chap 35 1019???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Thanh

" Anh đừng có vô lí đến vậy "_ Thanh trực tiếp ngồi dậy bật lại lời nói.

" Mày mới là người vô lí đó, mắc gì cấm tao mặc đồ này "_ Phượng cũng không vừa mà cố gắng cãi lại Văn Thanh.
_________________________________
30p trước

Công Phượng chán nản nằm dài ra ghế sofa, miệng thì ngáp và thở dài vài cái. Anh lấy chân chọt chọt người ngồi kế bên mình. Thanh đang ngồi yên ổn thì bị cái chân của ai đó đụng chạm. Thanh để điện thoại qua một bên, nắm lấy cái chân đó đặt lại vị trí cũ, cuối người xuống xoa nhẹ vào tóc công chúa nhà mình.

" Có chuyện gì vậy anh "_ Thanh.

" Tao chán "_ Phượng.

" Em mua gì cho anh ăn nhé "_ Thanh.

Phượng lắc đầu từ chối

" Thế chơi một trò chơi với em không "_ Thanh.

" Trò gì "_ Phượng.

" Chơi vận động trên gường nhá "_ Thanh cười nhẹ lộ ra vẻ mặt gian tà của mình.

" Cút "_ Phượng theo bản năng mà cách xa Văn Thanh 4m đồng thời ném hẳn cái gối vào mặt tên nô tì láo toét kia.

" Em đùa thôi mà, để em chở anh đi chơi nha "_ Thanh.

" Để tao vô thay đồ "_ Phượng nghe hai chữ đi chơi thì lòng vui mừng nhanh chân chạy vào phòng để lựa đồ.

Vài phút sau thì Công Phượng bước ra với một bộ đồ Phượng cho là ưng ý nhất nhưng cái con người mù thời trang kia lại không thấy được vẻ đẹp của bộ đồ mà bắt anh thay ra.

" Anh đổi bộ khác cho em, bộ này hở xương vai quá "_ Thanh.

" Áo sơ mi trắng với quần đen hở chỗ nào mày "_ Phượng.

" Đổi đi, không là em không chở anh đi đâu à "_ Thanh.

Cuối cùng Phượng vẫn phải lết lên phòng mà thay một bộ đồ đơn giản hơn.

" Được chưa "_ Phượng bước ra và đứng trước mặt Thanh.

" Đổi cái quần khác cho em, quần đó bó sát làm lộ đường cong của mông anh kìa "_ Thanh

" Đitme mày tao mặc quần jean mà cũng kêu đổi là sao "_ Phượng.

" Anh muốn tự đổi hay để em đổi dùm "_ Thanh chưng ra bộ mặt dỗi hờn mà nhìn Phượng.

Cuối cùng Phượng vẫn phải xách đít mà đổi sang bộ khác. Lần này Phượng thề Thanh mà không chịu bộ đồ này nữa thì Phượng sẽ bỏ Thanh mà theo thằng khác.

" Được chưa "_ Phượng bước ra với một cái quần short ngắn và áo thun đen.

" Anh đùa em hay gì, quần ngắn vậy anh định khoe đùi cho ai xem à "_ Thanh vẫn cảm thấy khó chịu trước cái quần Short của Phượng.

Lần này thì Phượng chịu hết nỗi rồi, anh trực tiếp gào lên mà cãi lại Văn Thanh.

" Này nha anh mày đây đã đổi 3 bộ đồ rồi mà mày vẫn đách chịu là sao "_ Phượng.

" Anh toàn đổi đồ hở thì làm sao mà em chịu được "_ Thanh.

" Hở quần què áo thun, quần jean và quần Short hở chỗ nào "_ Phượng.

" Hở xương vai, hở mông và hở đùi "_ Thanh.

Cứ như thế chẳng ai chịu nhường ai nên hai người cứ cãi qua cãi lại.
_____________________________________

" Đủ rồi dẹp đi tao không muốn đi chơi nữa "_ Phượng.

" Tốt thôi em không muốn chở anh đi nữa "_ Thanh.

" Mày được lắm "_ Phượng tức giận bỏ chạy ra ngoài trực tiếp đóng sầm cửa lại.

" Anh đi đi, em không tìm đâu "_ Thanh.

Phượng vừa đi vừa đá những cục sỏi ven đường để giải tỏa cơn giận của mình. đồng thời anh cũng không ngừng đào 18 đời tổ tông nhà Văn Thanh lên mà chửi rủa cho hả giận.

" Đồ đáng ghét, cái gì cũng cấm mình "_ Phượng.

Phượng bơ vơ đi một mình giữa dòng người tấp nập, giờ Phượng mà quay về nhà thế nào cũng bị Thanh xỉa xói nữa nên lần này Phượng đi luôn cho biết mặt. Trước tiên thì anh cần nơi nương tựa trước, Phượng lấy điện thoại ra bấm số gọi cho thằng bạn mình.

/ Alo Toàn lee xin nghe /

" Cho tao ở tạm nhà mày vài ngày được không "

/ Cãi nhau với thằng Thanh nữa à /

" Ừ tự nhiên hôm nay thằng Thanh lên cơn ấu trĩ "

/ Này anh Hải trả điện thoại cho em..oái/

" Vụ gì vậy thằng kia "

/ Ê Phượng là anh mày Hải đây, thằng Thanh vừa chuyển cho tao 5tr để không cho mày ở ké nhà tao nên tự hiểu nha /

Phượng tặc lưỡi một cái rồi cúp máy anh vẫn tiếp tục bước đi trên những con đường cho đến khi bầu trời đã đổ mưa. Phượng lo suy nghĩ nhiều quá nên đã không để ý trời mưa nên anh vẫn tiếp tục đi dưới mưa mặc bản thân mình đã bị ướt từ bao giờ.

" Hử sao không mưa nữa "_ Phượng không thấy những hạt mưa rớt lên cơ thể mình nữa.

Anh ngẩn đầu lên nhìn thì thấy bóng hình của một người đang che dù cho mình, ban đầu Phượng hi vọng là Văn Thanh nhưng niềm tin đã vụt tắt khi anh quay đầu lại.

* Hóa ra là thằng Hải, mà nó làm gì ở đây nhỉ *_ Phượng nhanh trí nhận ra Quang Hải qua những lần tham gia kế hoạch mà do anh em trong nhóm vạch ra.

Đang trên đường từ quán cafe về nhà thì đột nhiên trời mưa nhưng cũng hên là Hải có mang theo dù. Đang ung dung che dù về nhà thì Hải lại thấy một người dầm mưa mà không có dù nên Hải lòng tốt mà lại hỏi thăm.

" Này anh ổn không, mưa vậy sao anh không về nhà đi "_ Hải đừng nép qua một bên để che dù cho người dầm mưa.

Phượng vẫn tiếp tục im lặng và không nói gì.

" Tên anh là gì vậy "_ Hải.

Im lặng lần 2

" Anh mà không nói tên thì em sẽ gọi tạm anh là Ki à "_ Hải.

Phượng bây giờ nhưng muốn vả thẳng vào mặt Hải, ở đâu ra cái vụ không nói tên thì bị kêu là Ki vậy. Đừng tưởng nhỏ con là bổn công chúa đây không dám đánh nha.

" Công Phượng gọi tên Ki thì anh mày vả à "_ Phượng

" Ui anh yangho thế, sao anh dầm mưa ngoài này vậy, anh không về nhà à "_ Hải.

Lần này thì Phượng im lặng

" Anh Ki ơi anh có nghe không "_ Hải.

Nóng mắt, tắt nụ cười Phượng bắt đầu ngứa tay và muốn vả Hải lắm rồi đấy.

" Là Phượng không phải Ki "_ Phượng trầm mặt nhìn Hải với ánh mắt thân thiện.

" Vậy anh trả lời câu hỏi kia của em đi "_ Hải không biết từ bao giờ lại có tính tò mò cao như thế này.

" Anh không muốn nói "_ Phượng.

" Vậy anh muốn về nhà em ở tạm không "_ Hải.

" Ngây thơ thế không sợ anh đây có ý đồ xấu à "_ Phượng cười nhẹ trước cái tình huống éo le này, ai lại đi mời người dầm mưa ngoài đường về nhà mình tùy tiện như thế.

" Không nhìn anh hiền mà "_ Hải.

Chắc có lẽ Hải không nhớ nhưng cách đây vài tuần trước thì chính tay Phượng là người đã chụp thuốc mê Hải và suýt chút nữa anh đã bán Hải cho người khác rồi đó. Nhìn mặt Phượng lưu manh vậy thì hiền chỗ nào.

" Vậy anh muốn đi về nhà em ở không anh Ki "_ Hải thấy Phượng im lặng thì lặp lại câu hỏi một lần cuối.

Lần này thì Phượng chịu thua, anh gật đầu rồi tán nhẹ vào đầu Hải.

" Ki Ki con c*c, là Phượng "_ Phượng theo chân Hải đi về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi đến nhà Hải lấy chìa khóa mở cửa sau khi cả hai vào nhà thì cậu mới đóng cửa lại. Hải đi lên phòng lấy một bộ đồ mới cho Phượng thay ra.

" Của anh này, anh thay ra đi "_ Hải.

" Ờ "_ Phượng nhận lấy bộ đồ trên tay Hải rồi anh đi mò phòng tắm để thay ra.

Tính kể ra đồ của Hải mà Phượng mặc cũng vừa vặn phết nhỉ. Không quá rộng mà cũng không quá chật. Thay xong thì Phượng mới để ý đến điện thoại của mình, anh cầm lấy điện thoại mở lên xem.

" Không có một cuộc gọi nhỡ, Văn Thanh mày chết với tao "_ Phượng tức giận khi không thấy một cuộc gọi hay một tin nhắn hỏi thăm nào từ Văn Thanh

Phượng bước ra khỏi nhà tắm đi thẳng đến chỗ Hải.

" Chụp với anh một tấm được không "_Phượng.

" Để làm gì "_ Hải mặc ngơ ngác nhìn Phượng.

" Thì cứ chụp đi "_ Phượng không cần đợi câu trả lời của Hải, anh trực tiếp ngồi xuống cạnh Hải tay chuyển sang chế độ camera.

" Ê Ki cười lên nè "_ Phượng.

" Em là Hải không phải Ki "_ Hải.

Loay hoay mãi thì Phượng mới chụp được một tấm hình đẹp giữa anh và Hải. Anh ra một góc ngồi và bắt đầu âm mưu của mình. Phượng đăng lên trang cá nhân của mình tấm ảnh anh thân thiết cùng với Hải đi kèm là một dòng trạng thái chứa nhiều ẩn ý.
_____________________________________ Nguyễn Công Phượng vừa đăng một trạng thái

Hôm nay ta là bạn thường, ngày mai mình là bạn gì đây

(

tấm ảnh không liên quan gì đâu chỉ để cho có thôi )

Nguyễn Công Phượng đã tắt tính năng bình luận

__________________________________

Đúng như Phượng dự đoán vừa đăng bài xong thì Văn Thanh đã gọi ngay lập tức. Anh cũng không ngần ngại gì mà bắt máy.

" Alo xin cho hỏi em Thanh đây gọi có gì không "

/ Anh ơi, em sai rồi anh về đi em không cấm anh nữa đâu /

" Tao đách thèm về, ở với thằng Hải vui hơn ở với mày nhiều "

/ Anh ơi Hải là của thằng Hậu rồi mà, anh nỡ lòng nào bỏ em theo người khác thật à /

" Thằng Hậu chưa công khai nha nên tao có quyền hốt "

/ Em lạy anh 3 đời muôn kiếp, anh đừng theo thằng Hải mà về với em đi /

" Tao không về đó, ở đây Hải ngoan hơn mày nhiều nghe nè...... "

" Hải ơi lấy dùm anh ly nước "

Vừa dứt lời thì đã có một ly trà gừng ấm nóng được đặt trên tay Phượng.

" Trời mưa, anh uống trà gừng sẽ ấm hơn đó "_ Hải đưa ly trà cho Phượng rồi trở lại vị trí cũ của mình.

" Thấy chưa thằng Hải kêu lấy nước lạnh nó lấy trà cho tao, tao kêu mày lấy nước thì mày đòi đè tao ra "_ Phượng tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại với Văn Thanh.

/ Anh đang so sánh em đấy à /

" Ừ mày cặp với thằng Hậu đi, tao hốt thằng Hải cho "

/ Thôi mà, thôi em ngàn lần xin lỗi anh /

Phượng thẳng tay gác máy trước lời thỉnh cầu của Văn Thanh, bộ đuổi ra khỏi nhà kêu một tiếng là Phượng đây về liền à còn lâu nhá. Tạm thời thì Phượng đây sẽ ké nhà Hải vài ngày để Thanh biết thế nào là mùi vị đau khổ.
_____________________________________

Nghe nói dạo này Hải và Phượng hơi bị thân thiết nhỉ. Ship luôn cho nóng :)))))




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro