chap 10 Tình địch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường nằm trằn trọc trên gường bây giờ anh mới biết tác hại của việc uống cà phê buổi tối, mà bây giờ là 3h30 sáng rồi anh không muốn mắt đã híp rồi còn thâm đen đâu. Mắt đã nhỏ mà còn thâm thì người ta gọi là cửa sổ tâm hồn hẹp hòi và đen.

Trường hết cách rồi nên anh mới dùng đến cách này thôi. Anh với tay lấy chiếc điện thoại nhắn tin với một người.
___________________________________

Sếp mắt hèn
Phượng sếp mày bị mất ngủ nè

Công phượng
Kệ sếp, em không quan tâm

Sếp mắt hèn
Vậy tao cho mày lên chức phó
giám đốc để làm gì

Công Phượng
Để phụ mày quản công ty và bàn
bạc công việc

Sếp mắt hèn
Nhưng mày là bạn tao mà

Công Phượng
Tao là bạn mày chứ không phải
con osin, mất ngủ thì kêu đứa khác
đi sao phải kêu tao

Sếp mắt hèn
Hát ru tao ngủ đi rồi tao tha

Công Phượng
Tao nhớ mắt mày hèn, chứ cái
liêm sĩ mày đâu có hèn đâu

Sếp mắt hèn
Tao là sếp mày và năm xưa tao
cũng theo đuổi mày nể tình vì
những điều đó mà hát đi

Công Phượng
Mày là sếp tao thì kệ mày chứ
muốn nghe thì 300k

Sếp mắt hèn
Tao chưa thấy đứa nào mà đi tống tiền
sếp nó như mày, mày leo lên
đầu tao ngồi luôn đi

Công Phượng
Tao thích leo từ từ lên, không cần vội

Sếp mắt hèn
Hát lẹ đi sắp 4h sáng rồi kìa

Công Phượng vừa chia sẻ một đoạn ghi âm

Công Phượng đã off từ 2 giây trước

/ Sài Gòn, Sài Gòn ơi........... /

( Ai muốn nghe Full thì lên youtube gõ Công Phượng rap Sài Gòn ơi là ra )

Vừa bật đoạn ghi âm lên thì 2 chữ Sài Gòn đã vả vào mặt Xuân Trường, anh liền vội tắt đi rồi xóa hẳn luôn đoạn ghi âm mà Phượng gửi. Tại sao Trường lại xóa đi đoạn ghi âm đó, vì Phượng rap bài Sài Gòn ơi cho Trường nghe đó. Giọng rap Chim xa cá lặng cũng phải khóc thét. Giờ thì Trường mới biết nhờ Phượng ru ngủ là một sai lầm.

Không hiểu sao hồi xưa anh lại đi theo đuổi được thằng Phượng nữa mà hên là Phượng chọn Văn Thanh chứ không phải anh.

" Giờ nghỉ lại thấy bản thân thật ngu ngốc khi xưa đi đơn phương thằng Phượng đã vậy còn quyết đấu tranh giành với Tuấn Anh nữa "_ Trường không ngủ được nằm suy nghĩ về những chuyện cũ.

Nằm suy nghĩ hoài cũng chán nên Trường định lôi những bức ảnh mà hồi xưa anh chụp lén Phượng ra mà ngắm lại. Bây giờ Trường còn lưu luyến Phượng không, đương nhiên là còn nhưng nó bây giờ chỉ là 10% thôi.

Ngón tay lướt nhẹ qua từng bức hình và đột ngột dừng lại ở tấm hình người khác. Trường nhớ rất rõ đây là bức mà anh chỉ vô tình chụp trong toilet lúc ở quán coffe, lúc đó Trường tưởng nó sẽ mờ nên anh cũng không quan tâm mà giờ coi lại thì cũng có nét lắm chứ.

Như các thớ thịt và cơ thì được cân bằng trên phần vai, bụng, lưng. Da thì trắng trẻo còn không có một vết xước, mặt thì cũng xinh xinh và đủ độ đẹp trai.

" Chết chết mình đang nghĩ gì thế này "_ Trường lấy lại lí trì và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Anh định ấn xóa thì lại dè chừng như không nỡ. Mà Trường nghĩ lại thì tính kể ra người này nhìn cũng hơi giống Công Phượng nhỉ.

Da thì cũng trắng hơi Phượng này, chiều cao thì nhìn qua thì cũng cao bằng Phượng luôn hay gì, nét mặt thì cũng thân thiện hơn Phượng nữa. À mà anh có nghe tên rồi nhỉ, hình như là Hải. Trường nhìn qua một lượt thì khẳng định rằng người này cũng hơn Phượng được rất nhiều lần.

" Nếu theo đuổi được người này, chắc có thể mình quên Phượng được "

Sau một hồi suy nghĩ rất lâu thì Trường đã quyết định rồi. Trường sẽ theo đuổi Hải với hi vọng là quên được Phượng. Nhưng Trường sợ lỡ quên Phượng rồi thì lại có cảm xúc mãnh liệt với Hải thì phải làm sao đây. Điều này khiến anh thật đau đầu.
____________________________________

Thông cảm vì hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi với lại con Au đang bận rồi nên không viết nhiều được

Mai có gì tui bù cho, pái pai mọi người
(*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro