Chap 54 Tự do??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì chúng ta mặc kệ Minh Vương và lướt qua nhà Duy một chút nào.

Duy Mạnh ngồi thẩn thơ trước cửa nhà Hồng Duy, ánh mắt tia lên vẻ u sầu, vì sao Mạnh lại buồn đến như vậy, thế thì quay lại 1 tiếng trước.
________________________________
1 tiếng trước ( 7h16p )

Duy ngồi gõ tay lên mặt bàn suy nghĩ rồi lại vò đầu liên tục lâu lâu còn thở ra vài hơi nặng nề.

/ Cạch /

" Duy xuống ăn cơm "

Tiếng mở cửa của phòng làm duy tỉnh khỏi suy nghĩ cậu ngẩn đầu lên quay ra nói với Mạnh.

" Ờ xuống trước đi tao xuống sau "_ Duy.

Mạnh thấy vậy nên cũng đóng cửa phòng lại mà đi xuống trước, cậu rời khỏi phòng đi xuống dưới bàn ăn. Duy kéo ghế ra ngồi xuống rồi nhìn Mạnh đang dọn từ món ra bàn, Mạnh dọn ra xong thì cũng vào ngồi ăn và cậu còn không quên múc dùm Duy một chén cơm.

" Ăn xong ra nói chuyện với tao một chút "_ Duy.

Mạnh nghe xong thì có cảm giác không lành vì giọng của Duy có chút gì đó khác biệt so với thường ngày chẳng lẻ anh đã làm gì sai à, nhưng chắc cũng không có chuyện gì đâu. Mạnh mặc kệ tập trung vào việc ăn nốt bữa cơm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bữa cơm kết thúc Mạnh loay hoay trong bếp lau khô vài cái dĩa rồi để lại chỗ cũ, anh định ra phòng khách nằm nghỉ một chút nhưng lại bị Duy gọi.

" Này ngồi xuống đây nói chuyện "_ Duy

" ờm có chuyện gì vậy Duy "_ Mạnh thấy vậy nên cũng ngồi  xuống đối diện Hồng Duy.

" Lần đầu tao gặp mày là khi nào "_ Duy

" Thì bị thương rồi Duy kéo vô nhà làm osin, sau đó nhốt ở đây luôn "_ Mạnh

" Vậy giờ tao thả mày đi mày có đồng ý không "_ Duy.

" H..Hả "_ Trong khoảng khắc anh như bị đóng băng vì thật sự anh cũng không muốn rời đi cho lắm.

" Mày có đồng ý hay không "_ Cậu gằng giọng hỏi lại một lần nữa.

" Mạnh cũng không biết nữa "_ Tính huống bây giờ phải nói thật sự là rất khó sử vì hiện tại Mạnh cũng muốn đi nhưng cũng muốn ở lại.

" Mày đi hay không quyết định đi "_ Duy.

" Hay để mai được không giờ hơi mệt nên chưa biết "_ Mạnh.

" KHÔNG "_Duy hét lớn làm anh giật mình, Mạnh tự hỏi lí do tại sao Hồng Duy lại muốn anh quyết định chuyện này gấp rút đến như vậy.

" Muốn đi "_ Do bị giật mình nên miệng anh đã phát ra một câu đến nỗi não còn chưa sử lí kịp thông tin.

" Vậy đi đi, mày tự do rồi đó từ giờ không cần quay lại nữa đâu "_ Duy.

" D..Duy nói gì vậy "_ Anh ngay lập tức đứng dậy phản ứng.

Trong vô thức Mạnh lại một lần nữa chìm vào trong chính suy nghĩ của mình rốt cuộc anh đã làm gì sai mà Duy lại tự nhiên thả anh đi được chứ, rõ ràng mới ngày hôm kia còn tuyên bố giữ anh ở lại làm osin thêm vài tháng nữa mà.

/ Rầm /

Anh hoàn hồn thoát khỏi suy nghĩ thì đã thấy bản thân đứng bên ngoài nhà từ bao giờ không chấp nhận được sự thật Mạnh lấy tay gõ cửa nhà Duy, bằng mọi giá anh phải hỏi cho ra lẽ.
___________________________

" Duy rốt cuộc thì Mạnh đã làm sai gì chứ "_ Anh dựa lưng vào cửa nhà hỏi.

/ Mày tự do rồi đó đi đi /

" Nhưng sao tự nhiên lại đuổi đi bất ngờ như thế "_ Mạnh.

/ Tao bảo mày đi đi đừng thắc mắc nữa /

Anh thấy vậy cũng không muốn làm phiền Hồng Duy nữa, trực tiếp quay gót rời đi và trở về căn nhà bỏ trống suốt mấy tuần của mình.

Duy thấy bên ngoài không còn tiếng động nữa thì thở một hơi nặng nề, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu phải bắt máy.

/ Duy sao lâu quá rồi anh không gọi cho em vậy /

Tưởng ai hóa ra là Nguyệt Mỹ cô bạn gái của cậu gọi.

" Anh bận chút chuyện thôi, gọi có gì không Mỹ "_ Duy.

/ Mai đi chơi không em rảnh nè /

" Mai anh hơi mệt nên để lần khác nha "_ Duy.

/ Anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, tạm biệt anh nha /

" Ừ "

Vừa cúp máy thì đã có một dãy số cùng một cái tên quen thuộc hiện lên " Mạnh gắt " không nghĩ ngợi gì nhiều cậu liền ấn từ chối.

" Xin lỗi mày nha Mạnh nhưng tao không thể làm tổn thương Mỹ "_ Duy.

Tất cả chỉ tại vì Mạnh quá dịu dàng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và vô tình thì Duy lại bị trúng ngay ánh lửa đó, ở với Duy Mạnh lâu ngày thì cậu đã nhận ra mình đang có tình cảm khác thường dành cho chàng trai gắt gỏng nào đó, để tránh làm tổn thương thì cậu  quyết định đuổi Mạnh đi chỉ cần không nhìn thấy mặt thì thứ tình cảm khác thường kia sẽ biến mất và tất cả sẽ trở lại như ban đầu.
_____________________________

Não của tui sau lần đập đầu thì nó đã tiến hóa giờ đầu tui chứa nhiều ý tưởng vl :)))

Quyết tâm thẳng tay ngược 1107 :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro