Ba người một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thứ nhất:

Park Jinseong thở dài ngao ngán nhìn người em đang gào thét trước mặt mình, đây lần thứ 4 trong tuần người đẹp này tức giận với anh rồi. sự thật là hắn cũng không biết mình làm gì sai, nhưng thay vì hỏi em thì hắn lại chọn cách im lặng để em xả giận.

"em không phải một người hay ghen, anh hiểu không ạ? nhưng mà con người thì có giới thiệu. anh đừng có mà cứ giữ cái thái độ dửng dưng đấy nữa." Taeyoon giận tím tái mặt mày, em chỉ muốn xông vào đấm cho con gấu đần này một cái rồi buộc hắn vào ghế sau đó sẽ làm đủ trò để khiêu khích hắn.

"anh xin lỗi. anh sai rồi. là lỗi của anh." Park Jinseong cúi đầu nhận lỗi.

"lỗi gì?" Taeyoon chống nạnh hỏi.

"dù là bất kì một lỗi gì đi nữa thì cũng đều là do anh. anh xin lỗi."

"em không tha thứ cho anh." Taeyoon đau lòng rời đi.

Park Jinseong vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai cái gì mà lại khiến cho người yêu bé nhỏ tức giận đến vậy. hắn thậm chí còn không dám ho he và nhận hết lỗi về bản thân rồi, tuần này hắn cũng đã ở bên cạnh em không rời nửa bước rồi. vậy vì lí do gì mà em lại tức giận với hắn cơ chứ?

"em về rồi đây." Jeonghyeon mở cửa bước vào. bầu không khí căng thẳng khiến cậu cũng bị ngộp thở theo. "đã có chuyện gì vậy?"

"anh không biết. thật tình anh không rõ mình đã làm gì." Jinseong tỏ ra buồn bã. anh vẫn đang suy nghĩ. mọi việc từ đầu tuần đến cuối tuần để xem bản thân đã làm gì.

"bé con vào phòng rồi sao?" đặt hộp gà rán lên bàn, Jeonghyeon mở cửa phòng đi vào.

Taeyoon ở trong phòng đang chơi game, em tức giận đập các phím như muốn giã nó ra rồi hoà với nước và hất vào mặt Park Jinseong.

"bé con có chuyện gì thế?" Jeonghyeon tiến lại gần chạm vào vai Taeyoon.

"đi ra ngoài." Taeyoon hất tay cậu ra. Jeonghyeon giật mình lùi lại, cậu cảm thấy sát khí của em ngày càng lớn. chỉ dám đứng từ xa dò hỏi thông tin.

"đã có chuyện gì vậy bé con?"

"có chuyện. chuyện lớn. mà anh với con gấu đần kia không một ai biết cả." Taeyoon gằn giọng. em tức đến nỗi không thể thở một cách bình thường được nữa. đôi mắt em đo đỏ, sống mũi lại cay cay. Taeyoon bật khóc nức nở trên bàn máy tính. Jinseong ở ngoài nghe tiếng em khóc thì cũng chạy vào xem xét.

"em sao lại khóc chứ?"

từ lúc về chung sống với nhau Jinseong và Jeonghyeon đặt ra một luật lệ chính là không bao giờ được để Taeyoon rơi nước mắt. vì nhìn em khóc trái tim cả hai lại có cảm giác như bị hàng ngàn con dao đâm xuyên qua. cả hai không biết nên làm thế nào chỉ đi đến lau nước mắt cho em rồi hôn vào má em. nhưng Taeyoon càng khóc to hơn.

"hai người... hai người ác lắm... cái anh họ Park này nè... anh đi chơi với ai? anh giải thích đi. anh đi chơi với cô gái nào?" Taeyoon nức nở đưa tay chỉ vào Jinseong, Jeonghyeon đưa ánh mắt phán xét nhìn người bên cạnh mình.

"anh. làm gì có. anh có đi với cô gái nào đâu?" Jinseong có chút ngỡ ngàng. cô gái nào chứ? xung quanh hắn nếu không phải Taeyoon thì cũng là Jeonghyeon. kiểu gì cũng không thể xuất hiện một người đàn ông khác chứ đừng nói là phụ nữ.

"còn chối à?" Taeyoon tránh khỏi hai người đàn ông của mình. em nhảy lên giường lấy điện thoại mở album lên. "có bằng chứng ở đây còn chối à? cả anh nữa họ Kim thối tha. anh cũng đi cùng anh họ Park luôn đi. hai người đi với nhau luôn đi."

video trong điện thoại của Taeyoon hiện lên là Jinseong mặc âu phục, nhìn hắn nghiêm trang, có cảm giác như sắp vào lễ đường vậy. bên cạnh hắn là một cô gái với mái tóc dài thướt tha, cô ấy mặc bộ váy ngắn màu xanh làm tôn lên đường cong quyến rũ của bản thân. hắn há hốc mồm, tại sao Taeyoon lại có đoạn video này cơ chứ. "em không ngờ anh lại là người như vậy đó Park Jinseong." Jeonghyeon lên tiếng nhưng ngay sau đó lại bị chính Taeyoon chặn họng lại.

"anh cũng đâu có khá khẩm hơn. anh xem hết video đi đồ thối tha họ Kim ạ."

đằng sau của video là hình ảnh một Kim Jeonghyeon mặc âu phục đẹp đẽ rạng ngời, cậu từ từ đi về phía Jinseong và cô gái kia, lại còn cười rất tươi như thể bản thân sắp cưới vợ nữa.

"không phải. sao lại có cả anh nữa là sao?" Jeonghyeon khó hiểu. cậu định giật lấy cái điện thoại từ tay của Taeyoon nhưng không kịp.

hai người đàn ông đứng đối diện với Taeyoon câm lặng không thể nói nên lời, cả hai đang cố gắng nhớ lại xem khung cảnh và cô gái trong chiếc video này là ai, ở đâu. và tại sao cả hai người bọn họ lại có thể cùng lúc xuất hiện trong chiếc video này được chứ.

"hai anh được lắm. tôi đã nhìn lầm rồi. thì ra hai anh cũng chỉ là loại người như vậy mà thôi." Taeyoon rơi nước mắt, em không gào khóc như ban nãy nữa. em chỉ đau lòng rơi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy thôi. Jinseong và cả Jeonghyeon đều bất lực, không thể nhớ ra nổi lần cuối cùng hai người mặc âu phục là khi nào.

bất chợt một cảnh tưởng vụt lên trong đầu Jeonghyeon. "a phải rồi. chính là nó." cậu quay sang nhìn Jinseong với khuôn mặt hớn hở. "chính là nó. chính xác là nó."

"nó gì? nó nào?" Jinseong khó hiểu.

"tiệc đính hôn của chị họ em." Jeonghyeon nhanh chóng rút điện thoại ra, cậu cố gắng lướt hết đống ảnh Taeyoon trong máy để tìm cho bằng được bức ảnh chụp chung của người chị họ kia và ba người. "đây rồi. em nhìn đi. chính là nó." bức ảnh năm người hiện lên trước mắt Taeyoon. có Jinseong, có Jeonghyeon, có cô gái kia hay nói thẳng ra là người chị họ Hyeonjang của Jeonghyeon, chồng của chị ấy và tất nhiên là có cả Taeyoon nữa. cả ba đứng cạnh nhau, họ đều mặc âu phục, người chị họ cũng mặc đúng chiếc váy xanh ấy.

"đúng rồi. hôm đó bọn anh đợi em thì vô tình em ấy đi qua nên đã đứng lại nói chuyện." Jinseong như được khôi phục kí ức. "đúng là như vậy rồi."

"anh không biết tại sao em lại có video ở góc đó. nhưng chắc chắn hai đứa bọn anh không phải loại người như em nghĩ đâu." hai người đàn ông tiến lại gần Taeyoon, họ ngồi xuống giường đưa tay lên chạm nhẹ vào má em. Taeyoon biết bản thân mình sai rồi, em đỏ mặt lại rơi nước mắt.

"e-em xin lỗi... là em sai rồi... em xin lỗi hai người..."

"đừng khóc nữa mà. là lỗi của bọn anh. vì đã không biết để giải thích cho em. là lỗi của bọn anh mà. hãy nín đi nhé." họ tiến lại gần em, đưa tay ôm lấy em, hai người họ hôn vào má để an ủi em. nhưng em quê quá nên chỉ biết khóc mà thôi.

"được rồi. nín đi nhé. nhìn em khóc trái tim bọn anh đau lắm. đừng khóc nữa nhé."

Taeyoon đúng thật sự là bị sự ngọt ngào của hai người đàn ông này thu phục rồi mà. em cảm thấy bản thân thật may mắn khi được tình yêu của hai người này bao bọc. ấy vậy mà em còn không tin tưởng họ để rồi ghen linh tinh và khóc lóc ầm ĩ như một đứa trẻ. từng lời đường mật như được rót vào tai em. cùng những cái hôn nhẹ nhàng ấm áp vào má, Taeyoon không còn khóc nữa. em biết bản thân sai rồi. em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu.
.
.
.
.
.
Chuyện thứ hai:

Ba người một nhà, cái mà đau đầu nhất chính là chuyện quần áo. có thể chiều cao họ không mấy chênh lệch nhưng bờ vai của Taeyoon với hai người đàn ông của em thì lại có sự khác biệt quá đỗi lớn. đồ em mặc có thể là L, thỉnh thoảng sẽ có XL nhưng đồ của hai anh người yêu em thì lại toàn 2XL. hai người ấy có thói quen tập gym, dáng người nhìn khá là đô và bờ vai thì như biển thái bình dương vậy. họ có thể mặc đồ của nhau và đương nhiên em có thể mặc đồ của họ. nhưng hai người ấy lại không thể mặc đồ của em. vậy nên tủ đồ trong nhà, em là có nhiều nhất.

"Jeonghyeon. cái áo xám của anh đâu nhỉ?" Jinseong bước ra từ phòng tắm, cơ thể 4 múi hiện lên trong màn sương mờ ảo.

"em không rõ. anh tìm lại thử xem." Jeonghyeon nhìn thấy cậu có chút đỏ mặt. quả nhiên mắt nhìn người của người yêu cậu không bao giờ sai mà. thậm chí bản thân Jeonghyeon cũng có một body thuộc hàng cực phẩm.

"em về rồi ạ." Taeyoon lon ton từ ngoài cửa bước vào. cái áo xám mà Jinseong đang tìm vô tình lại yên ổn trên người của em.

"em mặc áo của anh Jinseong sao?" Jeonghyeon hỏi.

"đúng vậy. áo của anh Jinseong. quần của anh." Taeyoon thậm chí còn khoe rằng trên người mình ngoài boxer ra thì quần áo đều là của người yêu em cả.

"anh ấy đang tìm cái áo đấy đó." Jeonghyeon nói, cậu đưa tay vẫy vẫy gọi em ngồi xuống cạnh mình.

"kệ chứ. mặc đồ của hai người thoải mái hơn." Taeyoon bĩu môi. em thích mặc đồ của người yêu mình vì khi đó em sẽ có mùi của họ. thơm lắm. em rất thích.

Jeonghyeon cười cười bất lực. Jinseong từ trong phòng đi ra nhìn thấy Taeyoon đang mặc áo mình thì cũng cười trừ rồi đi ra sofa ngồi cạnh em và Jeonghyeon. thôi được rồi chỉ cần Taeyoon thích là được, mọi chuyện đều thuận theo ý em hết.
.
.
.
.
.
Chuyện thứ ba:

ở cùng nhau ngoài quần áo thì khẩu vị trong ăn uống cũng là một vấn đề nan giải. cả ba người không có tí gì ăn uống là giống nhau hết. Taeyoon thuộc kiểu cái gì cũng ăn, em cái gì cũng thích ăn, có thể ăn được mọi thứ nhưng nhanh ngán. Jeonghyeon vi để giữ dáng nên khẩu phần ăn phải đủ chất nhưng không được quá béo. riêng Jinseong thì đúng là dễ nuôi, hắn cái gì cũng được, có đồ ăn là được. nghe thì có vẻ thực đơn sẽ dễ lên món nhưng mà với cái nết nhanh chán của Taeyoon thì rất khó để chiều em.

"lại là ức gà sao? em muốn ăn cái khác cơ." Taeyoon nhìn đống nguyên liệu trên bàn em nhận ra ngay Jeonghyeon đang chuẩn bị nấu món gì. lại là ức gà nướng với sốt cam, măng tây và ớt chuông. em ăn đến phát sợ rồi. có thể mỗi một lần ăn là mỗi một lần chế biến khác nhau nhưng thật sự cứ ăn ức gà mãi em sắp khóc đến nơi rồi.

"nốt hôm nay thôi. có được không?" Jeonghyeon nhẹ nhàng nói với Taeyoon.

"không chịu đâu. em sợ lắm rồi  cho em ăn cái khác đi." Taeyoon ôm lấy cánh tay của Jeonghyeon lắc lắc.

"nhưng mà Taeyoon à..."

"để anh nấu cho. ban nãy anh có đặt mua cá hồi. hôm nay làm cá hồi cho hai người ăn." Jinseong đi đến cầm cái tạp dề trên tay Jeonghyeon, hắn nhìn Jeonghyeon nói tiếp. "đừng lo. anh tìm hiểu rồi. đảm bảo đủ chất và không béo." vậy là bữa tối hôm nay do Park Jinseong đảm nhiệm.

hầu hết việc trong nhà đều là do hai người đàn ông kia làm còn một mình Taeyoon thì chỉ ngồi và hưởng thụ thôi. em gần như không phải làm gì hết, chỉ thi thoảng mới phải động tay động chân mà thôi. nhưng rồi hôm nay em lại nảy ra một ý kiến. hay là để em nấu ăn đi. Jinseong và Jeonghyeon nhìn nhau, không phải có chuyện gì xảy ra rồi chứ? sao Taeyoon lại muốn nấu ăn nhỉ?

"hai người không tin tưởng em sao?"

"không có."

"tin chứ. rất tin tưởng em."

không phải không tin mà là không dám không tin. họ rất ít khi thấy Taeyoon vào bếp, nếu có thì em chỉ đơn giản là nấu mì hay cho đồ ăn vào lò vi sóng thôi. mấy cái đấy thì đơn giản rồi  chỉ có bấm nút này kia thôi, ai cũng có thể làm được. nhưng hôm nay Taeyoon thậm chí còn đích thân đi chợ, hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt cả.

"a. chết." hai người đàn ông đứng ngồi không yên, họ đi đi lại lại trước cửa nhà bếp chỉ cần nghe động tĩnh gì không ổn là liền phá cửa xông vào. vừa nghe tiếng em kêu lên là cả hai đã hớt hải mở cửa ra. "em bảo đi ra ngoài cơ mà. hai người không nghe em nói sao?" Taeyoon tức giận quát lên. nhìn điệu bộ thật lòng của em, hai người đàn ông đành cam chịu đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi.

bữa tối sẵn sàng. không thể phủ nhận khả năng nấu nướng của Taeyoon nha. em nấu ăn thật sự là ngon, có thể nuốt được, không bị sống, nhưng mà không chắc là cái bếp còn sống. Taeyoon đứng trước cửa nhà bếp e thẹn nói. "em nấu xong rồi. nhưng mà... em hơi bừa một chút... hai anh thông cảm nha." nói xong cả ba cùng mở cửa nhìn vào.

thì cái hơi bừa của em cũng là nói quá. vì nó bừa còn hơn cái chuồng heo nữa, nguyên liệu rơi tứ tung, bếp là bếp từ mà cũng có cả khói bốc lên nữa. nơi đây không khác gì một bãi chiến trường cả. Jinseong và Jeonghyeon nhìn nhau. bảo sao người yêu họ không bao giờ thấy vào bếp. hoá ra là do không thể dọn được đống đổ nát mà mình gây ra. cuối cùng cả hai cũng chỉ biết cười trừ và ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn do em người yêu bé nhỏ làm. rồi nghĩ tới việc phải dọn dẹp nhà bếp họ lại thở dài. rút kinh nghiệm từ lần sau, một là đứng cạnh Taeyoon để em vừa nấu rồi vừa dọn cho em luôn, hai là em khỏi nấu để hai người đàn ông của em nấu là được rồi.
.
.
.
.
.
Câu chuyện thứ tư:

mọi người vẫn thắc mắc với Taeyoon, nếu mà yêu như này thì làm sao mà em có thể dành tình cảm cho cả hai người được. không sợ hai người họ sẽ đánh nhau sao? nhỡ đâu một ngày nào đó họ sẽ bỏ em đi, hay là họ có ghen ghét nhau. muôn vàn câu hỏi mà họ hỏi em, em trả lời đến phát chán luôn rồi.

"cậu yêu ai nhiều hơn?" nữ A hỏi.

"yêu cả hai."

"cậu yêu ai trước vậy?" nữ B hỏi.

"cả hai cùng lúc."

"họ có từng ghét nhau chưa?" nam C hỏi.

"chưa từng."

"cậu không sợ một ngày nào đó cậu sẽ thích một người hơn người còn lại à?"

nghe đến đây Taeyoon im lặng hồi lâu. đúng thật là nhiều lúc em cảm thấy mình sẽ dành tình cảm nhiều hơn cho một trong hai người. đôi khi em sẽ dính lấy Jeonghyeon và bỏ mặc Jinseong, nhưng rồi em sẽ lại dính Jinseong như sam và lơ Jeonghyeon. nghĩ đi nghĩ lại cùng hoà nhau mà. em lại vô tư trả lời. "không sợ."

"vậy nhỡ đâu một ngày nào đó. hai người kia sẽ đến với nhau và bỏ cậu lại phía sau thì sao?" khuôn mặt Taeyoon nhăn lại, em trở nên nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này. cũng đúng nhỉ. em chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

về đến nhà em vẫn thôi không ngừng nghĩ về câu hỏi đó. sao mà nó chí mạng quá. em nhìn hai người đàn ông của mình đang ngồi chơi game cùng nhau. nhìn họ cười nói vui vẻ, còn đụng chạm thân mật nữa.

"Park Jinseong, Kim Jeonghyeon." em lên tiếng gọi. hai người đàn ông đang chơi vui nghe tiếng người yêu thì đều quay ra nhìn em với ánh mắt âu yếm đầy trìu mến.

"bọn anh nghe."

"hai người yêu em phải không?" Taeyoon hỏi.

"đúng vậy." Jinseong gật đầu.

"chắc chắn là như vậy rồi." Jeonghyeon cũng gật đầu theo.

"hai người chỉ yêu em thôi đúng không?" Taeyoon muốn xác nhận lại một lần nữa. không thể xem nhẹ mọi thứ được.

"chỉ riêng mình em mà thôi."

"ngoài em ra không có ai nữa cả."

tuy là vẫn còn hơi lấn cấn nhưng Taeyoon cũng đã có chút an lòng hơn vì em biết hai người này thật sự hiện tại chỉ yêu em mà thôi.
.
.
.
.
.
Câu chuyện thứ năm:

Taeyoon cuối cùng cũng đã chuyển sang một công ty mới để làm việc, nơi làm mới này rất thuận tiện đường đi làm của Jinseong và Jeonghyeon. từ giờ em không phải đi bus nữa, Jinseong và Jeonghyeon cũng không phải dậy sớm để đèo em đi làm theo hướng ngược lại nữa. hôm nay Jeonghyeon vì có việc nên đã về nhà trước, chỉ còn Jinseong đến đón em thôi. vì mới chuyển đến nên chưa có ai trong công ty biết về chuyện tình cảm của em hết. chỉ biết Taeyoon và người yêu đang sống cùng nhau, còn có bao nhiêu người yêu thì họ không biết.

"đó là người yêu của nhân viên mới sao? đi xe sang quá nhỉ. thích thật đấy."

"anh ta đẹp trai quá."

"nhìn xem đẹp đôi chưa kìa."

mấy lời bàn tán vang lên, họ đồn nhau rằng Taeyoon đi làm cho vui thôi vì có người yêu nhà giàu rồi. lại còn cái gì mà làm sếp này kia. nhưng em chẳng thèm để ý gì đến những lời nói nhảm nhí ấy cả. hôm sau Jinseong bận việc nêm phải ở lại công ty tăng ca, lại chỉ có Jeonghyeon đón được em. cùng vì điều này mà lại có thêm một đống tin đồn thất thiệt về Taeyoon rộ lên trong công ty.

"trời ơi. bắt cá hai tay kìa."

"đúng là trà xanh."

"mỗi ngày một anh sao? nhục nhã."

Taeyoon có quan tâm không? cũng không hẳn. em có quan tâm một chút bởi vì dù sao nhân vật chính cũng là mình mà. nhưng rồi em lại nghĩ bản thân đã chấp nhận mối quan hệ kiểu này rồi vậy thì bắt buộc phải quen với những lời bàn tán như này hay thậm chí là tệ hơn. em  cũng chỉ nói với những cái camera chạy bằng cơm kia rằng "cuộc đời mỗi người mỗi khác. chuyện mình chưa lo xong chứ lo chuyện bao đồng làm gì."

Taeyoon cảm thấy cuộc đời em hiện tại như này là tuyệt vời rồi. không muốn thêm hay bớt đi cái gì cả. em đã có mọi thứ rồi. em cũng chỉ cần có vậy mà thôi. Taeyoon như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro