Chuyện anh Jinseong bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới sáng sớm mà park jinseong đã hắt xì mấy lần, anh đi đến giường nằm xuống bên cạnh taeyoon nhưng rồi lại lóc cóc ngồi dậy ôm gối đi ra sofa. lại hắt xì nữa rồi. tiếng hắt xì cùng tiếng khịt mũi làm cho kim jeonghyeon tỉnh giấc, cậu nhìn đồng hồ mới có 5h sáng. nếu giờ này taeyoon mà tỉnh giấc thì em sẽ rất khó ở. thế là lại rón rén rời giường đi ra ngoài kiểm tra jinseong.

nhìn thấy kim jeonghyeon, jinseong khịt mũi một cái rồi nói. "anh làm em tỉnh giấc sao? xin lỗi nhé. anh nghĩ anh bị cảm rồi." xong lại hắt xì một cái nữa.

"không sao đâu. em không bị anh làm tỉnh giấc đâu. để em lấy thuốc cho anh." kim jeonghyeon đi đến tủ đựng thuốc, cậu lục tìm nhưng hình như lần cuối cùng cậu để ý restock lại cái tủ thuốc này là lâu lắm rồi. "hết thuốc mất rồi. để em đi mua."

"thôi... khụ khụ... anh nằm nghỉ tí là khoẻ..." jinseong cười. anh không muốn làm phiền jeonghyeon, cậu còn phải chuẩn bị bữa sáng và đi làm nữa. anh nghĩ chắc nằm một tí là đỡ thôi.

"anh vào phòng đi. nằm ngoài này nhiễm lạnh sẽ nặng hơn đó." mặc kệ lời jinseong nói, kim jeonghyeon vẫn đeo tất mặc áo quàng khăn đi ra ngoài. trước khi đi còn cho anh cặp nhiệt độ một chút. điều làm cậu lo lắng là giờ không biết có hiệu thuốc nào đã mở cửa chưa nữa.

jinseong sau khi nhận thấy đúng là nếu cứ nằm ngoài này sẽ khiến cho cơ thể càng lạnh hơn, anh lại lóc cóc dựng người dậy để vào phòng. quay người qua anh nhìn thấy taeyoon chân không đi dép, đầu tóc bù xù, tay dụi mắt đứng ở cửa phòng. nếu là bình thường anh sẽ đi đến hôn em để dỗ em đi ngủ tiếp nhưng hôm nay anh không còn một chút sức lực nào nữa rồi.

"kim jeonghyeon đâu rồi?" taeyoon hỏi jinseong. em đi đến bên cạnh anh. hình như em nhận ra là jinseong đang ốm rồi. "anh ốm rồi sao? đi vào phòng nằm đi. sao lại ra ngoài này?"

"anh không muốn lây cho em..."

"lây cái gì. em khoẻ re. anh đi vào nằm ngủ đi. để em nấu bữa sáng."

jinseong định nói gì đó nhưng lại thôi, anh mệt quá rồi. để em nhỏ dìu vào phòng, jinseong như sập nguồn, anh trực tiếp bị sự ấm áp của chăn bông cùng cái hôn nhẹ vào trán của taeyoon ru vào giấc ngủ. kim jeonghyeon vừa đi ra ngoài về, dù đã được trang bị đầy đủ nhưng cậu vẫn bị nhiễm lạnh. mặt kim jeonghyeon đỏ lên vì lạnh, cậu thả ra từng hơi thở nghi ngút khói.

"anh đi đâu về vậy? anh jinseong ốm rồi. anh mà ốm nữa thì chết em á." taeyoon đi đến áp bàn tay ấm nóng của mình lên mặt jeonghyeon rồi em cầm tay cậu lên để làm ấm.

"hết thuốc rồi. dạo này bận quá anh quên mất không đem thuốc ở viện về." kim jeonghyeon là bác sĩ, tuy chưa lên làm bác sĩ chính nhưng hiện tại là một bác sĩ thực tập trẻ đẹp tài năng. dạo này các ca trực của cậu dần tăng, bệnh viện lại nhận nhiều ca cảm cúm lạ. cậu quá bận rộn để có thể trông coi mọi thứ trong gia đình này.

"anh cũng phải lo cho sức khoẻ của bản thân nhé. đừng để bị ốm đấy." tình cảm mùi mẫn xong thì jeonghyeon đi vào phòng để kiểm tra nhiệt độ cho jinseong. có vẻ sốt cao đấy. có lẽ cậu sẽ nấu một nồi cháo rồi dặn dò taeyoon một chút trước khi đi làm.

"anh đã cho anh jinseong uống thuốc rồi. anh sẽ nấu cháo cho anh ấy, em chịu khó ăn ngoài nhé. có thể tối nay anh mới về. tí nữa anh sẽ gọi wooje qua đón em. còn anh jinseong nữa. nếu trưa nay không có gì bận thì anh sẽ về nhà kiểm tra lại cho anh ấy." taeyoon cảm thấy jeonghyeon lo lắng đến mức đỏ hết cả mặt rồi. em đi đến ôm cậu để cậu có thể trấn tĩnh lại.

"được rồi mà. anh cứ làm việc đi. em ở gần hơn. em có thể xin nghỉ chiều để về sớm mà. cứ yên tâm nhé."

"anh... anh xin lỗi... dạo này anh hơi stress..." jeonghyeon cúi đầu. dạo này công việc chồng chất, cậu không có thời gian nghỉ ngơi một chút nào cả. taeyoon cũng rất biết ý, em đã xin nghỉ buổi chiều nay để có thể ở nhà chăm sóc cho jinseong, như vậy jeonghyeon có thể yên tâm đi làm.

sau khi chuẩn bị xong đồ ăn cho jinseong, jeonghyeon cũng đi làm luôn do kịp giờ. chỉ có taeyoon ở nhà, vì hôm nay jeonghyeon đi sớm mà jinseong lại ốm nên em đành đợi wooje đến đón em đi làm. trước khi đi em đã gọi jinseong dậy để dặn dò anh.

"anh à. tí anh phải dậy ăn đấy nhé. rồi uống thuốc jeonghyeon đã chuẩn bị. anh nhớ nhé. em phải đi làm sáng nay. chiều em về với anh. đừng cứ nằm ngủ, phải dậy ăn. có nhớ chưa. em về mà thấy anh chưa ăn uống là em giận đó. nha anh." jinseong nghe giọng em nói thì chỉ gật gật đầu. anh thật sự mệt lắm rồi. thấy anh có phản hồi taeyoon cũng coi như là an tâm một chút. em hôn nhẹ vào trán jinseong rồi thay đồ và đi làm.

8h sáng jinseong đau đầu không chịu nổi, anh tỉnh dậy phát hiện căn nhà trống trơn, hai người kia đi làm rồi. anh trùm cái chăn mỏng lên đầu để nó bao quát hết cả cơ thể, xuống giường đeo đôi dép bông mà taeyoon chuẩn bị sẵn. jinseong kéo lê từng bước ra nhà bếp, trên bàn là bát cháo được đặt trong lồng ủ, anh mở ra khói bốc lên thơm phức. tay nghề của kim jeonghyeon đúng là không đùa được mà. bên cạnh bát cháo còn có hai tờ note được ghi bởi taeyoon và jeonghyeon.

- ăn xong để bát vào bồn, trưa về em rửa, cháo jeonghyeon nấu vẫn còn trong nồi, nếu anh đói thì ăn thêm, đừng có đổ đi, em biết hết đấy. -

- ăn xong anh nhớ uống thuốc. rồi nghỉ ngơi thật kĩ, em đã nấu cháo cho anh rồi, anh nhớ ăn đấy nhé. đừng có đổ, em biết đấy. -

jinseong bật cười. anh ngồi xuống bàn cố gắng ăn hết bát cháo dù là cơn sốt hành hạ khiến anh không nuốt trôi nổi. ăn xong còn chụp ảnh lại gửi vào cho hai người kia xác nhận. sau khi uống thuốc xong thì anh ra ngồi ở phòng khách, vừa định cầm vào cái điều khiển ti vi thì thấy trên đó một tờ note.

- cái anh này. ốm thì nghỉ ngơi đi. không được xem ti vi nữa. vào phòng ngủ cho em. -

jinseong liền chùm chăn lên đi về phía phòng làm việc. nhưng vừa định ngồi vào bàn thì lại thấy một tờ note được dán ngay ngắn trên đống tài liệu của anh.

- anh nghỉ ngơi đi. em biết là anh sẽ tìm đến đống giấy tờ này mà. thuốc em kê cho anh sẽ làm anh dễ ngủ hơn đó. đi ngủ đi nhé. -

jinseong bật cười. đúng là ở với nhau lâu họ đã quá hiểu nhau rồi mà, hai con người ấy biết rõ anh sẽ làm gì. họ thậm chí còn cẩn thận ghi note rồi còn nhờ cả hàng xóm park jaehyeok sang check giùm xem chú gấu của họ có nghe lời hay không. nhưng có vẻ như park jaehyeok tin tưởng thằng bạn của mình lắm nên chẳng thèm sang check luôn.

biết là không thể làm được gì nữa, jinseong đành lên giường đi ngủ. quả đúng như jeonghyeon nói, anh vừa đặt người xuống cơn buồn ngủ đã ập đến đưa anh chìm vào giấc mộng. buổi trưa taeyoon đi làm về, em rón rén mở cửa phòng thấy bạn trai vẫn đang ngủ ngon thì ra kiểm tra bồn rửa bát. thấy bát đũa gọn gàng, em nhăn mặt trách móc.

"đã bảo là để em rửa rồi mà không nghe. park jinseong đáng phạt lắm."

jinseong cứ ngủ li bì như thế cho đến chiều, bỗng nhiên hôm nay jeonghyeon lại đi làm về sớm hơn mọi hôm. cậu đi vào phòng kiểm tra xem jinseong đã đỡ hơn chưa, đưa tay lên định kiểm tra thì cậu chợt nhớ ra mình vừa từ bên ngoài về. hơi lạnh phả vào trán làm jinseong run lên nhăn mặt. anh mở mắt nhìn thấy jeonghyeon và taeyoon đang đứng trước mặt

"em xin lỗi. làm anh tỉnh giấc mất rồi." jeonghyeon nói.

"không sao. anh đỡ nhiều rồi."

jinseong nằm nghỉ ở nhà dưới sự chăm sóc nhiệt tình của jeonghyeon và taeyoon sau hai ngày cuối cùng cũng khỏi bệnh. anh vui vẻ dậy sớm với tâm trạng chưa bao giờ ổn hơn. nhưng anh lại nghe thấy tiếng ho và hắt xì của jeonghyeon trong phòng tắm. cậu từ trong đi ra với khuôn mặt lờ đờ uể oải. chết rồi kim jeonghyeon ốm rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro