chap 11 Mạnh biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tạm thời quyết định như cũ, anh nhanh chóng dậy đánh răng rửa mặt đằng gì bây giờ cũng là 5h25 sáng luôn rồi. Vừa đánh răng anh vừa nghĩ cách để làm thân với Hải. Muốn tiếp cận người ta thì ích ra cũng phải có lí do hợp lí, không thì lại bị đồn là kẻ bám đuôi nữa thì khổ.
.
.
.
.
.
Đánh răng, rửa mặt xong xuôi thì anh bắt tay vào làm đồ ăn sáng, sáng thì anh ăn nhẹ tô mì tồm à nhầm tô mì tôm. Ăn xong thì lại ra xem tin tức rồi uống một ly cà phê nóng cho thư giản đầu óc.

/ tin mới nhất, tối ngày 32 tháng 13 vào 0:01 phút đêm hôm qua đã xảy ra một vụ bắt cóc, đối tượng là con cảnh sát điều tra thuộc khu vực vùng xx, rất may là cậu bé đã bật định vị GPS nên cảnh sát đã tìm ra được vị trí. Tuy đã để đối tượng trốn mất nhưng cảnh sát đã bắn một viên đạn vào chân trái người đó. Dựa theo hiện trường và kết quả điều tra thì kẻ bắt cóc là nam, độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi, cao 1m8, đang trong tình trạng bị thương ở chân trái nếu bạn gặp một người như vậy hãy báo liền cho cảnh sát chúng tôi /

Trường với tay tắt liền cái Ti Vi đi mới buổi sáng đã mở màn bằng vụ bắt cóc rồi thì hứng đâu mà coi nữa. Anh cầm ly cà phê đã uống xong mà đem rửa, rồi đi thay một bộ vest đen sang trọng. Lái chiếc KIA trắng đến công ty, trên đường đến công ty thì Trường gặp một đám côn đồ vây quanh một người. Bản tính lương thiện lại trỗi dậy nên Trường nhanh chóng xuống xe mà giải vây cho người ta.

" Này mấy đứa kia làm gì vậy "_ Trường xuống xe đi lại gần.

/ Chạy thôi bay có người thấy rồi /

Đám kia thấy anh thì nhanh chóng phóng lên xe máy mà bỏ chạy.

" Này cậu có sao không "_ Trường nhìn theo bóng đi xa của tụi kia thì mới an tâm.

" Tôi không sao cảm ơn anh "_ Người đó ngẩn mặt lên.

" Ơ là cậu nhân viên ở quán cà phê tối qua "_ Trường ngay lập tức nhận ra khuôn mặt quen thuộc.

" Tôi nhớ rồi, anh là người bị tôi làm đổ cà phê "_ Hải.

" Hiện tại thì cậu đang đi đâu mà bị đám đó chặn giữa đường vậy "_ Trường.

" Tôi chỉ định mua chút đồ ai ngờ lại vướng vào đám người đó "_ Hải.

" Lên xe đi tôi chở cậu về nhà cho "_ Trường.

" N-Nhưng phiền anh lắm, tôi đi bộ cũng được "_ Hải.

" Phiền cái gì, hiện tại tôi cũng đang rảnh nên mới giúp cậu, lên đi lỡ như lại gặp đám lúc nảy nữa thì sao "_ Trường mặt dày năng nỉ Hải lên xe cho bằng được.

" Vậy thì phiền anh rồi "_ Hải cũng hết cách với con người này thôi thì đành lên xe cho người ta đỡ năng nỉ.

Hải leo lên xe ngồi ở ghế sau, còn Trường thì ung dung vì ai kia quá tin người và ngây thơ.

" Mà nhà cậu ở đâu "_ Trường.

" Anh cứ đi thẳng theo cong đường này, quẹo trái 2 lần rồi rẽ phải là đến "_ Hải.

Trường khởi động xe chạy theo sự hướng dẫn của Hải.

" Mà cậu tên gì vậy "_ Trường thấy không khí trong xe cũng chán nên hỏi han vài câu.

" Tôi là Hải, Nguyễn Quang Hải "_ Hải.

" Còn tôi là Trường, Lương Xuân Trường nếu thích thì cậu có thể gọi là Híp Híp "_ Trường cố tỏ ra vui vẻ.

" Này đừng ngủ khi lái xe chứ nguy hiểm đấy "_ Hải.

" Mắt tôi híp chứ tôi không ngủ "_ Trường cảm thấy mất vui rồi.

" Xin lỗi tại cái cửa sổ tâm hồn của anh nhỏ quá nên tôi không chú ý "_ Hải.

" Không vui "_ Trường đang mất dần thiện cảm rồi đó.
.
.
.
.
" Đến rồi này "_ Trường dừng chân trước cửa một ngôi nhà.

" À cảm ơn "_ Hải nhanh chóng leo xuống xe.

" Mà tôi kết bạn với cậu được không "_ Trường.

" Để làm gì "_ Hải mặt hơi ngơ ra.

" Tại tôi có thói quen uống cà phê buổi tối nên có gì tôi có thể nhắn cho cậu để báo trước khi nào tôi đến quán "_ Trường bịa ra đại một lí do không thuyết phục lắm nhưng vẫn có người đi tin.

" ò đây này "_ Hải lại đi tin cái lí do thích uống cà phê buổi tối của Trường, cậu trực tiếp đưa thẳng cái tài khoản của mình lên cho Trường thấy.

Trường chụp lại để trong phần lưu trữ đi làm về rồi tính sau, anh nhanh chóng lái xe rời đi vì hai lí do.

Một là anh trễ cmnr 7h15 công ty bắt đầu vào làm và bây giờ là 7h21 rồi mà Trường còn chưa ở công ty nữa.
( Dại trai is real đấy anh ¯\_(ツ)_/¯   )

Hai là Trường cảm giác có trướng khí đâu đó quanh quẩn nhà Hải và cái trướng khí đó không ngừng thì thầm trong đầu Trường hai chữ " cút đi "

Nếu bạn thắc mắc cái trướng khí đó ở đâu ra thì con Au đây sẽ giải đáp. Trướng khí đó đang phát ra từ nhà đối diện của Hải đó và con người cao 1m85 đứng ở ban công không ngừng lan tỏa cái trướng khí đầy nghiệp của mình. Đấy là Hậu và nảy giờ cậu thấy tất cả rồi, từ việc người lạ nào đèo anh Hải của mình về, đã vậy còn khoe Nick kết bạn với nhau nữa

" Ông đây còn chưa add Fiends được đây này "_ Hậu đứng nhìn từ ban công âm thần rủa.

Nhìn hoài cũng chán nên Hậu cũng vào trong nhà, bật laptop lên và theo dõi Hải. Hậu quyết tâm phải điều tra bằng được người lúc nảy là ai, mối quan hệ thế nào để biết đường mà đối phó.

Màn hình hiện lên hình ảnh căn phòng khách quen thuộc nơi mà Hải đang cực khổ cho Shi ăn. À mà hình như Hậu bật không đúng lúc lắm rồi nhỉ.

/ Shi đứng lại ăn rau vào cho chú /

/ ÁAAAAAAAAAAAAAAA Không /

Giọng hét và giọng nói cứ thay phiên nhau mà chen vào lỗ tai Hậu, tuy anh biết rau là thứ đáng ghét với trẻ con, như có cần phải rượt quanh nhà và hét lên như thế này không.
.
.
.
.
.
Ngồi quan sát một lúc thì Hậu thấy một điểm bất thường nha. Tại sao trên tay anh Hải lại có vài viết xước. Hậu ngồi suy nghĩ ra đủ tình huống như chả đâu vào đâu. Thôi thì đợi lát nữa Shi qua nhà cậu rồi mua chuộc sau.
.
.
.
.
.
.
Đúng như dự đoán 12h trưa thì Shi lật đật chạy qua gõ cửa nhà Hậu. Lí do ẻm qua nhà Hậu là chú Hải bận ngủ trưa rồi nên không ai chơi cùng.

Hậu nghe tiếng gõ cửa thì lật tức ra mở cửa cùng với một cây kẹo.

" Shi lại là cháu à "_ Hậu mở cửa ra.

" Chơi với cháu đi, chú Hải bận ngủ rồi "_ Như thường lệ là câu nói quen thuộc khi Shi gặp Hậu.

" này cho cháu cái này, cho chú hỏi một câu được không "_ Hậu đưa một cây kẹo mút nhỏ cho Shi.

Shi ngay lập tức mà bỏ chạy về nhà Hải để lại Hậu còn chưa load được thông tin.

" Ơ chẳng phải trẻ con thích kẹo à "_ Hậu cầm cây kẹo thấy thắc mắc.

Hậu định đi vào trong thì Shi đã lập tức trở lại mà tay còn dấu dấu thứ gì sau lưng nữa.

" Cho lại chú này "_ Shi lôi một cây kẹo mút khổng lồ ra mà đưa cho Hậu.

" Giờ thì hiểu rồi "_ Hậu cầm cây kẹo nhỏ trong tay mà cảm thấy tinh thần bị tổn thất nghiêm trọng.

Ai nói là trẻ con thì ngây thơ và không biết gì đâu. Riêng Hậu thì thấy trẻ con không khác nào một con người ranh ma phiên bản nhí.

" Cho chú hỏi cái này, rồi chú sẽ chơi với cháu "_ Hậu dẹp chuyện mua chuộc bằng kẹo mà đi thẳng vào vấn đề.

" Cháu có biết tại sao trên tay chú Hải có mấy vết xước không "_ Hậu.

" Chú Hải dặn cháu không nói, nên cháu sẽ không nói là hồi sáng chú Hải bị người ta chặn đường rồi xảy ra ẩu đả đâu "_ Shi.

Lòng Hậu bây giờ như muốn bùng cháy, đám nào cả gan đi chặn đường rồi làm tay Hải xước thế kia. Đôi tay trắng đang đẹp tự nhiên có mấy vết xước làm mất duyên. Hậu đây cưng anh Hải như trứng mà lại gặp một đám thích đi đập trứng. Được lắm để xem tối nay mấy người có yên với Đoàn Văn Hậu này không.

" Shi ơi chú không chơi được với cháu rồi nên bữa khác nha "_ Hậu đóng cửa lại rồi chuẩn bị cho công việc tối nay.

" Alo hack ngay cho em hệ thống camera ở đường xx "_ Hậu gọi điện ngay cho một người.

Một lát sau toàn bộ video được ghi lại từ camera giờ đã được chuyển sang máy của Hậu giờ cậu chỉ cần kiếm đoạn video nào mà có mặt của đám kia.

Tìm một lúc thì Hậu đã xác định được mục tiêu, cậu chụp mặt lại từng đứa.

" Đến tối tụi bây đến công chuyện với tao "_ Hậu.
______________________________
Ở nơi nào đó

" Tức thật có đứa nào liên lạc được với thằng Mạnh không "

" Không biết nó có sao không, làm ăn kiểu gì mà để bị bắn "

" Thằng Mạnh không bắt máy từ hôm qua đến giờ rồi "

" Đã dặn tối qua ở nhà ngủ đi không chịu nghe, còn cố đi cho bằng được "

" Tụi bây bình tĩnh tao nghĩ thằng Mạnh sẽ ổn thôi, nó không phải đứa dễ bị bắt đâu "

" Mày đừng có chuyện giùm tao cái Mạnh ơii "

Hàng ngàn lời than vãn và trấn an. Mọi người đang bàn tán về người bị bắn hôm qua không ai khác là Đỗ Duy Mạnh. Kể từ lúc bị bắn xong thì không một cuộc gọi với tin nhắn gì nên làm tất cả mọi người rất lo cho anh.
_________________________
Pái pai các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro