Chap 48 Hợp đồng 75 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường dừng xe tại một căn nhà lạ, anh khóa cửa xe cẩn thận rồi mở cửa bước vào nhà. Vừa mở cửa vào nhà thì anh đã bị phục khích một chậu nước lạnh đổ ào xuống, xô đựng nước cũng theo đó mà ụp hẳn lên đầu anh. Lúc nảy Phượng quên dặn Trường là nhà Minh Vương có bẫy vì xóm Vương nổi tiếng là nhiều chó với lại cậu rất hay quên khóa cửa nhà và chúng thường tự tiện vô được nên cậu mới để xô nước ngay trên cánh cửa, vô tình thì Trường lại là một nạn nhân xui xẻo dính bẫy anh nhẹ nhàng lấy cái xô ra khỏi đầu mình với khuôn mặt nổi hẳn 3 vạch.

" Bộ cậu ta biết mình sẽ đến nên mới thủ sẵn xô nước à "_ Trường đá cái xô qua một xó rồi cứ thế mà đi lên lầu.

Anh mở tất cả cửa phòng của lầu 1 ra thì không thấy cậu đâu nên anh đã lên tiếp lầu 2, ở lầu hai thì Trường vẫn không tìm thấy bóng dáng của ai.

" Chắc cậu ta ra ngoài rồi "_ Trường bước xuống cầu thang với tâm trạng hơi hụt hẫn.

Đáng lẽ là Trường đã định đi về luôn rồi đó nhưng anh lại vô tình chú ý đến một thân ảnh nhỏ bé nằm ngửa trên ghế sofa đã vậy một tay còn gác lên mắt để che đi ánh sáng cho dễ ngủ. Anh tiến lại gần rồi ngồi xuống bên ghế tay nhẹ nhàng mở vài nút áo ra để kiểm tra, đúng như Trường dự đoán cổ của người này in đầy vết đỏ thẫm và dấu hickey đã vậy đầu ngực vẫn còn hơi sưng đúng là người anh đang tìm rồi.

Ngay lúc này thì Minh Vương cảm thấy khát nước nên đã tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì cậu thấy người hành mình tối qua đang quỳ kế bên, nhìn xuống bản thân thì cậu lại thấy 2 cúc áo được mở bung ra, Vương ngay lập tức đã tặng hẳn 1 cái tát vào má Trường.

" Đm sao anh lại ở đây, còn mở nút áo tôi ra làm gì "_ Cậu vội vã lấy tay gài nút áo lại đồng thời theo bản năng mà tránh xa Trường.

" Xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn xác nhận thôi "_ Trường một tay ôm má một tay cố vịn lên ghế để đứng vững lại.

" Cút mau thứ đáng ghét "_ Vương với tay lấy vài đồ vật gần đó mà ném hẳn vào người Trường vì cậu sợ anh đến đây để hiếp cậu tiếp.

" Khoan từ từ nghe tôi nói đã "_ Trường cận lực né những món đồ mà Minh Vương cứ liên tục quăng vào mình.

Hết thứ để ném Vương ngồi nép mình ở cuối ghế nhìn Trường bằng ánh mắt sắc bén.

" Anh qua đây tôi xẻo chym anh liền "_ Vương cầm lấy cái gối chắn trước cơ thể.

" Tôi sẽ ngồi ở đây cách xa cậu rồi đấy "_ Trường ngồi xuống ở đầu ghế sofa.

" Về việc hôm qua thì..... "_ Trường đang nói giữa chừng tự nhiên im lặng vì anh cũng thấy ngại khi nhắc đến việc cũ.

" Im đi "_ Vương lấy cái gối che mặt lại vì càng nhớ lại cảnh đó thì cậu lại muốn độn thổ.

" Do hôm qua tôi say quá nên mới lỡ dại dột, xin lỗi "_ Trường.

" Anh tưởng xin lỗi 1 tiếng là xong sao "_ Vương thấy hơi tức giận vì chỉ hai chữ xin lỗi cứ thử bị hành nguyên đêm rồi nói xin lỗi đi xem đứa nào bỏ qua được.

" Đương nhiên tôi sẽ không xin lỗi suôn, cậu đọc qua thứ này đi "_ Trường lôi ra một tờ giấy chứa đầy chữ rồi đẩy lại gần cho Minh Vương đọc.

Ngay lập tức Minh Vương đã ném hẳn tờ giấy đó vào mặt Xuân Trường.

" Anh bị điên à đưa tôi hóa đơn dầu ăn để làm gì "_ Vương.

" Ủa nhầm tôi xin lỗi "_ Trường nhận ra mình lỡ dại đưa nhầm giấy, anh lấy lại cái hóa đơn đó rồi đưa cho Vương một tờ giấy khác.

Vương đọc một lúc lâu thì suy ngẫm vì tờ giấy đó là đơn xin chịu trách nhiệm về nội dung bên trong thì chủ yếu nói về việc Trường sẽ ở lại đây và chăm sóc cậu thế thôi, điều làm Vương suy nghĩ đó là sao Trường không nói ra luôn đi làm cái đơn chi cho mệt.

" Vậy cậu thấy thế nào "_ Trường.

" Không "_ Vương ngay lập tức từ chối vì từ đó đến giờ cậu không thích ai xen vào cuộc sống của mình.

" Tại sao chứ, nếu cậu đồng ý thì người có lời vẫn là cậu mà "_ Trường.

" Không thích thì không đồng ý "_ Vương.

" Đồng ý đi nếu cậu không đồng ý thì tôi thấy có lỗi lắm "_ Do từ nhỏ Trường đã theo quan niệm là phải có trách nghiệm với tất cả việc làm của mình nên lí do anh đến tận nhà Vương là chịu trách nghiệm.

" Không là không với lại tôi không phải là người anh đè tối qua đâu "_ Vương.

" Chắc chắn là cậu mà nên đừng có chối "_ Trường.

" Lộn người rồi không phải tôi đâu "_ Vương.

" Vậy sao "_ Hết cách Trường thật sự bó tay với con người cứng đầu này rõ ràng là bị anh đè mà giờ lại nói không phải, được thôi nói không tin thì anh sẽ chứng minh.

Trường nhào đến đè Minh Vương xuống ghế và ngồi trên người cậu.

" Tôi có 4 lí do để chứng minh người tối qua bị tôi đè là cậu đấy "_ Trường.

" Đã nói không phải tôi rồi mà leo xuống coi nặng quá "_ Vương bị Trường ngồi lên thì không ngừng than trách.

" Thế để tôi nói luôn nhá "_Trường.

" 1 trên cổ cậu đầy dấu đỏ ửng và vết hickey "_ Trường nói rồi đưa một tay dựt mạnh nút áo làm lộn ra cái cổ trắng đầy vết đỏ.

" Đó là muỗi cắn m.mà "_ Vương quay đầu sang một bên né tránh nhưng cậu không biết chính hành động này lại làm lộ thêm nhiều vết đỏ.

" 2 điều này càng khẳng định người tối qua chính là cậu "_ Anh lại đưa tay ngắt mạnh hông cậu một cái khiến cơn đau quằn quại lại đánh ập.

" Ah.đ..đau "_ Cái ngắt mạnh của Xuân Trường làm khơi dậy cơn đau trong người cậu.

" 3 cậu để quên điện thoại ở nhà tôi này "_ Trường lấy trong túi ra một chiếc điện thoại cầm lắc lắc trước mắt Vương.

" 4 Áo cậu đang mặc có tên tôi vì đây là áo của tôi "_ Trường cười một cái rồi anh dùng 1 tay đẩy đầu cậu nghiêng qua một bên, tay còn lại thì lật cái cổ áo của cậu lên đúng như anh nghĩ cái tên Xuân Trường được in hẳn trên cổ áo.

Giờ Minh Vương chính thức im lặng vì những điều Xuân Trường đưa ra đều có bằng chứng hết rồi giờ cậu biết chối đường nào nữa đây.

" Hỏi thêm này hôm qua làm bao nhiêu lần"_ Trường.

Vương im lặng vì cậu không muốn trả lời.

" Giờ cậu nói liền hoặc tôi sẽ bắt đầu lại tất cả đấy "_ Trường vừa nói vừa dùng 1 tay luồn nhẹ vào trong áo cậu.

" 75 "_âm thanh lí nhí trong miệng cậu được thốt ra tuy rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe lọt lỗ tai được.

" Vậy thì tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu 75 ngày "_ Trường lấy một cây bút, tháo hết bộ phận  và lấy ống mực bên trong ra, anh cắn mạnh làm bể ống khiến mực bên trong chảy tèm lem anh ịn mực lên 1 đầu ngón tay của cậu rồi anh lại lấy ngón tay đó in vào tờ giấy.

" Thế là cậu đồng ý bằng dấu vân tay rồi nha "_ Trường.

Vương không nói gì cũng từ từ mà chấp nhận sự thật nhìn bề ngoài cậu im lặng thế thôi nhưng sâu bên trong thì...........

* Đjtme thứ đáng ghét, thù dai, nhớ lâu, thông minh, mặt dày, vô sỉ, biến thái, 2 mặt, phiền phức, khoai to, mất dạy, vô văn hóa, không có liêm sĩ, chuyên gia can thiệt vào cuộc sống của người khác, lưu manh, gian xảo....... *

Hàng ngàn câu chửi sâu tận đáy lòng mà Vương muốn dành cho Trường nhưng cậu không thể nào nói ra hết được.
_________________________

Liệu 75 ngày sẽ là địa ngục hay thiên đường đối với Minh Vương và Xuân Trường :))?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro