Two boys in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối khá mát mẻ, họ đang thực hiện một nhiệm vụ đột nhập ở đảo Okinawa phía Nam Nhật Bản.

Jouno nằm trên giường trong phòng khách sạn, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng của điệu valse về những bông hoa của Tchaikovsky trên chiếc iPod của mình. Anh đã cố gắng ngủ kể từ khi trở về phòng, nhưng đã nửa đêm rồi và nó vẫn như vậy. Anh tự hỏi liệu có phải cơ thể mình vẫn chưa đủ mệt mỏi để ngã vào vòng tay của Morpheus hay không.

Giai điệu kết thúc, anh tháo tai nghe ra và suy nghĩ đến việc đi tắm nước lạnh, thầm mong nó sẽ khiến cơ thể anh đủ mệt mỏi để chìm vào giấc ngủ. Có rất nhiều vấn đề xung quanh đang góp phần ngăn chặn giấc ngủ của Jouno, tiếng ồn phát ra từ các phòng liền kề chắc chắn là một trong số đó. Anh không muốn biết chuyện gì đang xảy ra với hàng xóm của mình, cho dù họ đang cãi nhau hay làm tình, anh không muốn biết. Đó là lý do tại sao anh chọn nghe nhạc ngay từ đầu.

Lúc này đây, các giác quan của Jouno bỗng bắt gặp tiếng bước chân quen thuộc trên hành lang. Nhẹ nhàng và đều đặn, đang tiến ngày càng gần đến cửa phòng anh hơn.

Im lặng.

'Tôi không có ở đây' Anh lẩm bẩm một mình trước khi nghe thấy tiếng gõ cửa không mời mà đến.

"Tôi vẫn không có ở đây đâu." Lần này anh cao giọng, một sự ám chỉ to và rõ ràng tới kẻ kia rằng hãy cút ngay khỏi phòng anh ta. Jouno biết chính xác ai đang ở phía bên kia cánh cửa. Anh luôn biết.

Tuy nhiên, anh thường thích giả ngu để có thể nói dối vào ngày hôm sau với cảm giác vui sướng dễ chịu trong lồng ngực. "Tôi đã ngủ, oopsie." anh ấy sẽ nói thế với một giọng điệu vô tội mỉa mai.

Nhiều tiếng gõ cửa và dồn dập hơn.

Thật xui xẻo, đó là Tecchou, hắn luôn đủ kiên trì để làm phiền anh đến những giây cuối cùng.

"Tôi không đi đâu hết."

Lạy chúa. Jouno gần như đầu hàng, lê đôi chân trần ra mở cửa; sự cô độc tuyệt đẹp trong căn phòng của anh tan vỡ và chìm trong những âm thanh khó chịu từ bên ngoài. "Vào trong đi, nhanh lên." Anh kéo mạnh tay Tecchou trong một giây, lôi hắn vào rồi khoá trái cửa.

Tên cộng sự ngu ngốc đó lẽo đẽo đi theo anh về giường như một con chó ngoan ngoãn. Môi Jouno mấp máy, chuẩn bị buông ra một lời xúc phạm, cho đến khi anh ngửi thấy mùi nước hoa của Tecchou và nhanh chóng quên đi điều đó. Hắn chăm chú nhìn anh. Jouno mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lơ, một bên vai hơi trễ xuống, để lộ lớp băng trắng và đầu tóc bù xù.

"Nếu anh không ở đây để đưa cho tôi bất kỳ thông tin nào liên quan đến nhiệm vụ, thì tôi sẽ khiến anh phải cầu xin cho mạng sống của mình. Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Anh nghe thấy cộng sự của mình đi đi lại lại trong phòng. Chà, bây giờ không có cách nào để ngăn hắn ta lại. Thật kỳ lạ khi Tecchou đã mất tăm cả ngày nay. Nó quá tuyệt để có thể trở thành sự thật.

"Cậu thật là nhỏ mọn." Tecchou khịt mũi đáp lại. Giọng hắn rất nhẹ nhàng, như thể đang ăn gì đó. Có vẻ là một trong những quả táo mà nhân viên khu nghỉ dưỡng đã để lại trong phòng.

"Anh chỉ đến đây để xúc phạm tôi?" Jouno hỏi. Nếu các giác quan không làm anh thất vọng (điều chưa bao giờ xảy ra), thì anh ấy biết Tecchou không có lý do cụ thể nào cho việc này.

"Làm như tôi có thể. Tôi không nghĩ có ai có khả năng làm được điều đó." Tecchou cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nghe có vẻ thích thú. Những từ đó đã thu hút sự chú ý của Jouno ngay lập tức, anh ấy rất thích những lời khen ngợi.

"Thật tốt khi biết anh biết vị trí của mình... Và đừng ăn táo của tôi nữa." Jouno mắng một cách cọc cằn. Anh ấy thậm chí không thích chúng nhưng dù sao chúng cũng được đưa đến phòng của anh.

Đôi môi của Tecchou cong lên và tiến lại giường, thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh anh ấy như thể đó là chuyện hết sức hiển nhiên, như thể họ làm điều này mọi lúc. Chắc chắn là không rồi, không phải trên giường của anh. Jouno đã mở miệng phàn nàn về sở thích xâm nhập không gian cá nhân của tên cộng sự, nhưng chẳng có kết quả gì. Anh thở dài, thì ra tên khốn đó đang có tâm trạng tán gẫu. Đó là lí do hắn tới tìm anh lúc nửa đêm. Ôi tên ngu ngốc này thật chu đáo làm sao, thậm chí còn là một quý ông vì đã giúp anh đỡ phải ăn đồ ăn của chính mình.

"Đừng ích kỷ thế. Họ để cam trong phòng của tôi và tôi không thích chúng lắm, chúng có vị rất lạ nếu không có nước tương. Tôi đã thử với giấm, nhưng cậu biết đấy, màu chúng không giống nhau." Tecchou bình thản.

"Không, tôi không nghĩ là mình biết." Jouno đính chính. Kiếp trước hẳn là anh đã phạm phải một vài tội ác chống lại loài người, nên giờ đây anh mới bị dính vào thể loại ăn uống quái thai như này. "Làm thế nào anh sống sót được tới tận bây giờ vậy? "Jouno lầm bầm.

Anh có thể hình dung một phiên bản thiếu niên của Tecchou. Về sự kết hợp đồ ăn kinh tởm của hắn ở trường trung học và ánh mắt khiếp sợ của những người xung quanh. Nó không khó lắm, nhưng nghĩ lại, anh thậm chí không chắc rằng tên đần này đã học trung học. Có lẽ Fukuchi đã lôi hắn ta ra khỏi thùng rác, giống như một con thú có túi hay gì đó.

"Tập luyện chăm chỉ và ăn uống lành mạnh." Tecchou nhún vai, không bối rối như thường lệ.

Thôi được rồi, sự kiên nhẫn của Jouno thực sự đã giảm xuống tới mức kỉ lục. Anh bật cười mỉa mai trước cụm 'ăn uống lành mạnh' của Tecchou và tự nguyền rủa bản thân tại sao lại cho hắn vào đây ngay từ đầu.

"Cơ hội cuối cùng, nói cho tôi biết anh đang làm gì ở đây trong tình trạng say xỉn và ngu ngốc hoặc tôi sẽ cho anh một vé đi thăm ông bà bằng đường cửa sổ?" Jouno đe dọa, việc dùng đến bạo lực chưa bao giờ là một thách thức đối với anh ta.

"Đợi đã, không... Được rồi. Được rồi. Không có lý do chính xác tại sao tôi ở đây." Tecchou nhanh chóng thừa nhận.

Jouno im lặng, chờ đợi người kia nói tiếp. Anh ấy không có thời gian để nói chuyện phiếm, đặc biệt là sau nửa đêm. Có lẽ anh nên đuổi kẻ đột nhập ra khỏi phòng trước khi dạ dày hắn ta tấn công lại chủ nhân của nó và khiến hắn nôn ra thảm hoặc tệ hơn là ra giường.

Đến lúc này, anh mới tự hỏi mình câu hỏi quan trọng nhất: Tecchou đã ăn thứ ghê tởm gì trong bữa sáng? Và không ngạc nhiên, câu trả lời là: Không có gì. Thằng ngu này thậm chí còn không ăn sáng. Dạ dày của hắn trống rỗng như chính bộ não của hắn ta, vì vậy đó có lẽ là lý do tại sao hắn say nhanh như vậy và ăn táo như một con chó bị bỏ đói. Không đời nào. Ngày mai họ sẽ rời đi và Tecchou cần tránh xa anh ta suốt quãng đường về, cả anh và Tachihara. Thật Xa!!!

"Hôm nay là một ngày dài. Thực sự là một ngày kỳ lạ. Tôi đã khám phá ra những điều về bản thân mình mà tôi không mong đợi sẽ phát hiện ra vào một buổi sáng thứ ba. Tôi cũng nhận ra mình đã nhớ cà phê họ bán trên phố Motomachi đến nhường nào." Hắn dừng lại một lúc. "Thực ra, tôi đã tự hỏi, hôm nay cậu thế nào?" Tecchou hỏi, giọng nhẹ nhàng không chút ngại ngùng.

"Đừng nói với tôi rằng anh đang ở đây, làm xáo trộn lịch ngủ của tôi chỉ vì anh muốn hỏi về ngày hôm nay tôi nhé?" Jouno há hốc miệng ngạc nhiên. Thằng khốn nạn, hắn thực sự đã đánh mất bản thân chỉ sau một tuần xa nhà. Thật không thể tin nổi.

"Cậu không ngủ." Tecchou vặn lại. 

"Tôi đã có thể." Jouno hét lên, không thực sự tức giận, nhưng vẫn cố tỏ ra như vậy.

"Nhưng cậu đã không. Bình thường cậu thậm chí còn không đi ngủ vào giờ này." Tecchou thở dài. Tấm nệm hơi lún xuống khi hắn ngả lưng lên nó, không nằm hoàn toàn, hắn nhổm người, đỡ khuỷu tay ra sau lưng. Jouno hoàn toàn phớt lờ, tâm trí anh đang lo lắng về một điều khác: anh ấy chưa bao giờ nói với Tecchou về chứng mất ngủ của mình.

"Làm sao anh biết được điều đó?" Jouno không thể ngăn câu hỏi tuột ra khỏi miệng.

"Tôi là kiểu người quan sát." Tecchou thừa nhận. "Thỉnh thoảng tôi cũng không ngủ được." Anh im lặng một lúc, có vẻ hắn không có ý chế nhạo anh, chỉ là một sự quan tâm thuần tuý.

"Tôi không khó ngủ. Bớt chuyện tào lao đi." Anh ta nói một cách dứt khoát, thậm chí có chút phòng thủ, không quan tâm liệu Tecchou có nhận ra hay không. Anh ấy luôn bảo vệ không gian cá nhân và những bí mật của mình. Hắn ta không cần biết những điều đó.

"Tôi chưa bao giờ nói thế," Tecchou bình tĩnh, như thường lệ, hoàn toàn thờ ơ với dòng suy nghĩ của Jouno và điều này đã giúp xoa dịu cơ thể căng thẳng của anh. Tất nhiên, hắn không cố gắng tọc mạch vào đời tư của người đối diện. "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Sau một hồi cân nhắc, Jouno quyết định sẽ tiếp chuyện tên khùng này thêm một chút nữa.

"Đó là một ngày bình thường." Anh thở dài. "Tôi nghe người ta buôn chuyện, tội vặt cũng nhiều. Thành thật mà nói, chẳng có gì hữu ích hay nghiêm túc cả." Anh cố gắng nhớ những gì mình đã làm, điều đó không nhiều. Chỉ lang thang gần nhà hàng, ngồi trên ghế tựa và đeo cặp kính râm in hình Hello Kitty mà Tecchou đã đưa. Anh không cởi chúng ra, bằng một cách nào đó anh cảm thấy nó dễ chấp nhận một cách đáng ngạc nhiên. "Tôi đã ăn một ít nho, chúng rất chua. Điều đó làm tôi nhớ đến anh, chua ngoa và không hài hước chút nào." Jouno nói mà không cười dù chỉ một chút. "Còn anh?"

"Cũng chẳng có gì, chỉ là dính vào một chút rượu thôi." Ở Nhật Bản, Tecchou là một trong những người phục vụ công lý nổi bật nhất, vậy mà hắn lại thực sự biến mình thành trò hề trước mặt anh chỉ vì 'một chút rượu'. Jouno nguyền rủa trong lòng. Đó là lỗi của hắn. Tecchou rõ ràng biết điều gì sẽ đến và hắn vẫn cho phép nó xảy ra.

Nếu đây là một quảng cáo về những tác hại có thể xảy ra khi chịu ảnh hưởng của đồ uống có cồn, cộng sự của anh sẽ có một màn thể hiện quá sức ngoạn mục hình ảnh thảm hại và đáng xấu hổ về nó. Điều tồi tệ nhất là đôi môi của Jouno gần như cong lên thành một nụ cười.

"Anh đã ở đâu cả ngày nay, anh còn không nghe bất cứ cuộc điện thoại nào?"

"Oh, tôi quên mất, xin lỗi." Anh có thể nghe thấy Tecchou nuốt nước bọt vì xấu hổ. "Tôi đã vô tình đặt điện thoại ở chế độ im lặng, vì vậy tôi thậm chí không nghe thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu cho đến khi tôi xem giờ. Lỗi của tôi."

"Và anh không check điện thoại lấy một lần trong những năm tiếng đồng hồ?!" Jouno hét lên. Đôi khi có cảm giác không phải đang làm việc với người trưởng thành mà là với những chú khỉ. Những con khỉ vai rộng có vị giác tồi tệ và vô trách nhiệm.

"Không phải lúc nào cũng vậy! Cậu biết đấy, đôi khi, cậu cũng không nhấc máy ngay từ cuộc gọi đầu tiên mà." Tecchou phản bác, cố gắng bảo vệ mình.

"Phải, nhưng đó là do tôi không muốn nhặt nó lên, đồ ngốc. Không phải vì tôi vô tình đặt chế độ im lặng chỉ để say rượu." Jouno bế tắc. 

"Tôi không làm thế để say." Tecchou chỉ ra, chắc chắn không bị xúc phạm.

"Tecchou, anh có mùi giống như chỉ huy vào sáng thứ Hai."

Có một sự im lặng kéo dài. Máy điều hòa không khí và hơi thở của họ là tiếng ồn duy nhất còn lại; những người hàng xóm của anh ấy đã ngủ rồi. Đồ khốn may mắn.

"Xin lỗi vì quên gọi cho cậu." Tecchou nói bằng một giọng nhẹ nhàng.

Hắn bỗng nhận ra sự tổn thương đằng sau sự im lặng của Jouno, dù có hơi muộn màng. Rằng sự tức giận bắt nguồn từ việc hắn đã mất tăm cả ngày mà không hề gọi cho anh, điều đó giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh ấy hẳn đã nghĩ mình bị tâm thần khi nhận ra mình có chút mong chờ cuộc gọi từ hắn, nhưng rồi cũng cố gắng để không để tâm đến điều đó nhiều hơn.

"Ồ? Và ai nói rằng tôi muốn anh gọi cho tôi?" Jouno vặc lại, cảm thấy má mình ửng hồng vì xấu hổ. Hắn có thể gọi bất cứ ai, anh chẳng bận tâm. Nhưng thường thì Tecchou sẽ luôn tìm cách liên lạc với Jouno dù có chuyện gì đi chăng nữa, đây là lần đầu tiên hắn hành xử thiếu suy nghĩ như thế, điều đó khiến Jouno loé lên một tia nghi ngờ. Thực sự lúc đó tên khốn này đã làm gì vậy?

"Trả lời tôi, anh đã phát hiện ra điều tuyệt vời gì mà khiến bản thân bị phân tâm hàng giờ đến mức quên cả việc gọi cho chúng tôi?"

"Hửm?"

A ha! nó lại ở đó, sự lo lắng trốn tránh của hắn ta. Đó là gì? 'Anh đang che giấu điều gì vậy, Tecchou-san?'

Tecchou cười khúc khích lo lắng. "Cậu có nghĩ mình quá sức nhạy cảm không?"

"Anh nên biết. Đó chỉ là một trong nhiều phẩm chất của tôi thôi, bây giờ nhổ nó ra đi." Jouno cười tự mãn lần đầu tiên trong toàn bộ cuộc trò chuyện, anh ấy thích mình đúng. Cộng sự của anh ấy đang che giấu điều gì đó và anh sẽ tìm ra.

"Uhm thì..." Tecchou ngồi thẳng dậy, giọng hắn nghe có vẻ ổn định hơn trước. "Vậy, giả sử... đôi khi mọi người đến quán bar, họ có xu hướng giao lưu, không nhất thiết phải tham gia vào một hành động dụ dỗ, chỉ nói chuyện với nhau..."

Lạy chúa!!! Jouno nhanh chóng hiểu chuyện gì đã xảy ra và anh ấy không muốn đối mặt với nó chút nào. Không phải cuộc trò chuyện này, không phải với sinh vật này.

"KHÔNG. Dừng lại. Đừng nói nữa." Jouno ngắt lời hắn, khó chịu ấn mạnh vào sống mũi mình. Cái quái gì vậy.

"Không, không, để tôi nói hết! Cậu không hiểu đâu!"

"KHÔNG! Tôi không muốn biết bất cứ điều gì về tình một đêm của anh. Tôi đã phát bệnh về cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà anh đang đọc rồi. Xin đừng hành hạ thính giác của tôi nữa, tôi không quan tâm đâu."

"Jouno, tôi thề rằng đó không phải là điều cậu đang nghĩ," Tecchou cao giọng, cố gắng thuyết phục anh lắng nghe. "Và việc này không liên quan gì đến Pride and Prejudice ​​cả, xin đừng lôi chuyện đó ra!" Có thể Jouno không nhìn thấy nhưng anh có thể tưởng tượng Tecchou đang vẫy tay một cách tuyệt vọng trước mặt mình.

"Tôi từ chối tiếp nhận cứ điều gì." Jouno cuối cùng cũng nói khi anh nằm phịch xuống giường. Bản thân thực sự không biết phải nghĩ gì.

Anh thậm chí không thể hiểu được cảm giác khó chịu đột ngột ập tới. Một sự bức bối nho nhỏ dâng lên trong ngực khi nghĩ đến Tecchou và một người khác trong một khung cảnh lãng mạn hoặc tình dục. Anh ta thở nặng nề, cảm nhận sự khác thường đang xảy ra với bản thân? Đó là một hình ảnh kinh tởm. Anh thậm chí còn chẳng thể gạt ý tưởng đó ra khỏi đầu?

"Jouno?" Nguyên nhân gây ra sự đau khổ của anh ấy tỏ ra bối rối, không thể giấu được giọng điệu lo lắng. Jouno không biết mình đang mang biểu cảm gì, nhưng anh cảm thấy tê liệt, cứng đờ.

Jouno muốn trái đất nuốt chửng hắn ta. Anh ước rằng một lỗ đen sẽ xuất hiện từ hư không vào đúng giây phút này, trong chính căn phòng này, ngay tại đây và nghiền nát hoàn toàn mọi thứ đang khiến anh khổ sở. Không sao đâu, anh lặp đi lặp lại với chính mình, bạn biết một vài điều về người khác, điều đó không có nghĩa là bạn yêu họ.

"Tôi không ở cùng ai cả." Sau một hồi im lặng, hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề mà Jouno toả ra.

"Tôi có hỏi không?" Jouno lầm bầm. Nó quá nhỏ, gần như là một tiếng thì thầm và trong một giây Tecchou nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra nó.

"Không, lúc đó tôi chỉ nhớ em thôi." Hắn cười rạng rỡ đáp lại. Xích người sát lại gần anh.

Anh cảm thấy tóc hắn cọ lên má mình. Không biết đó là do lời nói của Tecchou hay do cái chạm nóng bỏng trên ngực anh. Ngay cả khi xuyên qua chiếc áo, cảm giác rung động vẫn quá nhiều... hoặc có lẽ chính chiếc áo ở giữa họ mới là vấn đề. Tecchou đang đói và đôi môi hồng hào trước mặt hắn trông hấp dẫn hơn bao giờ hết.

"Cái gì-"

Tecchou áp môi vào bờ vai trần của Jouno, nơi chiếc áo sơ mi của anh đã tuột ra trước đó. Hắn vẫn như vậy, tâm trí quá mơ hồ để hiểu Jouno đã sốc như thế nào. Cố kìm lại thôi thúc muốn hôn làn da nhợt nhạt một lần nữa khi hắn rúc vào hõm vai của người bạn đời.

Thời gian đóng băng trong giây lát. Không biết diễn tả những cảm xúc đang xâm chiếm mình như thế nào, cũng không thực sự sẵn sàng chối bỏ nó, cứ thế để hơi ấm bao trùm. Anh ấy bị mê hoặc, thậm chí còn có thể cảm thấy máu chảy trong huyết quản của mình bỗng chốc rực sáng như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Hóa ra ôm ấp cũng không tệ lắm. Tecchou ấm áp và nặng nề. Trọng lượng của hắn không làm phiền anh chút nào. Ngược lại, nó khiến anh cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cái chạm của hắn thật thoải mái. Tuyệt thật đấy. Anh không muốn nó dừng lại. Vì vậy, Jouno cảm thấy mình có thể nuông chiều bản thân lâu hơn một chút. Anh ấy thậm chí còn không để ý khi bàn tay của chính mình từ từ lướt qua mái tóc mềm mại của Tecchou. Nụ cười trên môi anh nở rộng khi Tecchou rúc sát lại hơn, gần như nằm đè lên anh và phát ra tiếng gru gru như một con mèo lớn.

"Tôi xin lỗi. Hoặc là làm vậy hoặc là hôn em và tôi nghĩ rằng em sẽ ít bận tâm về điều này hơn."

"Từ khi nào mà anh có quyền quyết định xem tôi phiền gì thế? Nếu anh muốn hôn tôi thì hãy làm đi."

Tecchou tròn mắt ngạc nhiên. Điều đó có nghĩa là Jouno cũng muốn hôn hắn?

Không thành vấn đề, nếu anh đã bật đèn xanh như vậy thì hắn cũng không có lí do gì để kìm hãm con thú bên trong mình nữa. Ấn đôi môi của họ vào nhau, tận hưởng từng giây của nụ hôn. Tay Jouno luồn vào tóc hắn, làm rối tung những chiếc gai nhưng hắn không quan tâm. Tất cả những gì quan trọng trong khoảnh khắc đó là cảm giác lưỡi áp vào anh và ham muốn trong từng chuyển động của Jouno, cách anh bám lấy hắn như thể anh không muốn gì hơn thế trên đời.

Đêm đó, Jouno đã nhận ra rằng tên cộng sự của mình hoá ra cũng không tệ lắm.

_________________

Sao tôi mê quả plot Tec đến tìm người yêu lúc nửa đêm thế nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro