chap 55 ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Vương lờ mờ tỉnh dậy cậu khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu ra tay sờ nhẹ lên trán mình thì thấy một cái khăn ẩm, nhìn lại cơ thể không áo thì cậu hốt hoảng đúng lúc đó Trường lại mở cửa đi vào.

" Ặc "_ Không báo trước Minh Vương chọi thẳng cái khăn ướt vào mặt anh.

" Này cái con người mắt vừa hèn vừa hẹp vừa híp kia, anh đã làm gì tôi vậy "_ Cậu kéo mền che lại cơ thể nhìn Trường với ánh mắt sắc bén.

" Cậu đoán thử xem, hôm qua tôi thức đêm vận động hơi nhiều đấy "_ Không biết có phải do nước thấm vào não hay không tự nhiên Trường lại nổi hứng mà trêu đùa cậu.

" ĐỒ ĐÁNG GHÉT "_ Cậu với tay lấy đôi dép thỏ bông chọi vào đầu anh.

3 đời nhà Vương phi dép bách phát, bách trúng nên lần này cũng không ngoại lệ Trường ăn nguyên một chiếc dép vào đầu.

" Này này hạ dép xuống nghe giải thích "_ Thấy Minh Vương cầm chiếc dép còn lại lên thì Trường ra hiệu đầu hàng đồng thời còn giơ hai tay lên.

" Hôm qua cậu sốt, tôi chăm cả đêm mà "_ Lần này để bảo vệ cho đầu của mình Trường đứng khép nép đằng sau cánh cửa.

" Vậy áo tôi đâu "_ Vương vẫn cầm đôi dép thủ thế giờ chỉ cần Trường manh động là cậu chọi liền.

" Đem giặt rồi còn đâu hôm qua dầm mưa, áo ướt nên tôi thay giùm mà "_ Trường.

Không một tiếng báo trước chiếc dép còn lại của Minh Vương bay thẳng vào mặt Trường.

" Này thì vận động cả đêm "_ Vương.

" Rồi tôi sai, lẹ lên ngày đầu đi làm tôi không muốn làm cậu trễ đâu "_ Anh lật đật ngồi dậy không quên nhắc nhở cậu một chút.

" Chết quên mất "_ Nghe Trường nhắc xong thì cậu đứng dậy chuẩn bị một cách vội vàng.

Trong khi đó thì Trường lại ung dung đứng trước gương thắt cà vạt rồi cứ cười thầm, vụ lúc nảy anh chưa có bỏ qua cho Minh Vương đâu. Nguyên một đêm anh còng lưng ra mà chăm lo rồi sáng hôm sau thứ anh nhận được là 2 chiếc dép vào mặt, ở nhà cậu thì anh không là gì nhưng ở công ty thì anh lại là người nằm chức quyền lớn, nên chút nữa đến công ty Minh Vương tới công chuyện với anh.

" Nhanh lên nào 6h43 rồi đó "_ Trường đứng bên ngoài cửa nhà tắm hối thúc cậu.

/ Từ từ ra liền đùng có hối / 

" Xong rồi đi "_ Vương.

Hai người cùng xỏ giày vào mở bước thì đập vào mắt Minh Vương là một chiếc xe đen đậu trước cửa nhà mình.

" Cậu cùng đi với tôi "_ Chưa kịp để Vương hiểu chuyện gì anh đã đẩy thẳng cậu vào xe.

" Đến công ty nhanh "_ Trường.

Nhận được lệnh tài xế liền đạp ga phóng nhanh đến công ty.

" Nhìn gì, cậu đã làm chức thư kí rồi thì lúc nào cũng phải ở cạnh tôi "_ Trường.

" Hiểu rồi "_ Vương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5p sau chiếc xe đã dừng ngay trước cửa công ty và thả 2 người xuống, Trường cầm theo vali và cùng với Vương bước vào. Vừa vào thì 2 hàng nhân viên đã đừng ngay ngắn khi thấy Xuân Trường xuất hiện đều cuối đầu chào.

" CHÀO GIÁM ĐỐC VÀ GIÁM ĐỐC PHU NHÂN "

Trường ngơ ra một lúc rồi đã ngay lập tức phản ứng lại vốn chỉ là người hiền lành nên anh chỉ nhắc nhở lần đầu chứ không phạt gì cả.

" Bỏ lệnh chào đó đi và cậu ta chỉ là thư kí mới "_ Trường để lại một câu rồi rời đi Minh Vương cũng lẽo đẽo theo sau anh.

Bước vào thang máy tay anh nhấn ngay số 25, cánh cửa đóng lại rồi chậm rãi đưa hai người đi lên.

" Công ty anh có luật chào lạ nhỉ "_ Do đứng không cũng chán nên Vương chủ động bắt chuyện.

" Đừng để ý lâu lâu mọi người đùa vui thôi "_ Trường.

" Mà tại sao lúc nảy họ lại gọi là giám đốc và giám đốc phu nhân nhỉ chẳng lẻ chỉ chúng ta à "_ Vương.

" Ai biết để ý làm gì "_ Trường.

" Nếu đó là chúng ta chắc anh hợp với vai giám đốc phu nhân đó "_ Vương.

" Chưa biết à "_ Trường.

Thang máy đã chỉ đến số 25, cả hai người nhanh chóng bước ra rồi Vương đi theo Trường về văn phòng đứng trước cửa phòng mình Trường đột nhiên dừng lại mà không muốn đi vào.

" Sao vậy không vào à "_ Vương.

" Đứng đợi một chút "_ Tự nhiên Trường cười nhẹ làm tia lên vẻ nguy hiểm có khi nào anh đang âm mưu gì đó.

Đứng một chút thì Trường mới mở cửa bước ra anh ngồi vào cái ghế giám đốc thân thuộc của mình, tay chống lên bàn nhìn cậu rồi nụ cười nguy hiểm dần được lộ ra.

" Trần Minh Vương cậu trễ 1p đấy "_ Vừa nói anh vừa xoay cái đồng hồ trên bàn ra cho cậu xem, cái đồng hồ bây giờ đã là 07:01.

" Ý anh là sao "_ Cậu ngơ ra một lúc vì não chưa load kịp.

" Này nhé lúc cậu bước vào căn phòng này thì đồng hồ đã là 07:01 rồi vậy chẳng phải là trễ 1p rồi hay sao "_ Trường.

" Đệt mợ anh đi cùng một lượt với tôi mà, vậy anh cũng trễ chứ còn gì nữa "_ Vương.

" Tôi là sếp tôi có quyền đi trễ "_ Trường nhìn cậu với khuôn mặt hả hê đắc thắng.

" Anh cố tính làm tôi trễ rõ ràng anh làm tôi đứng đợi bên ngoài căn phòng mà, có tôi tôi vô đâu mà giờ còn bắt lỗi "_ Vương.

" Ủa tôi đâu có cho cậu vào, tại cậu không chịu lách qua người tôi để vô thôi "_ Trường.

* Bố mày đây là sếp cãi hộ xem nào *_ Suy nghĩ của Trường.

" Rồi tôi trễ 1p đó thì sao "_ Biết được rằng cậu không thể cãi lại con người này vì chức vị của hai người rất chênh lệch nhau, hết cách cậu chỉ đành chấp nhận số phận.

" Vụ trễ này tôi sẽ phạt cậu sau, giờ xuống mua cho tôi ly cà phê "_ Trường.

" Đi liền đây "_ Vương.

" Nhớ mua loại tôi hay uống đó "_ Trường.

" Anh hay uống loại nào "_ Vương cố gắng không chửi vào mặt Xuân Trường mà quay lại hỏi anh.

" Cậu phải tự biết chứ đó là nhiệm vụ của thư kí "_ Trường nhàn nhã trả lời một câu như muốn cắt đứt dây thần kinh của cậu.

" Ngày đầu tôi đến công ty này làm sao mà biết được "_ Vương đang cố gắng nhẫn nhịn từng xen-ti-mét.

" Không biết cũng phải biết đi mua nhanh, mua không đúng tôi sẽ bắt cậu mua lại và phạt nữa đấy "_ Trường.

* Chấp nhận chịu phạt đi tôi đã tính kĩ lắm rồi hehehe *_ Suy nghĩ của Trường.

" Mệt quá đi mua là được chứ gì "_ Vương ể oải mở cửa rời khỏi phòng anh cánh cửa vừa đóng lại thì cậu đã xổ ra hàng loạt câu chửi.

" Mother fuck you, mới sáng sớm gặp anh như gặp âm binh "_ Cậu tức giận đá loạn xạ trong không khí.
_____________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro