Chap 47 sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:45

Một đêm kịch liệt và bi thảm đã qua, sáng chủ nhật hôm sau cậu mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy vừa mới cử động nhẹ ở chân thì cơn đau ngay lập tức truyền đến. Một lần nữa những kí ước đêm qua ngay lập tức ùa về khiến cậu không khỏi xấu hổ và bực tức.

" Đm thứ đáng ghét, tôi sẽ trừng trị anh "_ Cậu quay qua thì thấy tấm lưng trần của tên đã hành mình tối qua.

Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng biết bao nhiêu lần vẫn không được, di chứng hôm qua vẫn còn lưu lại trên khắp cơ thể cậu nên mỗi lần cậu đứng dậy thì lại ngã xuống gường sau hơn chục lần cố gắng thì cuối cùng cũng có thể đứng vững được, cậu cố gắng nén cơn đau mà lượm cái quần mặc vô sau đó cậu lết từng bước nặng nề để ra khỏi căn phòng này. Một lúc sau thì Minh Vương lại quay trở lại phòng tay cầm theo 1 con dao cậu vừa mới lấy được dưới bếp. Cậu lết từng bước đến bên gường ngồi trên người anh.

" Anh chết với tôi "_ Cậu giơ thẳng con dao lên định đâm vào hạ bộ anh một cái để cắt đứt nó.

Ngày hôm nay chính tay Vương sẽ rửa hận bằng cách xẻo chym Xuân Trường, cậu giơ cao con dao vung tay mạnh đâm xuống.

Phập

Thế éo nào Xuân Trường có mạng lớn mà né được cậu vừa đâm xuống thì anh đã quay người sang một bên, con dao ghim sâu thẳng vào tấm nệm cậu rút con dao ra đâm xuống lần 2.

Phập

Lần này thì Trường ăn hên né nhẹ một phát là tránh được, con dao lại ghim vào tấm nệm. Cậu tặc lưỡi một cái tự hỏi tại sao người này đã vô sỉ mà còn ăn hên nhiều lần.

" Anh không thoát được lần thứ 3 đâu "_  Vương.

Đúng lúc này bỗng nhiên Trường nhấc đầu gối vô tình chạm nhẹ vào hông cậu, ngay lập tức cơn đau quằn quại lại trỗi dậy khiến cậu làm rớt con dao xuống đất, chân không trụ được mà quỳ xuống ngay thời điểm đó Xuân Trường lại tỉnh dậy.

" NÀY CẬU LÀ AI "_ Trường la lớn vì anh tưởng có người lạ đột nhập vào nhà mình.

" Má thứ vô sỉ cưỡng hiếp tôi xong rồi định giả vờ vô tội à "_ Vương bực tức cậu cầm lấy được khay đá hôm qua phang thẳng vào đầu Trường.

" Ặc "_ Một lực tác động lớn vào đầu khiến anh lại ngất đi.

Do cơn đau ở thắt lưng nên cậu không thể tiếp tục được việc xẻo chym anh nên Vương quyết định tạm tha nhưng khi hông cậu hết đau thì bằng mọi giá cậu sẽ nhất định quay lại để báo thù, Vương từ từ lết xuống gường cậu định tìm áo của mình để mặc lại nhưng nó đã bị xé làm trăm mảnh hết cách cậu chỉ đành mở tủ quần áo của Xuân Trường ra tìm một cái để mặc đỡ.

" Sao toàn áo sơ mi không vậy "_ Vương mở tủ thì thấy bên trong chỉ toàn là áo sơ mi trắng chứ không có một cái áo thun nào.

Số phận đã định đoạt rồi cậu chỉ đành lấy đỡ một cái sơ mi trắng khoác vào và mặc đỡ.

" Đồ tên này rộng vl "_ Cậu đứng trước gương vừa nhìn lại bản thân vừa xắn tay áo lên, thật sự nhìn cậu đúng thảm nhất là ở vùng cổ và ngực hôm qua tên kia gặm cậu cứ như cục xương vậy.

Xong phần trang phục Minh Vương lại cố lết ra ngoài để gọi taxi chứ nếu cậu đi bộ về thì xác định là gãy hông.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
09:34

Trường từ từ mở mắt dậy, vươn vai một cái rồi vò nhẹ mái tóc rối bời của mình đáng ghét mọi việc bắt đầu bất thường khi Trường mở chăn ra và thấy cơ thể mình không một mảnh vải che thân.

" Hôm qua có chuyện gì vậy nhỉ "_ Trường ngơ ra một lúc cố nhớ lại mọi chuyện tối qua.
_________________________

* Uống đi Trường hôm nay công ty được mối lớn rồi *

* Ừ  chỉ 1 ly nữa thôi *

/ 1 tiếng sau /

* Trường về được không, anh uống nhiều nhất đó*

* hức yên tâm tôi còn tỉnh lắm *

/ Trường đi một mình trên con đường tối với tâm trạng nữa ngủ nữa tĩnh, đi được một lúc thì anh lại ngủ gục giữa đường/
.
.
.
.
.
.
.
.
* hử ai đang vác mình về nhà đây, thôi kệ đi buồn ngủ vl *

" Tên này nặng dữ "

* ehè ở lại chơi với tôi đi *

" Bỏ tôi ra tên mắt hèn kia, tôi méc mẹ anh bây giờ  "

* Bây giờ không ai chơi méc mẹ nữa đâu hay ta giải quyết theo cách của người lớn đi *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Anh thôi đi nảy giờ làm nhiều lắm rồi đó "

* Thêm vài hiệp nữa đi tôi còn muốn *

" Anh uống lộn thuốc à hơn 20 lần ah~..ha "

* Yên nào *
______________________________

Từng đợt kí ức cứ thề mà tràn vào đầu Trường, anh nhớ lại tất cả thì hoang mang cực độ.

" Ôi thôi chết mẹ lỡ hiếp lộn con người ta rồi "_ Trường vội bật dậy đi vào toilet để vệ sinh cá nhân đồng thời cũng kiếm một bộ đồ mới mà mặc vào.

Sau khi lo phần cá nhân xong anh đan hai tay vào nhau gác lên trán trầm tư suy nghĩ.

" Thôi rồi đường đường là giám đốc của một ty có tiếng giờ lại đi làm bậy với con người ta giờ tính sao đây "_ Trường.

Anh nghĩ được một lúc thì cũng ra giải pháp đầu tiên anh cần phải đi kiểm tra camera để biết được mặt người tối qua. Nhưng đời không như là mơ vì lúc sáng trước khi đi Minh Vương đã cắt dây điện và còn bonus thêm một quả đập nát bấy tất cả camera nhà anh.

" Cậu khôn đấy "_ Trường nhìn cái camera đang nằm trong sọt rác thì lại đau đầu lần 2.

Trường đột nhiên nhớ ra trong phòng ngủ anh luôn đặt tận 2 cái camera trong đó. Một cái được dấu sau chậu cây và một cái được gắn lên tường.

" Cậu rất thông minh như tôi thông minh hơn "_ Trường lấy cái cam từ chậu cây ra rồi đi xem lại đoạn băng.

Lúc xem lại thì anh không khỏi xấu hổ vì cái máu liều của mình, nhớ bình thường anh hiền lành và thân thiệt lắm mà sao lúc lên gường anh bạo lực dữ vậy, khi xem hết anh cũng đã biết được ít thông tin. Anh đứng dậy thì lại vô tình dẫm trúng một cái điện thoại, nhìn sơ qua là anh biết chắc chắn là của người kia bỏ quên cũng vì tính tò mò bẩm sinh nên anh đã mở điện thoại lên coi thử.

Sai lầm lớn nhất của Trần Minh Vương là không chịu đặt mật khẩu cho điện thoại nên Trường dễ dàng mở khóa được và khám phá điện thoại cậu một cách dễ dàng vừa mở lên thì đập vào mắt Trường lại là 2 cuộc gọi nhỡ từ Công Phượng.

" Hử người này thân với Phượng à "_ Trường ngứa tay lướt lướt thế nào mà lại ấn gọi ngay Công Phượng.

" Thằng Minh Vương làm đách gì mà tối qua tao gọi không thèm nghe máy hả *

" Khoan mày có phải là Nguyễn Công Phượng không "

* Đm thằng nào cầm máy đấy mà sao giọng quen vậy *

" Tao Xuân Trường sếp của mày nè thằng kia"

* WTF  Trường sao mày lại cầm điện thoại của thằng Vương *

" Vô tình lượm được mà nhân tiện cho tao xin địa chỉ nhà người mày vừa nhắc được không "

* Mày xin địa chỉ nhà nó làm quần gì định cua nó hả *

" Tao chỉ trả điện thoại thôi mày đừng có suy nghĩ xa xôi "

*  À nhà nó ở xx đường yy nha *

" Hiểu rồi pái pai "

Trường gác máy cúp điện thoại chuẩn bị đồ để đi chuộc lỗi với người ta. Chắc có lẽ Phượng không biết nhưng Phượng đang trực tiếp hại Minh Vương và làm đảo trộn cuộc sống của cậu bằng cách khai ra cái địa chỉ nhà.
___________________________

Rồi số phận của hai người sẽ như thế nào đây hãy đón chờ chap sau :)))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro