Tears ( trả thù)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry m.n hom nay moi ra chap moi
Lo hoc qá nen h moi ra chạp moi dc hihi
---------------------------------------
"Seungri ahhh, tớ nhớ cậu quá trời luôn!!!" Daesung mừng rỡ hét to khi vừa thấy Seungri bước vào lớp. Cậu ta ôm chặt đến nỗi khiến Seungri cảm thấy khó thở. "Này buông ra đi! Cậu đang làm Riri chết ngạt đấy!" Donghae lớn tiếng mắng, khẽ đánh vào lưng Daesung. Ngay khi Dae buông Seungri ra, Donghae đã ôm chầm lấy Seungri.
"Tớ nhớ cái má phúng phính của cậu quá đi. Sao cậu nghỉ học lâu thế? Cậu để tớ chịu trận thằng bé này một mình sao, những 3 ngày cơ đấy!!!" Donghae than vãn, chỉ chỉ vào Dae. Seungri chỉ cười hiền nhìn các bạn: "Xin lỗi các cậu, tớ cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Tớ nghỉ học để đến đảo Jeju cùng với gia đình Kwon. Tớ có mua quá cho các cậu nè." Seungri nói với nụ cười tươi rói.
"Yeahh!!!! Cậu mua đồ ăn phải không?"- Daesung hào hứng hỏi. "Hả? Ơ, không. Tớ chỉ mua vài cái móc khoá, áo thun với đồ lặt vặt thôi." "Không sao đâu Seungri, đừng có nghe Daesung nói! Này, người ta mua đồ cho rồi còn đòi hỏi gì nữa hả Daesung!" - Donghae đánh vào đầu Dae. "Thôi bây giờ để tớ mời hai cậu bữa trưa này nhé!"- Seungri đề nghị. "Yeahh!" Daesung mừng rỡ nhảy nhót. Donghae chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn. Jiyong vội bước thật nhanh để không phải đụng mặt Kiko. Thay vì đi đến nhà ăn, anh lại lên sân thượng, cố tìm cho mình khoảng không gian yên tĩnh. Anh đang nhớ vợ của mình lắm nhưng không dám gọi vì anh biết rằng Seungri muốn dành thời gian cho bạn bè của mình sau khi vắng mặt nhiều ngày liền như vậy.
Jiyong nằm dài xuống sàn bê tông, đón lấy ánh nắng và để làn gió mơn man da thịt mình. Rồi anh lấy điện thoại ra, xem lại những tấm ảnh trong kì trăng mật vừa rồi. Nụ cười nở trên môi anh. Được nhìn thấy nụ cười của Seungri, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ấy càng làm tăng nỗi nhớ của Jiyong dù anh chỉ vừa gặp cậu cách đây vài giờ.
TOP đi đến nhà ăn cùng Youngbae. Vừa thấy Seungri cùng bạn từ đằng xa, anh đã nhanh chóng chạy đến. "Hi Seungri." TOP chào với nụ cười đến tận mang tai. "TOP hyung, Youngbae hyung, em nhớ các anh nhiều lắm, em có mua quà cho mấy anh nè!" Seungri cười tươi, mừng rỡ nói. Được thấy Seungri cười, được nghe Seungri nói, cuối cùng TOP cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lòng anh như trút được một nỗi niềm.
Tất cả cùng ăn trưa với nhau. Bàn ăn rộn vang tiếng cười và nhất là TOP, trông anh rất vui vẻ. Bây giờ Seungri cảm thấy rất mãn nguyện. Tình cảm giữa cậu và Jiyong đang đơm hoa kết trái, cậu đang có những người bạn tốt nhất, một gia đình tuyệt vời và được đi học - điều cậu yêu thích nhất. Kiko lặng lẽ quan sát Seungri từ xa, sự căm phẫn hiện rõ trên mặt ả "Tao sẽ không để mày vui vẻ lâu đâu Lee Seungri"
Trên đường trở lại lớp học, Seungri thấy điện thoại mình rung lên. Thì ra là tin nhắn từ Jiyong "Cưng ơi lên sân thượng với anh đi.. <3" "Uhm, mọi người à, tớ vào toilet chút nhé. Mọi người vào lớp trước đi." "Ok Riri " - Dae nói. Seungri vội chạy lên sân thượng. Cậu còn khoảng 15 phút nữa trước khi tiết học bắt đầu.
Chẳng bao lâu cậu đã có mặt ở sân thượng. Cậu mở cửa, tìm Jiyong nhưng rồi chẳng thấy anh đâu cả. "Jiyong, Yongie~... Whaaaa!!" Seungri  hét lên khi ai đó bất ngờ kéo cậu từ phía sau. "Haha, anh.... đây.... nè!"- Jiyong cười lớn, khó nhọc nói. "Yongie! Đừng có làm như vậy nữa!" - Seungri giận dỗi nói, đánh vào ngực Jiyong.
"Yongie? Anh thích cái tên đó"- Jiyong vui vẻ nói, ôm chầm lấy hông cậu. Seungri chỉ xấu hổ cười. "Sao anh muốn em lên đây? Có chuyện gì sao? Em không thấy anh suốt buổi ăn trưa này đấy." "Anh chỉ là nhớ người yêu quá thôi. Anh nhớ em quá đi. Không có em ở bên cạnh thật là khó chịu." Jiyong trề môi nói. "Em cũng nhớ anh nhiều lắm."- Seungri ngượng ngùng nói, di di tay thành những vòng tròn trên cổ anh.
Jiyong chụp lấy khuôn mặt Seungri, hôn lên má cậu, hết bên này lại đến bên kia. "Hai cái má này là của anh." Rồi anh tiến đến hôn mũi và trán của cậu trai nhỏ. "Những cái này cũng là của anh." Môi anh tiến dần xuống cổ cậu, hôn và cả đánh dấu lên đó. "Cái này cũng là của anh." Rồi anh di chuyển môi mình đến môi cậu, rất gần nhưng vẫn chưa chạm. "Còn cái này thì sao?" Jiyong hỏi trên chọc. "Nó cũng là của anh..." Seungri ngại ngùng đáp.
"Ngoan lắm~~~" Jiyong vui vẻ nói, cuối cùng cũng xoá đi khoảng cách giữa anh và cậu. Họ cuốn lấy nhau trong nụ hôn chậm và mãnh liệt. Jiyong ôm chặt cậu hơn nữa, vô tình làm vùng nhạy cảm của cả hai chạm vào nhau. Seungri khẽ rên bởi cái chạm ấy, nhân cơ hội, Jiyong cho lưỡi mình vào miệng cậu. Jiyong luồn lưỡi mình vào mọi ngóc ngách trong miệng cậu, tận hưởng hương vị gây nghiện ấy.
"Yongie...Yongie...Không phải ở đây." Seungri nói không ra hơi khi anh di chuyển xuống cổ cậu. Biết Seungri nói đúng, Jiyong dừng việc anh đang làm lại, thở dài "Anh mong hôm nay kết thúc thật nhanh để được về nhà, làm những gì anh muốn với em.", Jiyong thầm thì vào tai Seungri.
"Em biết mà. Kiên nhẫn chút đi anh. Chỉ 2 tiếng nữa thôi là hết giờ học rồi. Rồi chỉ cần em xong buổi học với TOP nữa là được. Sau đó, em hoàn toàn thuộc về anh." Nhớ ra điều đó, Jiyong khó chịu, đôi mày anh nhíu lại. "Khi nào thì nó bắt đầu?" "Em xong ở trường lúc 2 giờ và tới 4 giờ thì em đến nhà anh ấy" "Vậy là em còn trống 2 tiếng à?" Seungri gật đầu.
"Trong khoảng thời gian đó mình đi đâu đi. Anh chưa ăn gì cả." "Bất cứ điều gì anh muốn, Yongie" Seungri cười rạng rỡ. "Đừng có cười kiểu đó.Anh không nghĩ anh có thể để em đi nếu em cứ tiếp tục cười như thế" Jiyong nói. Seungri cười khúc khích khi nghe vậy. "Bây giờ mình trở về lớp đi," Seungri kéo kéo tay Jiyong. "Được rồi. Nhưng hôn anh cái đã để anh còn sống sót qua ngày chứ." Seungri cười và đáp ứng anh ngay lập tức.
Seungri và Jiyong chia tay nhau trở về lớp học. Jiyong vừa bước đến cửa lớp thì ai đó nắm lấy cổ tay anh từ phía sau. "Yongie, làm ơn.. Chúng ta trở lại đi. Em hứa là em sẽ thay đổi mà. Xin anh đấy" Kiko nói, giả vờ rơi vài giọt nước mắt. "Cô hãy dừng lại đi Kiko. Và hãy lau những giọt nước mắt ấy đi. Tôi biết cô đủ lâu để hiểu cô không dễ dàng rơi nước mắt vậy đâu. Đừng diễn kịch." Jiyong lạnh lùng nói, cố gắng thoát khỏi cái ôm của cô ả.
Kiko trở lại khuôn mặt thối nát của ả. "Thằng nhóc kia có gì mà em không có chứ??! Xin anh đấy Yongie, em biết là anh vẫn còn yêu em mà" Kiko nói, cố gắng ôm lấy Yongie lần nữa. Không để cho ả có cơ hội , Jiyong đẩy Kiko ra. "Cậu ấy có trái tim tôi còn cô thì không. Thế đủ chưa? Và cô đừng có ảo tưởng nữa. Tôi không yêu cơ và nói thật nhé, ngay cả khi chúng ta quen nhau, tôi cũng chẳng thật sự yêu cô. Nên, cô đừng cố tỏ ra đáng thương nữa, hãy đi đi" Jiyong nói nghiêm túc rồi bỏ đi, để lại Kiko một mình.
Hai tiếng sau, các lớp học kết thúc, khi Seungri chuẩn bị rời lớp, TOP chạy đến chỗ cậu. "Hey Riri, chúng ta vẫn còn hai tiếng trước khi học nhóm. Cậu có muốn đi ăn nhẹ không? Rồi sau đó đến thẳng nhà tôi" TOP đề nghị "Uhm anh à...Bây giờ em có việc rồi. Xin lỗi anh. Lát nữa mình gặp ở nhà anh sau nha?" Seungri hỏi, cảm thấy hơi tội lỗi với TOP. "Oh.. không sao đâu Riri. Gặp cậu sau vậy" TOP nói, cố giấu vẻ mặt hụt hẫng của mình.
"Chào Yongie. Vậy, anh muốn ăn gì nào" Seungri hỏi khi đang chui vào xe. "Em. Anh có thể không?" Jiyong hỏi trêu chọc. Seungri đỏ mặt ngồi yên. Jiyong mỉm cười trước phản ứng của cậu. "Anh chỉ muốn ăn thứ gì đó đơn giản. Em thấy Mc Donald thế nào? Chúng ta đặt mang đi rồi đến chỗ nào đó ăn nhé. Nơi nào yên tĩnh và ít người ấy." Seungri gật đầu trước lời đề nghị.
Trong lúc đó, ở một quán café nọ, rất xa trường học, một người phụ nữ đang ngồi với cặp kính to đùng. Một người thanh niên, khoảng hai mươi mấy, trông rất kinh người, bước vào quán café, ngồi xuống trước mặt người phụ nữ. "Sao mày đến trễ quá vậy? tao đã phải cúp học đến gặp mày đấy" ả ta khó chịu nói. Người thanh niên chỉ cười, một nụ cười đáng sợ.
Rồi ả đưa cho gã, một bức hình và địa chỉ nhà. "Thằng nhóc này sẽ về nhà lúc 8h. Lúc nó rời nhà, tao muốn mày đuổi theo xe nó. Hãy đảm bảo là mày làm tốt." "Thằng này trông ngon lành nhỉ. Bồ cũ cô à?" gã cười, nụ cười châm biếm. "Không. Nó đã cướp mất thứ đáng lẽ phải là của tao. Bây giờ tao muốn nó nhận hậu quả." Gã gật đầu, nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Sau khi mua xong bánh kẹp, Jiyong lái xe đến chỗ ẩn náu bí mật của anh. 15 phút sau, hai người họ đã đến một ngọn đồi, nơi đó trông rất hẻo lánh, chỉ có vài tấm bảng chỉ dẫn và 2 băng ghế. SR ra khỏi xe, bị thu hút bởi khung cảnh. Cậu có thể nhìn thấy cả Seoul từ nơi đây.
Cái ôm từ đằng sau của anh làm cậu choàng tỉnh. "Đầy là nơi ẩn náu bí mật của anh đấy. Khi nào anh muốn ở một mình hay muốn hít thở không khí một chút, anh đều đến đây. Không ai được biết đến nơi này ngoài em cả." Seungri gật đầu. "Bây giờ mình ăn đi anh. anh vẫn chưa ăn trưa mà phải không?" Seungri kéo Jiyong ngồi xuống băng ghế.
Không để Seungri kịp đặt mông xuống, Jiyong kéo cậu ngồi lên đùi anh. "Đút anh ăn đi, cưng à" Jiyong nhõng nhẽo nói. Seungri đỏ mặt, tim cậu đập nhanh. Muốn làm một người vợ tốt, cậu đáp ứng anh. Hai người họ ăn rất vui vẻ, đút ăn lẫn nhau.
Cả hai người đang tận hưởng giây phút bình yên, đút nhau ăn và Jiyong lén hôn Seungri, bỗng Seungri lên tiếng. "Yongie, em phải đến nhà TOP trong 30 phút nữa" Seungri nói, giọng tiếc nuối. Nghe vậy, Jiyong càng ôm Seungri chặt hơn, vùi mặt mình vào cổ của cậu.
"Yongie...Em không muốn bị trễ đâu." "Jiyong nâng mặt cậu lên, nhìn cậu thật kĩ. Anh thở dài. Anh thật sự không muốn để cậu đi nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. "Anh biết rồi... Chúng ta đi thôi" Jiyong trầm giọng nói. Jiyong lái thật chậm đến nhà ToP. Khi đã tới, anh ôm cậu thật chặt, hôn khắp mặt cậu.
"Chào TOP hyung. Xin lỗi em đến trễ ạ," Seungri hối lỗi. "Không sao đâu Riri. Chúng ta bắt đầu đi. Nhiều việc để làm lắm đấy," TOP nói với giọng ấm áp như thường lệ. Cả hai đã có giờ học rất tốt, cười nói rất vui vẻ cho đến khi TOP chợt hỏi. "Seungri, cậu và Jiyong, mối quan hệ của hai người thế nào rồi?" Seungri đỏ mặt và cúi xuống khi nghe câu hỏi.
"Dựa vào vẻ mặt của cậu, tôi đoán hai người đã có tiến triển?" Seungri cả thấy rất có lỗi khi nghe TOP nói với giọng trầm như thế. "Hyung, Em xin lỗi. Cảm xúc của anh..." Lời của Seungri bị cắt ngang bởi TOP. "Cậu không có lỗi gì cả Riri. Thích cậu, là do tôi tự nguyện. Cậu đừng đổ lỗi cho bản thân mình. Tôi rất vui khi thấy cậu vui vẻ, trưởng thành hơn mỗi ngày như thế này. Rất biến ơn cậu vì vẫn còn xem tôi là bạn."
Nghe những lời của TOP, Seungri đã rơi nước mắt. "TOP hyung..." "Shhh... Đừng khóc Riri. Yêu một ai đó không có nghĩa là cậu sẽ thành đôi với người đó. Cứ như bây giờ, đối với tôi đã quá đủ rồi. Tôi vẫn còn thích cậu, nhưng biết đâu thời gian trôi đi, tôi sẽ không còn nữa. Vì vậy, xin cậu đừng đẩy tôi ra xa. Hãy cứ để tôi được bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, được không?" TOP nói, lau đi những giọt nước mắt của Seungri.
Seungri gật đầu. "Em mong một ngày nào đó, anh sẽ gặp đúng người dành cho anh TOP hyung." TOP cười ấm áp. "Bây giờ, đừng có khóc nữa, không thôi tôi sẽ không cho cậu ăn kem đâu" TOP cười trêu chọc. Nụ cười của Seungri lại bừng sáng.
Bên ngoài nhà TOP, có chiếc xe đen đang chờ. Gã tài đang chờ trong xe, châm điểu thuốc, phà ra một hơi dài. Trong tay gã là bức ảnh gã vừa nhận được. "Lee Seungri..hmm..một đứa trẻ xinh xắn như mày, rất tiếc lại có người muốn mày chết" gã cười nuối tiếc.
Đồng hồ gõ 7.30. Jiyong, người đã chán nản ngồi ở nhà suốt ba giờ đồng hồ, nhanh chóng bước ra cửa, đến rước Seungri. "Yongie, con giúp mẹ chuyện này được không? Chúng ta hết tương ớt rồi, mẹ cần nó cho bữa tối. Con đi mua được không?" "Nhưng mà mẹ, con đi rước Seungri đã" Jiyong cằn nhằn. "Thôi mà con, Chợ gần nhà mình mà. Mẹ muốn nấu sớm để khi Seungri về thì cả nhà mình cùng ăn" mẹ anh nói. "Dạ được..." Jiyong nói.
Seungri đang chờ Jiyong tới thì điện thoại rung lên. "Cưng à, anh đến trễ một chút nhé. Mẹ nhờ anh đi mua đồ vặt một tý. Nhưng anh xong rồi. Anh đang trên đường đến rước em đây" Seungri cười khi thấy tin nhắn. "Hay mình ra bến xe buýt chờ anh nhỉ, mình không muốn làm phiền TOP hyung" Seungri nghĩ. TOP đang đứng chờ ngoài cổng cùng cậu.
"Hyung, Yongie sẽ rước em hơi trễ. Vậy, em sẽ đứng ở trạm xe buýt ngoài kia chờ anh ấy nhé." "Eh, cứ chờ ở đây đi Riri. Trời đã tối rồi mà." "Không sao đâu Hyung. Em không muốn làm phiền anh đâu. Anh vào trong ăn tối đi hyung. Bye hyung," Seungri cười rồi bước vội. Cậu vừa đi vừa nhắn cho Jiyong, "Không sao đâu Yongiee, em chờ anh ở trạm xe buýt trước nhà TOP nhé. Đón em ở đó nhé."
Sau khi gửi tin nhắn, Seungri đeo tai nghe và bước đi chậm rãi. Cậu không biết rằng, có một chiếc xe đang theo chân cậu, chiếc xe không bật đèn, chỉ đang chờ thời cơ thích hợp để hành động...
SR tới trạm xe buýt sau khoảng 8 phút. Cậu ngồi đó và chờ Jiyong. Sau khoảng 10 phút, cậu thấy xe Jiyong dừng lại bên kia đường. Cậu có thể thấy Jiyong bước ra khỏi xe, vẫy tay với cậu. Cậu mỉm cười, băng qua đường mà không gỡ tai nghe ra khỏi tai.
Jiyong mỉm cười khi thấy Seungri đã chờ anh ở trạm xe buýt. Anh thấy Seungri băng qua đường mà không để ý rằng có một chiếc xe đang lao tới. Xe không có đèn, chạy rất nhanh về hướng SR. JY nhìn chiếc xe rồi nhìn Seungri, anh hoảng loạn, chiếc xe đang tới rất gần rồi
"SEUNGRI !!!!!!"
---------------------
Bi kịch tới ruồi m.n thay sao nek 😚😉
Mong m.n tiep tục ủng hộ mình hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro