Tears ( âm mưu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------
Kiko đến lớp ngày hôm sau với một nụ cười rạng rỡ. Ả mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, một cái váy ngắn ôm sát màu đen và một đôi giày bốt màu đen. Ả gọi đó là "trang phục đưa tang" của mình. Ả nghĩ hoàn toàn thích hợp để mặc nó để "chúc mừng" tang lễ của Seungri. Ả bước vào lớp đầy tự tin. Ả nhếch mép cười khi nhìn thấy chỗ ngồi của Jiyong bị bỏ trống.
"Thật đáng thương Yongie à, bị góa vợ ngay khi còn quá trẻ. Bây giờ chắc hẳn là anh ta phải buồn lắm. Có vẻ như mình cần phải đến an ủi anh ta mới được." Kiko nghĩ cùng với nụ cười ác quỷ, tưởng tượng chính mình đang ở cạnh Jiyong. Giảng viên bước vào lớp và chuẩn bị bắt đầu tiết học, nhưng Kiko vẫn còn đang mơ màng về việc quyến rũ Jiyong. Tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô ra khỏi suy nghĩ.
Mắt ả mở to khi nhìn thấy con người đó đang đứng trước cửa. "Lee Seungri!" Hơi thở ả trở nên nặng nề hơn, mũi ả bắt đầu phập phồng, mặt ả đỏ hơn, thể hiện sự giận dữ của mình. Tất cả giấc mơ và ảo tưởng của ả vỡ tan thành từng mảnh. "Nó đang làm gì ở đó, nó vẫn còn, vẫn còn sống à??!!!!! Cơn thịnh nộ của Kiko bùng phát.(au: ác qa😒)
Hồi tưởng*
Seungri đang chuẩn bị băng qua đường. Khi cậu đã băng qua được nửa đường thì nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Jiyong cùng với tiếng hét của anh. Cậu quay đầu sang phải và nhìn thấy một chiếc xe hơi đang lao vào mình. Cậu quá sốc đến không thể nghĩ được gì khác ngoài việc bị đóng băng tại chỗ. Trước khi cậu có thể di chuyển được, Seungri có thễ cảm nhận được Jiyong kéo cậu lại, thật nhanh và thật mạnh, làm cho cậu hạ cánh trên người Jiyong và bên cạnh vỉa hè.
Cậu quay đầu lại, cố nhìn vào chiếc xe, có vẻ tên tài xế đã lái xe quá nhanh. Seungri không thể nhìn thấy gương mặt của tên tài xế vì cái kính cửa sổ đậm màu và cũng bởi vì trời đang vào đêm. Cậu chỉ có thể nhìn thấy biển số của chiếc xe hơi. Một tiếng rên rỉ vì đau phát ra từ phía dưới cậu, làm cho sự chú ý của cậu quay về với Jiyong.
"Cưng à, em ổn chứ?" Jiyomg hỏi, mặt anh thể hiện sự lo lắng, cố gắng chịu đau. "Ôi trời ơi!!! Em phải làm sao đây? Em không biết lái xe, làm sao em có thể chở anh đến bệnh viện đây??" "Cưng à, bình tĩnh. Chỉ cần gọi xe cứu thương hay cái gì đó cũng được" "TOP hyung!! Em sẽ gọi TOP hyung". Jiyong không đồng ý với ý kiến gọi TOP huyng của Seungri, nhưng anh quá đau để có thể mở miệng nói được gì. "TOP hyung! Giúp em với!"
5 phút sau, TOP đến nơi, Cả người anh ướt đẫm mồ hôi vì anh đã chạy thẳng đến đây. Anh nhanh chóng nhấc Jiyong lên và mang Jiyong đến bên cạnh xe. "Seungri vào xe di. Ngồi ở ghế sau đó, và giữ không cho cậu ấy dịch chuyển nhiều" TOP nói với Seungri. SR nhanh chóng gật đầu.
Trên đường đến bệnh viện, Seungri vừa khóc vừa kể lại cho TOP nghe những chuyện đã xảy ra. TOP lắng nghe tất cả trong khi lái xe. Anh nhận ra có vài thứ thật sự rất kỳ lạ trong sự cố này. "Nếu là một vụ tai nạn, thì tại sao tài xế lại không dừng xe sau khi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra? Và tại sao hắn lại lái xe mà không mở đèn? Có gì đó không đúng." TOP suy nghĩ.
Jiyong nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi họ đến bệnh viện. Seungri và TOP ngồi chờ bên ngoài. Seungri thật sự rất lo cho tình hình của Jiyong, cậu cứ đi qua đi lại và khóc. "Riri, bình tĩnh. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Đến đây, ngồi xuống nào." TOP nói.
Sr đến ngồi cạnh TOP. "Này, đừng khóc nữa. Cậu ấy sẽ ổn thôi mà" Seungri gật đầu nhưng vậu vẫn còn khóc. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, Ông báo rằng Jiyong đã bị vỡ mắt cá chân phải và anh cần phải được bó bột trong khoảng 6 đến 8 tuần. Còn lại thì Jiyong vẫn ổn. Nghe thấy thế, Seungri thở phào nhẹ nhõm.
TOP bước đến bên giường cấp cứu và làm mọi thứ cần thiết để dẫn Jiyong về phòng bệnh. Bên cạnh đó, Seungri gọi cho cha mẹ chồng của mình, thông báo cho họ biết về vụ tai nạn và tình trạng của Jiyong. Cha mẹ chồng của cậu thật sự bị sốc khi nghe thấy việc này và nhanh chóng lên đường đến bệnh viện.
"Riri, bây giờ đã trễ rồi, tôi nghĩ là tôi phải về đây. Cậu ở một mình không sao chứ?" TOP hỏi. "Uhm... Em nghĩ là em không sao đâu. Cha mẹ của Jiyong đang trên đường đến đây. Cám ơn anh nhiều lắm hyung. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có anh nữa." Seungri nhướn người lên, hôn lên má TOP, TOP chỉ biết trao cho Seungri một nụ cười ấm áp.
TOP đã định rời đi nhưng anh nhớ ra vài điều. "Riri, cậu có nhớ bảng số xe không? Cái xe đã cố lao vào cậu đấy?" Seungri gật đầu. "Cậu có thể cho tôi số không?" Seungri viết số xe lên mảnh giấy và đưa nó cho TOP. Sau đó TOP rời khỏi bệnh viện và đón một chiếc xe taxi. Anh lấy điện thoại và gọi cho anh mình. "Chào anh, Huykie hyung, em cần sự giúp đỡ của anh. Em nhờ anh điều tra giúp em chiếc xe này. Tên tài xế đã cố lái nó tông và bạn em. Được rồi... Em sẽ nhắn tin cho anh bảng số xe."
Seungri ngồi bên cạnh giường Jiyong trong phòng bệnh. Jiyong vẫn còn đang ngủ. Seungri buồn bã liếc nhìn anh. Chân Jiyong bây giờ đang bị bó bột và trên tay anh còn có vài vết trầy xước nữa. Mắt Seungri lại bắt đầu ứa nước. Tiếng khóc thầm của cậu từ từ trở nên to hơn, và rồi cậu thúc thích thật lớn.
Jiyong dường như nghe thấy tiếng cậu thúc thích, anh từ từ mở mắt ra và nhìn thấy Seungri đang khóc rất nhiều bên cạnh mình. "Baby, sao em lại khóc vậy? Anh ổn mà." Jiyong nói, tay anh nhẹ nhàng đặt lên má Seungri, lau đi dòng nước mắt. "E... em xin lỗi, Bởi... bởi vì em mà anh bị thương như thế này." "Đừng nói thế. Đây không phải là lỗi của ai hết. Bây giờ thì em hãy ngừng khóc đi. Anh vẫn còn nằm đây mà, nên em đang khóc vì ai thế hả?" Jiyong đùa.
Seungri khẽ đánh vào ngực Jiyong. "Ow baby, anh đang bị thương đó. Em không yêu anh à? Jiyong trêu chọc. "Baby, hôn...," Jiyong trề môi nói. Seungri rời khỏi ghế ngồi của mình, thơm lên môi Jiyong. Trước khi Seungri kịp rời khỏi môi anh, Jiyong ôm lấy eo câu và làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn.
Cửa phòng đột ngột mở ra làm cho Seungri đẩy Jiyong ra. Cha mẹ chồng cậu vừa mới đến. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Ông và bà Kwon đã ở lại bệnh viện khoảng 3 tiếng đồng hồ. "Cha, mẹ, đã 12 giờ khuya rồi. Hai người hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Con ổn rồi, đừng lo lắng nữa. Có Seungri ở đây với con mà."
Cả hai người nhìn nhau một cách lo lắng rồi gật đầu. "SR, ta có đem một ít thức ăn từ nhà theo. Ta biết là con và Jiyong vẫn chưa ăn gì đứng không? Cầm lấy và ăn đi. Đừng bỏ bữa đấy. Sức khỏe rất là quan trọng." "Con sẽ ăn thưa mẹ. Con cám ơn mẹ." "Mẹ con và ta về đây. Nghỉ ngơi đi, cả hai con đều cần phải nghỉ ngơi đó" ông Kwon nói. Họ gửi lời chúc ngủ ngon trước khi cha mẹ họ rời đi.
*Kết thúc hồi tưởng*
Kiko phóng một ánh nhìn sắc như dao cạo vào gương mặt của Seungri, người đang đứng nói chuyện với giảng viên trước lớp. Ả nắm chặt tay lại, sự căm thù hiện rõ trên mặt ả. Sau khi xin phép xong, Seungri rời khỏi lớp. "Uhn cả lớp, cô có một tin xấu. Bạn học của chúng ta, Jiyong đã phải vào bệnh viện vì gặp tai nạn vào tối hôm qua. Cậu ấy sẽ không thể đến lớp được trong vòng 2 tháng. Chúng ta hãy cầu mong là cậu ấy sẽ mau chóng khỏe lại.
Khi nghe thấy thế, Kiko thật sự rất sốc. Cái nhìn không thể tin nổi hiển thị trên gương mặt ả. "Cái gì??? Tại sao Jiyong lại là người ở trong bệnh viện mà không phải là cái thằng đó??" Kiko tức tối, chìm sâu vào suy nghĩ. Ả không hề biết là, TOP vẫn luôn quan sát, đánh giá ả ngay từ lúc ả bước vào lớp. "Cô ta có cái gì đó rất mờ ám" TOP nghĩ.
Sau khi nói chuyện với giảng viên của Jiyong, Seungri cũng đi xin phép nghỉ học vài ngày cho đến khi JY xuất viện. Sau đó cậu đi thẳng đến bệnh viện, Khi cậu vào phòng Jiyong, cậu nhìn thấy bà Kwon đang ngồi cạnh giường anh, với thức ăn để đầy trên chiếc bàn đặt trên giường.
"Con chào mẹ" Seungri cúi đầu lễ phép nói. "Oh SR, thật tốt là con đến rồi. Đứa trẻ lớn xác này không chịu ăn nếu như không phải là con đút cho nó." Bà Kwon lắc đầu nói. Seungri nhìn sang Jiyong, và nhận ra anh đang bĩu môi nhìn cậu. "Yongie, mắt cá chân con bị gãy chứ không phải là tay con. Con có thể tự ăn được mà. Sao cứ phải làm phiền Seungri chứ." Bà Kwon hỏi.
"Không sao đâu mẹ. Có thể anh ấy hơi mệt vì tác dụng của thuốc. Con sẽ đút anh ấy ăn." Seungri lễ phép nói. "Hmm... nếu con nói thế thì, SR, ta sẽ về đây vì cha con sẽ về dùng bữa trưa. Ta với ông ấy sẽ quay lại vào buổi tối. Nếu con mệt thì hãy về nhà và nghỉ ngơi nhé. Để cho đứa trẻ lớn xác này ở đây một mình đi." "Mẹ, con đang bị thương mà" Jiyong rên rỉ. Bà Kwon lắc đầu, hôn lên trán Jiyong trước khi quay về.
"Baby, sao em đến trễ vậy? Anh đói lắm rồi." "Em xin lỗi, Yongie. Em phải đến trường để thông báo về vụ tai nạn của chúng ta." Seungri nói, tay cậu đang bận múc thức ăn. "Cơm và canh gà, ngon thật." SR nghĩ. "Yongieee, ah~ nào" "Anh có thể có một nụ hôn trước được không?" Seungri cười và thơm lên môi Jiyong.
Cặp đôi ngồi ăn một cách bình yên với SR đang đút cho JY ăn. Tuy nhiên, họ không để ý là có một đôi mắt bốc lửa vì ghen tuông đang quan sát họ từ bên ngoài. " Mày mới phải là người nằm lên chiếc giường đó, Lee Seungri. Không đúng, không phải là chiếc giường đó, đúng hơn là bây giờ mày nên nằm trong cổ quan tài và bị chôn sâu sáu feet dưới lòng đất!" Kiko thì thầm với chính mình.
Kiko ra ngoài bệnh viện. Kế hoạch của ả là đến thăm Jiyong và ở bên cạnh anh, thể hiện cho Jiyong thấy sự quan tâm của mình. Nhưng kế hoạch đó đã bị Lee Seungri hủy hoại. Ả bước vào xe và lấy điện thoại, gọi cho ai đó.
"Yah!!! Tôi đã bảo anh giết cái thằng đó mà!! Anh chỉ cần xong thẳng vào nó bằng chiếc xe của anh thôi. Việc này khó làm lắm à? Anh bảo là anh chuyên nghiệp lắm mà??!!!" Kiko thét lên với người đó khi dứt lời. "Tôi đã không ngờ là có sẽ có người khác nhảy ra trước mũi xe tôi và kéo nó đi" người đàn ông trả lời. "Anh không ngờ! Tôi đã trả cho anh rất nhiều tiền rồi! Và tôi muốn thằng đó phải chết! Không cần biết anh sẽ làm thế nào, kết thúc nó đi!!!"
Kiko cúp máy, quăng chiếc điện thoại sang ghế hành khách. "Arghhhh!!!"Kiko một mình hét lên trong xe ả như một người điên. "Tại sao mày vẫn chưa chết???!!!" Sau đó Kiko lấy bức hình của Jiyong từ ví của ả ra và nhìn vào đó. "Đừng lo baby à. Chúng ta sẽ quay lại với nhau sớm thôi. Lee Seungri sẽ biến mất nhanh thôi" Kiko nói cùng với một nụ cười bí hiểm.
Seungri trải qua cả ngày tại bệnh viện, chăm sóc Jiyong và tiếp tục làm Jiyong vui. Cả hai người họ cùng thưởng thức bộ phim đươc chiếu trên tivi trong phòng anh. Seungri nằm cạnh Jiyong trên chiếc giường nhỏ của bệnh viện. Cậu đã từ chối yêu cầu nằm cùng anh trên giường vì sợ rằng sẽ làm đau cái chân đang bị thương của Seungri. Nhưng Jiyong cứ khăng khăng muốn thế và cậu ko còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời anh.
"Baby, em có biết điều gì làm anh khó chịu nhất vì chấn thương này không?" JY hỏi, phá vỡ sự yên lặng. "Uhm... không thể tự do di chuyển được đúng không? Anh không thể đến lớp?" SR trả lời, quay đầu lại và nhìn vào Jiyong. "Không phải, không phải những việc đó. Điều tệ hại nhất về vết thương của anh là chúng ta không thể làm tình được khi mà anh đang bị bó bột."
Seungri ửng đỏ khi nghe thấy những lời nói không ý tứ của Jiyong. "Sao anh lại có thể nói thẳng tuột như thế chứ?" Seungri lầm bầm. "Chúng ta kết hôn rồi mà. Chả có gì phải xấu hổ khi nói về điều đó cả." Jiyong trêu chọc. Anh cười khi nhìn vào biểu cảm của SR. Anh nắm bắt được cơ hội để hôn cậu. khóa môi họ vào một nụ hôn thật nồng nàn.
Nụ hôn của họ bị phá vỡ khi có ai đó gõ cửa. Seungri nhanh chóng xuống giường và ra mở cửa. Còn Jiyong thì đang biểu môi ở trên giường, không hạnh phúc vì khoảng khắc thân mật của họ bị phá vỡ. "TOP huyng, Yongbae huyng, Donghae, Daesung!" Seungri bị sốc khi nhìn thấy các bạn của cậu đang đứng trước cửa phòng bệnh.
"Hi Riri, cậu không chào đón bọn anh à?" Yongbae nói. "Huh? Xin lỗi hyung. Mọi người vào đi, rất vui vì mọi người đã đến." "Không có gì Riri, Jiyong là bạn cùng lớp với bọn anh, nên bọn anh đến thăm cậu ấy." "Yo Jiyong! Hôm nay cậu sao rồi chàng trai?" Yongbae nói. "Hôm nay mình cảm thấy tốt hơn rồi" Jiyong trả lời cùng với một nụ cười. Tuy nhiên, khoảnh khắc khi anh nhìn vào TOP, mặt anh trở nên khó chịu.
"Jiyong, đừng nhìn tOP huyng như thế. Nếu không có anh ấy, thì tình trạng của anh có thể đã tệ hơn đấy" Seungri nói với JY, giống như cha mẹ rày la đứa trẻ của mình. Jiyong bĩu môi và đưa tay về phía TOP, muốn bắt tay với anh. TOP sẵn lòng bắt tay cùng với một nụ cười. "Cám ơn TOP và tôi xin lỗi vì những hành vi ích kỷ trước đây." Jiyong nói, mặt anh trở nên đỏ hơn vì đã xin lỗi tình địch của mình trước mặt nhiều người.
Gương mặt của Jiyong làm cho Yongbae, Donghae và Daesung cười lớn. Còn TOP thì hiền hòa cười. "Không sao đâu Jiyong. Chuyện gì đã qua hãy cho nó qua. Tôi mừng là cậu vẫn ổn." Sau đó TOP quay sang Seungri, mặt anh trở nên căng thẳng hơn.
"Riri, tôi cần nói với cậu vài điều. Tôi không nghĩ là những chuyện xảy ra đêm hôm đó là một vụ tai nạn. Tôi nghĩ ai đó đang có ý định xấu đối với cậu" TOP nói. Seungri và Jiyong thở gấp khi nghe thấy lời tuyên bố đó
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro