chap 34 Nóc nhà tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy hành hạ Mạnh xong thì lại bắt đầu rảnh rỗi, mà rảnh quá thì sanh tật nên Duy quyết định đi cafe với những anh em của mình. Duy quơ lấy cái điện thoại gọi ngay cho người có cái chiều cao khiêm tốn nhất.

" Alo rảnh không Hải "_ Duy.

/ Dạ rảnh, có gì không anh /

" Đi cafe chơi không, sẵn tiện tám chuyện luôn "_ Duy.

/ Em không đi được, tại có chút chuyện /

" Mày không đi, mày không phải con tao "_ Duy nghe lời từ chối của Hải thì mặt biến sắc rồi chuyển sang đe dọa.

/ Dạ bố Duy ơi, con đi liền /

" 9h tại quán 1107 nha "_ Duy hài lòng về câu trả lời mà Hải vừa nói, Duy thay đổi giọng nhẹ nhàng lại.

Kết thúc cuộc gọi bằng chữ Dạ của Hải, Duy vui vẻ tay tiếp tục bấm số gọi tiếp.

/ Alo cửa hàng ngải heo xin nghe /

" Ơ mày đổi tên cửa hàng khi nào vậy Trọng "

/ Từ lúc anh gọi em /

" rảnh không đi Ca + Fe với anh mày "

/ Ca làm gì tác dụng được với Fe, ý anh Duy đang nói đến Ca + FeCl₃--> CaCl₂ + Fe à /

" Đừng có lôi môn hóa ra mà nói chuyện với tao, đi Cafe không "

/ Đi Cafe thì nói đại đi, nếu anh rủ rồi thì em đành đi thôi không thì lại ăn vài tấm thẻ đen /

" 9h tại quán 1107 "

Di vừa nói xong thì đã tự động cúp máy và gọi thêm cho vài người đi cùng cho đông vui.
____________________________________
Lướt nhẹ qua nhà Hải nào

Hiện tại thì Hải đang phải khổ sở để che đi vết đỏ thẫm im hình bàn tay trên má mình Hải bây giờ muốn xiên Hậu, người ta đang ngủ tự nhiên bị vả một phát đau điếng làm anh tỉnh cả giấc.

" anh Di mà thấy cái này chắc vả chết Hậu "_ Hải soi gương nhìn dấu vết đỏ ửng.

Sau một hồi ngồi nghiên cứu và serch google cách che đậy khuyết điểm thì Hải quyết định đeo khẩu trang cho lành, chứ Hải mà sài mấy cái kem nền kia thì chắc anh sẽ chết ngột trong đống phấn đó.

Sau khi đã lo xong khuôn mặt thì anh diện cho mình một chiếc áo phông trắng đơn giản, áo khoác da màu đen và một cặp quần bò rách. Đôi giày thể thao hiệu Nike. Nhìn bề ngoài có vẻ giản dị nhưng bên trong thì toàn là mùi tiền. Hải ra khỏi nhà và khóa cửa lại vừa bước ra khỏi cổng thì Hải đã chạm mặt Hậu.

" ủa anh định đi đâu vậy anh Hải "_ Hậu nhìn qua vẻ bề ngoài của Hải thì đã đoán được.

" À đi chơi chút thôi "_ Hải.

" Để em chở đi cho, đằng gì em cũng sắp đi ra ngoài "_ Hậu.

" thôi khỏi đi, phiền em lắm "_ Hải định sài chiêu cũ mà nhẹ nhàng lướt qua Hậu.

Nhưng tiếc cho Hải là không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, Hậu thấy anh Hải của mình định dùng chiêu cũ để trống thì đã nhanh tay cuối xuống mà vác hẳn Hải lên vai theo kiểu kiêng bao gạo đi về phía chiếc xe mà Hậu đang đậu trước nhà mình.

Hậu mở cửa trực tiếp quăn Hải lên xe đồng thời cậu cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái tay ấn nút khóa cửa xe lại hoàn toàn.

" Rồi giờ anh muốn đi đâu nè "_ Hậu.

" thả anh xuống, anh đây tự đi được "_ Hải.

" Em chở cho, anh cứ nói địa chỉ đi "_ tay Hậu lại ấn tiếp một cái nút, hệ thống đai an toàn được bật lên cố định Hải ngồi yên một chỗ.

" Quán cafe 1107 "_ Hải hết cách chỉ đành ngồi yên cho Hậu chở mình.

Hậu chợt đứng hình mất 1 giây vì quán cà phê 1107 đó là nơi mà cậu từng hẹn gặp người tên Lương Xuân Trường. Tự nhiên hôm nay Hải muốn đến đó.

" Chẳng lẻ là đi chơi với Xuân Trường nữa à "_ Hậu nói nhỏ đủ cho bản thân mình nghe.

" Này em không chở anh đi hay gì sắp trễ giờ rồi đó "_ Hải chồm lên khều nhẹ vào vai Hậu.

" Vâng em đi liền đây "_ Hậu bị chọt mấy cái thì cũng tỉnh lại, cậu đạp ga lái chiếc xe đi ra khỏi con hẻm.
.
.
.
.
.
.
.
Đi một hồi cũng đến Hậu dừng xe trước cửa quán mở cửa cho Hải xuống.

" Cảm ơn em nha "_ Hải leo xuống xe rồi bước vào trong quán.

Hậu dễ dàng gì rời đi, cậu đứng trước cửa quán nhìn qua lớp kính và tia đến ngay chỗ Hải đang ngồi một mình giữa một cái bàn lớn.

" Làm gì nhìn con tao như muốn ăn tươi vậy "_một bàn tay được đặt lên vai Hậu.

" Đụng chạm gì nhau xê ra coi "_ Văn Hậu gạt bàn tay đang được đặt trên vai mình ra, đã vậy còn bồi thêm một câu.

" Mày ngon nhỉ "_ Lần này thì người đó tán hẳn vào đầu Hậu một cái nhẹ để cảnh cáo.

" Thằng nà.... Dạ em chào anh Duy "_ Hậu định chửi người tán đầu mình một trận nhưng vừa mới quay qua thì đã gặp ngay ánh mắt của Hồng Duy.

" Né con tao ra nha mày, nó còn nhỏ "_ Duy chỉ tay cảnh cáo Hậu.

" em biết rồi mà "_ Hậu vội vàng lên xe rồi trở về nhà.

" Thằng này chắc chắn có mưu đồ gì với Hải con nhà mình "_ Duy liếc nhẹ con xe đang từ từ đi xa dần.

/ Hú Hú anh Di Di /

Tất cả đều đã tập trung đông đủ ngồi trong quán mà hú như người rừng kêu gọi đồng loại. Có mỗi Hải nhà Duy hiền nhất kìa chỉ ngoan ngoãn ngồi ở giữa uống nước thôi chứ éo hùa theo mà hú như những người khác.

" Dạo này tao có thằng Osin mới mà nó như muốn leo lên đầu tao ngồi luôn "_ Duy vừa đặt đít xuống thì đã liên tục than thở.

" Em thì lại mắc rắc rối với hàng xóm của mình "_ Hải thì vừa đeo khẩu trang vừa uống nước đồng thời cũng kể ra nỗi khổ của riêng mình.

" Dạo này thì em cũng không bán được bông hoa nào, vì Dũng toàn mua sạch tiệm "_ Trọng.

" Còn tao thì chuyên gia bị thằng Dũng xoăn ăn hiếp vì cái màu da "_ Chinh.

" Chúng ta thật khổ mà "_ Lần này thì tất cả đều lắc đầu đồng thanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng mọi người cũng chịu giải tán chỉ còn Duy với Hải ngồi lại.

" Này Hải nảy giờ anh mày đây thấy mày đeo khẩu trang hơi lâu rồi đấy "_ Duy chuyển ánh mắt qua cái khẩu trang của Hải, mặt đầy nghi ngờ.

" Không có gì đâu anh, tại em thích nên đeo chơi thôi "_ Hải.

" Lúc uống nước và khi nói chuyện cũng không chịu tháo rốt cuộc mày đang giấu cái quần gì dưới lớp vải đó "_ Duy đột nhiên thấy nghi ngờ hẳn, cậu cố gắng tiến đến để giật cái khẩu trang của Hải ra.

" Không có gì đâu anh thật đó "_ Hải đột nhiên nhích ghế lùi về phía sau vì cậu có cảm giác không lành.

Thấy Hải càng che dấu như vậy Duy nghi ngờ dưới lớp vải đó là một dấu hickey của thằng em út Đoàn Văn Hậu. Vì dạo gần đây Duy thấy Hậu có vẻ có mưu đồ với Hải.

" Oái "_ Hải lơ là một chút thì chiếc khẩu trang của Hải đã nằm gọn trong tay Hồng Duy.

" Trời ơi thằng chóa nào tán con tao "_ Duy thấy được rõ 5 dấu tay in hẳn trên má Hải.

" Anh Duy không ai tán em cả, chỉ là Hậu lỡ tay "_ Hải.

" Á à thằng Hậu ngon nhỉ, dám tán cả con Tao luôn à "_ Duy đứng phắn dậy chạy vội ra ngoài rồi phóng thẳng lên chiếc taxi mà cậu đã gọi trước.

" Mô phặc em nha Hậu, anh không cố ý "_ Hải đeo lại cái khẩu trang trả tiền nước rồi ra về.
_______________________________

* Cốc cốc cốc *

" Ủa anh Duy anh qua chơi với em à "

Duy lập tức đẩy thẳng Hậu vào nhà rồi chốt luôn cửa lại. Mọi việc xảy ra thì không ai biết nữa hết, con Tea ngồi ở bên ngoài chỉ nghe sương sương những âm thanh như sau.

" ĐITCUMAY DÁM TÁN CON TAO À "

" Á oái Đau đau anh, lúc đó em không cố tình mà "

" CHẾT ĐIII "

" Ặc Ặc anh đừng có bóp cổ em Ặc tắt thở bây giờ "
___________________________________
Tâm sự cùng Tea

Tui xin thông báo với mọi người một tin là cho tui xin phép off vài ngày và không rep comment các bạn vì điện thoại tui bể màn hình rồi lí do là??

Hôm nay tui đang học Online vừa học vừa viết truyện. Tự nhiên mẹ tui lên kiểm tra bất ngờ mà do lúc đó tay nhanh hơn não. Tui thẳng tay ném con Samsung xuống cái nền gạch dưới gầm bàn để giấu đi, lúc mẹ đi rồi lúc cầm nó lên từ bể hẳn luôn cái màn hình bên trong nhưng hên là tui có người chú làm bên công nghệ nên đem quá đó sửa đc nhưng cần thời gian vài ngày :))

Tự hỏi sao mình ngu vl giấu dưới sách không chịu ném xuống nền gạch chi cho nó vỡ màn hình rồi bể camera. Con samsung mới mua chưa sài được một năm mà phải sửa hơn cả triệu muốn rớt nước mắt.

Cái chap này là do tui lấy điện thoại anh hai tui viết đấy chứ điện thoại tui giờ đang ở miền cực lạc rồi :)))))





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro