Tears ( đoàn tụ và mất mát )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------------------
*Hồi tưởng*

"Chào buổi sáng, hay là tao nên nói là chào buổi tối nhỉ, nhóc con. Mày trong thật thoải mái khi ngủ dưới sàn nhà lạnh đó" gã nhếch mép nói. SEUNGRI khóc như trút nước. "Đừng khóc chứ nhóc con. Chúng ta có khách đó. Mày không muốn vị khách của mày sẽ phải thấy mày như thế chứ." Sau đó Seungri nghe thấy tiếng chân, chính xác là tiếng giầy cao gót. Và rồi cậu nhìn thấy kiko đang tiến về phía mình. Ả nắm lấy tóc Seungri , ép Seungri nhìn vào ả. "Xin chào, Seungri ."

*Kết thúc hồi tưởng*

"Kiko ..." Seungri mở to mắt nhìn vào ả đàn bà. "Mày không cần phải sốc thế chứ Seungri . Tao chắc chắn là mày biết tao là người đứng sau vụ này mà." kiko tự tin nói. "Tại sao chị lại làm thế? Tôi không làm gì đụng đến chị mà" Seungri vừa khóc vừa nói. KIKO đột ngột tát cậu một cái thật mạnh, làm cho cậu ngã xuống sàn cùng với máu đang chảy trong miệng. Cậu không thể làm được gì vì chân và tay cậu đã bị trói chặt.

"Không làm gì sao???!!! Mày cướp đi người đàn ông của tao và mày nói là mày không làm gì ư???!!!" KIKO hét lên như một mụ điên. Mắt ả và mặt ả đỏ lên vì giận dữ. Cơn thịnh nộ của ả làm cho Seungri cảm thấy sợ hãi vì cậu không thể nào biết được sau cơn thịnh nộ đó sẽ là việc gì tiếp theo.

"Tôi đã cố từ bỏ Jiyong . Tôi đã yêu cầu anh ấy ly hôn với tôi. Làm sao tôi biết trước được tương lai chứ. Tôi không thể ngờ được là anh ấy lại có cảm giác với tôi như tôi đối với anh ấy. Chúng tôi yêu nhau nhiều lắm Kiko , hãy để cho chúng tôi được hạnh phúc" Seungri van nài. Nghe thấy thế càng làm cho máu trong người Kiko sôi lên nhiều hơn nữa. Ả ra lệnh cho gã đàn ông đá thật mạnh vào bụng Seungri khi cậu đang nằm dưới sàn, phớt lờ việc miệng cậu đang phun ra máu.

Khi cuối cùng tên đàn ông cũng chịu ngừng lại, ả tiến đến gần Seungri, giựt lấy tóc cậu. "Jiyong là của tao và anh ấy sẽ mãi là của tao. Chỉ vì mày quyến rũ anh ấy nên anh ấy mới vứt bỏ tao. Tao không thể chấp nhận được việc này. Hãy nhìn vào gương mặt xinh đẹp của tao đi, nhìn vào thân hình nóng bỏng của tao và cả tài sản của tao nữa. Vậy mà tại sao tao lại thua một thằng nhóc như mày chứ? Tao phải lấy lại những thứ thuộc về tao" Kiko tát vào mặt cậu, sau đó ả nắm lấy đầu cậu và ném xuống sàn khiến cho cậu bất tỉnh.

"Cứ để nó ở đây. Đừng cho nó ăn. Tao muốn nhìn thấy nó chết một cách từ từ và đau đớn" Kiko nói với gã đàn ông rồi rời khỏi. Sau khi nhìn Kilo rời đi, gã chỉ biết thở dài khi nhìn vào thân hình bất tỉnh của Seungri . "Để nuôi sống bản thân, tôi còn phải làm những chuyện như thế này đến khi nào nữa đây?" gã chỉ biết lắc đầu rồi rời khỏi, để lại Seungri nằm đó một mình.

Khi đã ngồi trong xe kiko cười thật to, cảm thấy hài lòng với những việc đang xảy ra. Ả cuối cùng đã trả được thù. "Hừ, hình phạt thích đáng dành cho mày Lee Seungri à. Đó là những gì mày phải nhận vì đã làm đảo lộn những thứ xung quanh tao. Bây giờ chắc Yongie đang rất cô đơn. Có vẻ như mình phải đi an ủi anh ấy thôi" Kiko nói trong khi đang nhếch mép cười, ả lái xe rời khỏi nơi đó và đến bệnh viện.

Bên cạnh đó,Jiyong vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Anh đã thức dậy được 30 phút sau khi bị ngất. Nhưng, khi anh mở mắt ra, anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn, muốn rời khỏi giường để đi tìm Seungri . Mặc dù bị thương nhưng anh vẫn còn đủ mạnh để xô đẩy bất cứ ai cố ngăn anh rời khỏi giường. Bác sĩ không còn cách nào khác ngoài việc tiêm cho Jiyong một liều thuốc an thần để trấn tĩnh anh, cho phép anh nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ.

Cha mẹ anh xuống căn tin tìm đồ ăn và nghỉ ngơi khi họ đã ở đây từ tối qua đến giờ. TOP và Hyukie đi đâu đó để cố tính toán tình hình và tìm ra giải pháp. JIYONG được bỏ lại một mình trong phòng để cho anh được nghỉ ngơi.

KIKO đến bệnh viện. Ả chỉnh chu lại mình khi nhìn vào kính chiếu hậu. Dậm thêm một chút phấn, ả cười với hình ảnh của chính mình trong gương. "Em đã cố tình trang điểm theo phong cách ngây thơ là vì anh đấy Yongie . Anh sẽ không thể nào kháng cự lại được em đâu" KIKO nói khi nhếch môi.
Mày có muốn biện hộ hay van xin sự sống cho mày không nhóc con?"KIKO hỏi. Ả tiến đến gần SR , đặt chân trái lên đầu SR khi cậu vẫn còn nằm dưới sàn. "Tôi sẽ không vai xin cô bất cứ cái gì, mụ phù thủy. Cô có thể làm gì tùy thích. Tôi không quan tâm. Nhưng nhớ lấy một điều. Jiyong yêu tôi, không phải cô!" Seungri cãi lại.

Gương mặt của Kiko đỏ lên vì giận dữ khi nghe thấy những lời nói vừa rồi của SR . Ả nắm lấy một thanh gỗ gần đó và đánh thật mạnh vào SR hết sức có thể. Ả không ngừng đánh vào người cậu. "Cô kiko . Ngừng lại" gã đàn ông nói. Kiko ngừng lại, hơi thở ả trở nên nặng nhọc. Sau đó ả ném một ít tiên vào gã đàn ông. "Đi và mua cho nó chút đồ ăn. Mua cái gì đó đi, vì đó sẽ là bữa cơm cuối cùng của nó" Kiko nói, đá thêm một cú vào bụng Seungri .

Gã liếc nhìn Kiko . Gã không vui với cái cách Kiko đối xử với gã. Thề có chúa gã là một sát thủ chuyên nghiệp, chứ không phải là một đứa trẻ con, không phải là một tên theo hầu những đứa con gái nhà giàu õng ẹo và làm mọi thứ ả nói. Nhưng khi nghĩ về số tiến mà gã sẽ nhận được khi vụ này kết thúc, gã quyết định kiềm chế cảm xúc của mình. Gã tiến ra cửa, định rời khỏi để mua chút thức ăn thì gã chú ý thấy điều gì đó.

"Cái xe hơi đó" gã nói. Gã đã chú ý chiếc xe đó khi Kiko đến nhưng gã phớt lờ nó vì nghĩ rằng đó chỉ là người qua đường. Nhưng bây giờ, khi gã đang định rời đi thì chiếc xe vẫn còn đó. Với kinh nghiệm của một sát thủ chuyên nghiệp, gã biết ai đang ngồi trong chiếc xe đó."Cô kiko , tôi có một tin xấu cần nói cho cô biết. Có cảnh sát bên ngoài" gã nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài.

"GÌ CƠ????!!!!!! Mày chắc chứ?? Sao lại có thể như thế được?" Kiko hoảng loạn. "Có lẽ chúng theo dõi cô từ lúc cô đến đây" gã bình tĩnh nói. Kilo liếc nhìn sang Seungri đang nằm trên sàn. "Đều là lỗi của mày" kiko nói, liếc nhìn Seungri . "Cô muốn làm gì cô Song?" Kiko cười mỉm. "Có một cách tốt nhất để thoát khỏi vụ này."

JIYONG đang nằm một mình trong phòng, ôm lấy chiếc áo khoác của Seungri . Đã 11 giờ đêm, anh đã yêu cầu cha mẹ anh và các bạn về nhà nghỉ ngơi, vì anh biết rằng tất cả họ đều rất mệt. Thêm nữa, anh muốn ở một mình để tâm trí thanh thản hơn. Anh nhớ về nhửng ký ức ngọt ngào mà anh đã có cùng với Seungri . Oh, thật sự anh rất nhớ cậu.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Không nhìn lấy là ai, anh bắt máy. "Chào" "Chào babe. Anh đang làm gì đó. Trò chơi đã bắt đầu. Em biết anh đã cho cảnh sát theo dõi em." "Hãy nói tôi biết cô muốn gì và hãy thả Seungri ra!!"

Jiyong có thể nghe thấy Kilo đang nén cưới. "Vậy thì nhanh lên babe. Hmmm, thật dễ thương làm sao khi anh lo lắng cho nó trước khi phải ghê tởm nó." "Làm ơn Kiko , đừng đụng đến em ấy. Tôi xin cô." "Haha... em sẽ cho anh một địa chỉ. Đi đến địa chỉ đó một mình. Không được dẫn thêm ai khác. Và nhất là, không được nói với cảnh sát" KIKO cảnh cáo. Sau khi nói cho JY biết địa chỉ, ả cúp máy.

JIYONG nhanh chóng thay bộ đồ thường ngày của mình, như thế y tá và bác sĩ sẽ không tìm ra anh. Anh cầm lấy chiếc nạng và lén rời khỏi bệnh viên. Anh bắt một chiếc taxi và đi đến địa chỉ Kiko đã bảo. Anh rất sợ nhưng bởi vì Seungri , anh phớt lờ nỗi sợ hãi và đi.

Sau khoảng hai giờ, anh cuối cùng cũng đã đến nơi. Anh xuống xe và bước vào ngôi nhà trong có vẻ như là một nhà máy bỏ hoang. "Đây chắc là nơi mà Huykie huyng đã nói" JY nghĩ. Anh đẩy cửa vào và nhận ra cửa đã khóa. Một phút sau, cánh cửa mở ra, anh có thể thấy được SR đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh.

Cùng với nhiều khó khăn trong việc đi lại, anh nhanh chóng tiến đến Seungri . "Seungri !! Baby!!" Jiyong ném cái nạng chân sang chỗ khác và ngã xuống cạnh Seungri . Anh xốc người cậu dậy, kéo cậu đến gần người mình hơn. "Baby, tỉnh lại đi. Anh đến rồi. Anh đến cứu em đây. Baby, hãy tỉnh lại đi" Jiyong nói, hôn lên gương mặt cậu. Tim anh vỡ nát khi nhìn thấy các vết thương trên người cậu.

"Baby, em ơi" Seungri từ từ mở mắt khi cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên cậu. Giọng nói mà cậu rất nhớ. Khi cậu nhìn thấy Jiyong đang ở trước mặt mình, cậu đã không thể nào tin vào mắt mình. "Yongie ..." Seungri yếu ớt gọi anh. "Baby, vâng anh đây. Anh xin lỗi vì đã không tin em" Jiyong khóc nhưng anh vẫn không ngừng hôn lên khắp gương mặt cậu.

SEUNGRI bắt đầu khóc. Cậu không thể tin được là cậu đang nằm trong vòng tay của JY . Cậu ôm JY thật chặt, bất chấp việc cơ thể cậu có đau đến thế nào, nhất là xương sườn cậu. Jiyong hôn lên môi cậu, và ở đó hai người có thể nếm thấy vị máu nhưng cả hai đều không quan tâm. Tuy nhiên, một tiếng vỗ tay làm chấm dứt khoảnh khắc giữa họ.

"Dễ thương làm sao. Thật là một đôi đáng yêu" kiko mỉa mai nói, ả cùng gã đàn ông đột ngột xuất hiện trước mặt họ. Nhìn thấy hai người bọn họ, JY xiết chặt hơn vòng tay của mình quanh SR , anh muốn bảo vệ cậu.

"Anh có biết tại sao anh lại có mặt ở đây ko babe? Là bởi vì em muốn nhìn thấy khoảng khắc anh mất đi người bạn đời của mình. Sau đó, sẽ thật dễ dàng cho em để xoa dịu anh" KIKO nói, cầm lấy khẩu súng giống như gã đàn ông bên cạnh ả. "Tôi sẽ không để cô làm tổn thương em ấy. Hãy bước qua xác của tôi đi!" "Xin lỗi, em không thể làm thế đâu babe à. Anh cần phải sống để còn tiến hành hôn lễ của chúng ta nữa chứ."

Hôn lễ?? Cô có điên không vậy! Tôi sẽ không bao giờ cưới cô. Tôi thà chết còn hơn là phải dính dáng đến cô!" "Em không nghĩ là anh lại có thể nói ra những lời như thế đấy babe. Em cho anh lựa chọn. Ly hôn với nó, cưới em và qua Mỹ sống với em hoặc là nhìn thấy nó chết." JY hoảng loạn. Anh không muốn sống chung với KIKO nhưng anh lại càng không muốn đặt SR vào tình thế nguy hiểm.

Anh mất một khoảng thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. "Được thôi. Tôi sẽ sống với cô. Nhưng cô phải hứa với tôi, không được làm hại đến SR ." "YONGIE , không" Seungri phản đối quyết định của Jiyong thì Jiyong chỉ nhìn cậu và cười "Có thể chúng ta sẽ không còn được bên nhau trong kiếp này nữa baby. Nhưng đừng lo, kiếp sau anh sẽ tìm được em và chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ luôn luôn yêu em. Mãi mãi." Cả hai người họ cùng khóc.

"Bohoho... diễn kịch thế là đủ rồi, em muốn anh ký vào đơn ly hôn này trước mặt em, rồi sau đó anh sẽ theo em đi thẳng đến sân bay. Chúng ta sẽ bay đến Mỹ và ngay khi bước chân xuống đất Mỹ, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Chỉ sau khi anh nói "con đồng ý", em sẽ hạ lệnh cho gã ta thả Seungri đi." Jiyong gật đầu trong khi Seungri giữ chặt lấy áo Jiyong vùi mặt mình vào lồng ngực anh.

"Mày , đi và lấy cái tờ đơn trong xe hơi của tao. Nó nằm trong ngăn để bao tay." Kiko ra lên cho gã đàn ông. Gã tiến ra cửa. Ngay khoảnh khắc gã mở cửa ra, một viên đạn bắn ngay vào đầu gã. Kiko hoàn toàn bị sốc. Ả quay lại và nhận thấy gã đã nằm dưới sàn, chảy máu và ngừng thở.

"Kiko ! Cô đã bị bao vây. Hãy đầu hàng trước khi cảnh sát ra tay!" Kiko nghe thấy ai đó đang gọi cô thông qua một chiếc loa. Cô quay đầu lại nhìn vào Jiyong . "Anh gạt tôi!!! Anh gạt tôi Jiyong !!!!!!" Kiko nổi cơn thịnh nộ, ả nâng khẩu súng lên.

"Tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế đâu. Nếu tôi không thể có được anh thì cũng không ai có được." Kiko kéo cò và nắm chặt khẩu súng của ả, chỉa thẳng nó vào Jiyong . Jiyong đẩy Seungri sang một bên và nhắm mắt lại. Một phát súng vang lên, nhưng Jiyong không cảm thấy có gì xảy ra. Không đau đớn. Anh mở mắt ra và nhìn thấy Seungri đang ở trước mặt anh.

"SEUNGRI ..." Jiyong không thể nói được gì khi thân hình Seungri yếu ớt ngã xuống trên người anh. "Baby?" Áo Seungri đẫm máu. "Baby?? SEUNGRI ??" Jiyong lay người Seungri . Seungri yếu ớt mở mắt ra. "Em yêu anh Jiyong ." "Baby?? Seungri!! Không!!!"
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro