Tecchou và điệu Valse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm yên tĩnh, một trong những đêm yên tĩnh nhất mà Jouno từng chứng kiến khi cả hai đi tuần ở Yokohama. Tất nhiên, rất hiếm khi có thể bắt gặp hai con chó săn đi dạo quanh thành phố vào lúc 2 giờ sáng, nhưng cảnh sát chính quy đã quá bận rộn với các nhiệm vụ khác để có thể đảm nhận việc này.

Khi họ đang đi dọc theo con đường lát đá cuội, Jouno nghe thấy tiếng động phát ra từ một trong những tòa nhà gần đó.

"Đó là một quán rượu," Tecchou nói khi anh nhận thấy vẻ mặt của người kia. "Cậu muốn vào nghỉ ngơi không?"

Jouno sẽ là một kẻ ngốc nếu từ chối lời đề nghị. Đôi chân của anh ấy đang giết chết anh, cộng thêm việc vô cùng chán nản với sự thiếu vận động. Bằng một cách nào đó, loại công việc này còn mệt mỏi hơn nhiều so với các nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng mà họ thường đảm nhiệm.

Nhưng chỉ vài khoảng khắc sau đó thôi, anh ngay lập tức hối hận về quyết định của mình. Tiếng ồn bây giờ to như muốn xuyên thủng màng nhĩ của bất cứ ai lỡ chân bước vào. Tiếng cốc va vào nhau kêu lanh canh, những người đàn ông trung niên nói chuyện với nhau, rồi tiếng ghế kêu cọt kẹt dưới sức nặng của họ khi họ di chuyển. Mọi ngóc ngách đều nồng nặc mùi rượu và mồ hôi. Có vẻ như không ai nhận ra khi họ bước vào, hoặc mọi người đã quá say để quan tâm. Nếu không phải vì Tecchou đã nhanh nhẹn ngồi xuống một chiếc ghế đẩu và chờ đợi thì hẳn anh ấy đã rời đi ngay lập tức.

Quá mệt mỏi để phàn nàn, Jouno cau mày ngồi xuống cạnh Tecchou và gọi hai cốc bia, có lẽ lúc này một chút cồn sẽ giúp tiếng ồn lắng xuống mà không khiến anh ấy say quá.

Khoảng vài phút sau, nhân viên pha chế quay lại chỗ họ và đặt hai chiếc cốc xuống bàn. Chẳng ai nói gì, họ lặng lẽ chia sẻ sự im lặng thoải mái thường thấy. Một phần nào đó trong Jouno cảm thấy có chút tội lỗi vì đã bỏ dở công việc, kể cả nó có nhàm chán tới nhường nào, nhưng không thể phủ nhận rằng một vài cốc bia đã làm rất tốt trong việc xoa dịu cảm giác bức bối đó.

Tecchou, như Jouno đã phát hiện ra vào đêm đó, hơi nhẹ so với vẻ bề ngoài của hắn ta. Ba cốc bia khiến hắn trở nên mê sảng và bắt đầu lải nhải hơi nhiều so với thường ngày. Tất nhiên điều đó đã thử thách lòng kiên nhẫn mỏng như tờ giấy của Jouno. Không phải vì anh không muốn nghe hắn nói, mà bởi dáng vẻ đó chẳng phù hợp Tecchou chút nào. Vậy nên sau một hồi bất lực, anh quyết định trả tiền cho người phục vụ và đứng dậy rời đi trước khi anh phải cõng Tecchou về nhà.

Anh nắm tay người kia bước ra khỏi quán rượu, nơi anh cố giả vờ rằng ngay từ đầu mình chưa hề bước vào. Họ đi xuống phố, Tecchou vẫn nắm tay anh, khi anh nghe thấy một điệu valzt phát ra từ một ô cửa sổ thiếu sáng. Hơi ngạc nhiên rằng không có ai nộp báo cáo về tiếng ồn, và hẳn là anh ta suýt chút đã tự mình làm điều đó nếu Tecchou không gây xao nhãng bằng cách thì thầm vào tai anh.

"Muốn khiêu vũ không?"

Jouno đỏ mặt trước yêu cầu đột ngột đó, và khi anh quay đầu lại đối mặt với hắn, mũi họ chạm vào nhau. Tecchou cười toe toét như một thằng ngốc còn Jouno cố gắng giữ cho mình không co rúm lại dưới ánh nhìn cùng hơi thở thoang thoảng mùi cồn của hắn ta.

"Đừng có ngốc thế" anh trả lời với một chút kích động "chúng ta đang làm việc."

Ôi, phần nào đó trong anh đang gào thét, anh ấy khao khát được khiêu vũ với hắn biết bao. Waltz là một trong những thể loại âm nhạc mà anh cho là có thể chấp nhận được, đó hẳn là một thành tựu theo đúng nghĩa. Anh nhảy rất tệ, và chắc chắn rằng Tecchou cũng vậy, và sẽ không gì có thể giúp anh thoát khỏi sự xấu hổ khi bị bắt gặp khiêu vũ với tên cộng sự ngu ngốc nhất của mình. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận rằng sự kết hợp giữa điệu valse và Tecchou sẽ làm cho sự bối rối trở nên đáng giá.

"Nào..." Tecchou khẽ rên rỉ bên tai anh. Hắn luôn quan tâm đến thính giác của anh, và điều đó khiến Jouno yếu đi. Xoay người hoàn toàn để mặt đối mặt, một tay hắn giữ lấy eo, tay còn lại nhẹ nhàng đan những ngón tay của họ vào nhau bằng sự tự tin mà chỉ một vài cốc bia mới có thể mang lại.

Rồi Tecchou bắt đầu trở nên lóng ngóng. Hắn ngập ngừng đặt bàn tay không đeo găng của mình lên eo người kia và hít một hơi đầy lo lắng. Jouno cố nén cười - anh ấy cũng không hẳn là tỉnh táo, và việc không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tecchou ở khoảng cách gần thế này khiến anh ấy bớt bồn chồn hơn.

Họ bắt đầu bước những bước say sưa không đồng bộ, giẫm lên chân nhau, vấp phải chân của chính mình. Họ cười cùng nhau, hít lấy mùi hương của nhau.

Ký ức về hình ảnh này hẳn sẽ khiến Jouno rùng mình vào buổi sáng ngày tiếp theo.

________________________

*Ừm thì 100% là họ không được uống but fuck the government fr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro