa nên cậu trực tiếp cắn vào lưỡi anh, một mùi tanh sộc thẳng vào mũi 2 người nhưng nhờ vậy mà Trường mới chịu buôn ra.

" Gan quá rồi nhỉ "_ Trường liếm nhẹ vệt máu trên khoé môi, cười gian.

" ah..kho.ó..chịu.a..quá "_ Vương bắt đầu cảm thấy kì lạ hơn giờ trong cơ thể của cậu không khác gì như ở lò nung.

Anh dừng mọi hàng động của mình lại âm thầm lấy chìa khoá mở còng tay của cậu ra, vừa được thả ra Vương đã nhanh chóng chiếm ưu thế cậu dùng một lực mạnh quật Trường xuống gường còn bản thân thì lại ngồi trên người anh, kì lạ là Vương lại không chạy đi cậu dùng thân thể không vải che nằm dụi dụi lên cơ thể anh.

" ưm.mát.t "_ Vương rên khẽ khi tận hưởng thân thể toát ra luồn khí mát lạnh.

Lúc này Trường như muốn hét lên vì đâu có ai mà giữ bình tĩnh trong trường hợp này được, nếu Vương đã tận tình như vậy rồi thì anh đành nhiệt tình đáp lại thôi, anh lật người cậu lại quay về vị trí trên cùng của mình, chưa đến 1p mà anh thoát y xong, súng đã giơ cao và lên đạn đẩy đủ giờ thì vào việc chính.

" AGHHH..ah~ "_ Không một tiếng báo trước anh cứ thế mà đẩy vào, cạy bung cánh cửa huyệt ra mà tiến sâu vào.

Cảm giác vừa co bóp vừa ép chặt đã vậy còn ấm nóng này làm anh không khỏi thoả mãn, tuy đây là lần thứ 2 nhưng cảm giác chặt chẽ bọc xong quanh như thế này vẫn không giảm. Lòng tham muốn ngày càng tăng chưa để cậu thích nghi gì cả cậu đã nắm chặt lấy hông câu đưa đẩy mạnh mẽ.

" ah..a.ưh.chậ.mm.lại.ah..ưm. "_  Từng âm thanh damdang rót vào tai như mật ngọt.

Một tay ghì chặt hông tay còn lại thuận tiện mà tháo tấm băng bịt mắt của cậu xuống để đối diện sự thật, vừa tháo xuống cặp mắt rũ rượi ướt đẫm thậm chí còn có vài giọt vương vấn trên đôi lông mi cong vút. Nhìn như anh uống nhầm thuốc rồi sao tự nhiên thấy cơ thể có nhiều sức lực như thế này.

" Nói có phải sáng nay cậu lén ra ngoài đúng không "_ Trường bắt đầu giảm lực bắt đầu lại việc tra khảo.

" K.không..Agh.ahhh~ "_ Cậu vẫn cứng đầu mà giữ kín không chịu nói ra và đáp lại sự cứng đầu của Minh Vương là một cú xỏ xiên sâu tận thành ruột từ phía Xuân Trường.

" Nói dối thì đáng bị phạt đúng không nào "_ Anh vừa thúc vừa nhắm chặt cằm cậu bắt cậu nhìn thằng vào mắt mình đối diện với sự thật.

" Ưm.đ-đau..a.uh "

" Tôi sẽ không nhẹ lại cho đến khi cậu nói thật "_ Trường.

Cứ như thế cậu càng im lặng thì càng chịu những trận đau đơn quằn quại từ phía thân dưới của mình, đến lúc Trường dùng tay bịt chặt lỗ trên bao đầu quy thì cậu mới giật hoảng cố kéo ra.

" b.buông..buông ra "

" Không thích đấy "_ Trường cười gian vì anh biết cậu cần gì nếu cứ áp dụng cách này thì đảm bảo thế nào Minh Vương cũng chịu đầu hàng.

" Sáng.ah~..ư.nay.y tôi có.a.lẻn ra n-ngoài "_ Cuối cùng cậu cũng chịu thua trước sự ác đọc của Xuân Trường.

" Vậy ra ngoài để làm gì "_  Trường.

" Ưmm.m~ để đi chơi với Nguyệt Mỹ "_ Vương.

" Rồi xong làm gì tiếp "_ Trường càng hỏi thì càng tăng lực đẩy ở bên dưới lên vì nảy giờ anh nóng máu lắm rồi đấy.

"T.ahh..tôi-i..ugh.giả.gái...ưh đi..a.chơi với Duy Mạnh "_ Cậu khó khăn trả lời câu hỏi của anh khi cái thứ thuộc cỡ đại kia cứ liên tục xuyên tạc phần nội bích của cậu.

" Ỷ không có tôi ở nhà rồi dám lén lút với cả trai và gái sao, được lắm hôm nay làm chết cậu cho chừa "_ Trường nghĩ đến cái cảnh cậu vừa đi với gái xong đã quay qua hẹn hò với trai thì đã điên cuồng tăng lực ma sát lên một tốc độ cao nhờ vậy mà âm sắc rên rĩ ngày càng rõ ràng và mượt mà hơn.

" Chừa chưa hả, còn dám lén lút sau lưng tôi không "_ Anh vừa hỏi vừa dùng tay đánh thẳng vào mông cậu.

" k-không.ugh.ah~..ư.dám "

Tuy có hơi bienthai nhưng Trường buộc phải thừa nhận rằng anh thích lúc Vương bị hành trên gường như thế này hơn, bình thường cứng đầu cà chớn với láo lắm mà bị anh đè như thế này liền trở nên ngoan ngoãn và nghe lời mà khoan xử xong cậu vụ này rồi anh còn phải trả thù những lúc Vương hành hạ anh nữa chứ ví dụ như lúc sáng có chọi 2 đôi dép vào mặt anh nào thôi thì tăng thêm 20 lần cho cậu vậy.

---------- dừng như thế là đủ rồi-----------

Ở một nơi nào đó

" thanh..ah~.tha.tha..ưm. "

" Không được ai kêu anh tùy tiện đem lọ thuốc đắt tiền nhất của em cho Xuân Trường chi, anh có biết nó là hàng hiếm không hả "

" A.Anh thật sự không biết mà "

" Vậy thêm vài hiệp nữa nha, em vừa mua thêm chục lọ nước hoa về nè sẵn tiện thí nghiệm lên anh thử luôn "

" Cút..cút~~..ha.ahh-h "

( nghiệp quật :)) )
_____________________________

Đăng chap rồi sẵn tiện khoe luôn cái avatar mới của tui, đồ tự làm thấy đẹp vl :33











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro