Tears (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------
Hồi tưởng*
"Seungri..." Jiyong không thể nói được gì khi thân hình Seungri yếu ớt ngã xuống trên người anh. "Baby?" Áo Seungri đẫm máu. "Baby?? Seungri??" Jiyong lay người Seungri. Seungri yếu ớt mở mắt ra. "Em yêu anh Jiyong." "Baby?? Seungri!!! Không!!!"
*Kết thúc hồi tưởng*
TOP và Huyk đang ở bên ngoài và bị sốc khi nghe thấy tiếng súng. "Đội A ra sau cửa và đội B bao vây toà nhà. Đừng để ai vào trong! Những người còn lại theo tôi, chúng ta sẽ vào trong! TOP, cậu chờ ở ngoài, gọi xe cấp cứu đến ngay, nhanh lên!" Huyk chỉ huy đồng đội của mình và TOP, người vẫn còn bị đóng băng tại chỗ khi nghe thấy tiếng súng.
TOP rung rẩy khi anh gọi xe cấp cứu. "Có phải mình đã sai vì đã báo cho Huyk hyung biết?" TOP nghĩ. Hai giờ trước TOP nhận được tin nhắn của Jiyong thông báo rằng anh sẽ đến gặp Kiko và cứu Seungri. Jiyong bảo với TOP rằng nếu có bất kỳ điều gì xảy đến với anh và Seungri thì đó hoàn toàn là do Kiko gây ra.
Anh cảnh báo TOP không được gọi cảnh sát, anh sợ mạng sống của Seungri sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, TOP lại nghĩ tốt nhất là nên báo với cảnh sát nên TOP đã làm vậy. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng súng, anh bắt đầu nghĩ có thể đó là một quyết định sai lầm và anh lại chính là người gây ra nó. "Xin chúa, Hãy bảo vệ Seungri và Jiyong, con xin người" Top yên lặng cầu nguyện.
Trong khi đó, bên trong nhà máy
, Kiko đang run rẩy, nhưng ả vẫn đứng thẳng, chĩa súng vào hai người. Ả không thể tin được là ả đã bắn Seungri. Đầu tiên, ả cảm thấy thật khủng khiếp, nhưng rồi từ từ, ả cười và cười càng lúc càng lớn như một mụ điên. "HAHAHAHAHAHA!!!!! Cuối cùng mày cũng chết, Lee Seungri!!! Đó là những gì mày đáng phải nhận vì đã phá rối tao!!" Kiko rõ ràng đã không còn là chính mình nữa.
"Yongie babe, đừng khóc. Anh còn có em mà. HAHAHAHA!!!" Kiko giận dữ khi Jiyong không thèm trả lời cô mà thay vào đó lại khóc và ôm lấy Seungri. "Yah!! Kwon Jiyong!! Nhìn em này!! Người anh nên yêu là em chứ không phải nó!!" Ả la lối, dậm mạnh chân và vẫn chĩa súng vào Jiyong
Nhưng Jiyong chỉ phớt lờ Kiko. Làm sao anh có thể chú ý đến chuyện gì khác nữa khi mà tình yêu của đời anh đang đấu tranh vì sự sống ngay trước mặt anh. "Baby, mở mắt ra đi. Nhìn anh này. Không phải là em nhớ anh sao? Anh ở đây rồi, không phải em muốn nhìn thấy anh sao?" Jiyong van xin. Seungri yếu ớt mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Jiyong. Môi cậu cong lên thành một nụ cười khi nhìn thấy gương mặt Jiyong ở ngay trước mình, dù cho nó thật mờ ảo.
"Đúng rồi baby, mở mắt to hơn nữa đi em. Anh nhớ em nhiều lắm. Nghe anh này. Cảnh sát đã đến rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Seungri chỉ gật đầu một cách yếu ớt. Hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề hơn và cơ thể cậu đang trở nên lạnh hơn. "Yongie, em lạnh lắm và mệt lắm. Em ngủ một chút được không? Seungri hỏi, cố hết sức để nói hết câu vì hơi thở cậu đang bị ngắt quãng.
"Không baby. Mở mắt ra đi. Đừng ngủ. Tỉnh lại đi, hảy tỉnh lại vì anh. Sau khi việc này kết thúc, sau khi chúng ta đến bệnh viện em có thể ngủ bao nhiêu cũng được, được chứ?" Jiyong van xin Seungri không được ngủ vì anh sợ Seungri sẽ không tỉnh lại nếu cậu ngủ. Jiyong có thể cảm giác được cơ thể Seungri đang dần lạnh đi vì cậu mất máu quá nhiều.
Jiyong nâng cơ thể yếu ớt của Seungri ngồi vào trong lòng anh. Anh ôm Seungri thật chặt, có làm cho cậu ấm lên. Anh chầm chậm đu đưa thân hình của cả hai, thì thầm lời yêu thương vào tai Seungri. "Baby, đừng bỏ cuộc, nhé? Em còn nhớ ước mơ của chúng ta là gì không? Chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Chỉ có hai ta thôi. Em còn nhớ không? Chúng ta luôn mong chờ về điều này mà.
Anh hứa, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ đi đến bất cứ đâu em muốn. Nên, đừng bỏ cuộc nhé em. Anh không thể nào sống thiếu em được" Jiyong thì thầm với Seungri. Seungri chỉ yếu ớt cười với những lời của Jiyong. Vì Jiyong, cậu đang cố gắng không nhắm mắt. Đột nhiên, Jiyong nghe thấy tiếng cửa nhà máy bị phá mở.
Anh có thấy Huyk và các đồng nghiệp đang tiến vào. "Bỏ súng xuống cô Kiko! Cô đã bị bao vây!" Huyk cảnh báo. Kiko xoay người lùi lại. Ả chĩa súng vào cảnh sát. "RA NGOÀI!!! CÁC NGƯỜI CHẲNG CÓ VIỆC GÌ Ở ĐÂY CẢ!! ĐÂY LÀ CHUYỆN GIỮA TÔI VÀ BỌN HỌ!!" Kiko giận dữ hét lên. "Đừng chống cự. Cảnh sát đã bao vây hết cả khu này. Nếu cô nghĩ có thể rời khỏi đây thì cô đã lầm, tôi khuyên cô hãy đầu hàng đi!"
"Không!!! Không bao giờ!! Tôi luôn luôn có được những thứ mà mình muốn, tôi muốn có anh ấy và điều đó có nghĩa là tôi sẽ làm cho việc đó trở thành sự thật!!" Kiko nói với Huykie. "Yongie, em yêu anh. Tại sao anh lại không hiểu chứ? Anh tốt hơn là về lại bên em. Em có thể sinh cho anh một đứa con." Kiko nói, Xoay lại nhìn Jiyong. Jiyong đặt Seungri xuống và sau nhiều khó khăn, anh đứng dậy.
"Cô làm tổn thương người tôi yêu. Cô làm cuộc sống của tôi trở nên khốn khổ và cô vẫn nghĩ là sẽ có khả năng tôi chấp nhận cô sao? Cô, có con với tôi? Nghe cho kỹ vào, dù cho cô có giết tôi, rạch cổ tôi hay thiêu cháy tôi thì cũng không bao giờ có chuyện tôi sẽ sống với cô. Một mụ phù thủy điên loạn như cô." "Yah!!!" Kiko giận dữ. Ả chĩa súng thẳng vào đầu Jiyong.
Nhìn thấy đây là cơ hội để rút ngắn dần khoảng cách giữa họ, Huyk và đồng đội của anh từ từ bước theo sau Kiko. Anh liếc nhìn qua Seungri đang nằm trên sàn đầy lo lắng, áo cậu ướt đẫm máu. Cảm giác như có ai đó đang tiến gần mình, Kiko đột ngột xoay người lại và thấy cảnh sát đang tiến lên. "Yah, quay lại!!" Kiko chĩa súng vào cảnh sát và nạt.
Jiyong nắm lấy cơ hội chộp lấy khẩu súng từ tay Kiko. Tuy nhiên, mắt cá chân của anh đang bị gãy và sức lực cũng không còn nhiều, vì vết thương đó mà làm cho việc giành lấy khẩu súng của anh trở nên khó khăn hơn. Trong khi vật lộn, Kiko cũng đã thành công trong việc kéo cò súng. Ả đang định bắn thì Donghae đã hành động nhanh hơn.
Huyk bắn thẳng vào lồng ngực Kiko, ngay tim ả, nhìn thấy ả ngả gục, Huyk nhanh chóng tiến lên và lấy khẩu súng ra. Kiko nằm trên sàn, máu đang từ từ rỉ ra từ thân hình ả. "Jiyong..." ả cố với lấy tay Jiyong nhưng Jiyong chỉ quay đầu đi. Đó là từ cuối cùng ả thốt ra, sau đó ả ngừng thở.
Jiyong nhanh chóng quay lại với Seungri, anh quỳ xuống bên cạnh cậu. "Seungri! Baby, kết thúc rồi. Chúng ta an toàn rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi." Jiyong hạnh phúc nói với Seungri. Nhưng có gì đó không ổn. Cả hai mắt Seungri đã nhắm nghiền. "Seungri? Seungri? Tỉnh dậy đi em !! Tỉnh dậy đi!!" Jiyong lay vai Seungri thật mạnh, cố làm cậu tỉnh giấc nhưng anh thất bại.
Huyk đang chỉ huy đồng đội mình mang xác Kiko và gã đàn ông ra ngoài, khi nghe thấy tiếng Jiyong la lớn tên Seungri. Anh nhanh chóng chạy về phía hai người. Anh áp tai vào lồng ngực Seungri và cảm thấy được hơi thở thông qua mũi cậu và cả tiếng tim đập yếu ớt. "Cậu ấy vẫn còn thở!"Huyk nói. Anh nhanh chóng nhấc thân hình bất động của Seungri lên và mang cậu đến xe cấp cứu đã chờ sẵn bên ngoài. Những viên cảnh sát khác đang giúp Jiyong bước đi.
TOP nhìn thấy Jiyong đang khập khiễng bước ra khỏi tòa nhà. TOP nhanh chóng chạy đến bên Jiyong và giúp anh bước đến xe. "Seungri, Seungri đâu rồi?" Jiyong hoảng loạn hỏi khi anh không nhìn thấy Seungri ở ngoài này. "Họ đã mang cậu ấy đến bệnh viện rồi." Tôi và Hyuk huyng sẽ chở cậu đến đó. Đừng lo." Jiyong nhanh chóng gật đầu và cầu nguyện trên xe.
Khi xe cấp cứu đến, Seungri nhanh chóng được mang vào bệnh viện. Cha mẹ chồng của cậu cùng với bạn cậu đang ngồi chờ ở bệnh viện. Họ thật sự rất sốc và rất buồn khi trong thấy tình hình của Seungri. Cậu nằm bất tỉnh cùng với một khuôn mặt tái nhợt, mình đầy thương tích và áo thì ướt đẫm máu. 15 phút sau, Jiyong, Top và Huyk đến bệnh viện.
Seungri đã ở trong phòng cấp cứu hàng giờ đồng hồ thì cuối cùng y tá cũng bước ra. "Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều và đang rất nguy hiểm đến tính mạng. Cậu ấy cần phải được truyền máu. Bệnh nhân thuộc nhóm máu A. Ở đây có ai có nhóm máu A hoặc O không? ("O" là nhóm máu phổ biến, những người thuộc nhóm máu này có thể truyền máu cho những người thuộc nhóm A, B và AB)
"Tôi, tôi nhóm máu O" Jiyong nhanh chóng nói. Y tá gật đầu. "Theo tôi nhanh lên. Chúng ta cần máu của cậu càng nhanh càng tốt." Y tá nói. Jiyong ngồi lên xe lăn và nhanh chóng theo y tá. "Anh sẽ cứu em baby. Em đừng lo." Jiyong nghĩ thầm.
Sau 7 giờ trong phòng cấp cứu. đèn phòng cuối cùng cũng vụt tắt và một bác sĩ trong trang phục phẫu thuật cũng bước ra. "Rất may mắn là bệnh nhân đã được đưa đến kịp thời và được truyền máu nhanh chóng. Viên đạn chỉ cách tim cậu ấy vài centimet. Chúng tôi đã lấy viên đạn ra. Bây giờ tình hình của cậu ấy đã ổn định, cậu ấy có vài cái xương sườn bị gãy, vài vết cắt trên cổ và vết bầm trên khắp cơ thể. Cậu ấy sẽ được được đặt tại phòng chăm sóc đặc biệt để chúng tôi theo dõi tình hình của cậu ấy được kỹ càng hơn." Vị bác sĩ giải thích.
Gia đình và bạn bè cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy những lời bác sĩ nói. Trong khi đó Jiyong vỡ òa trong nước mắt. "Cám ơn chúa vì đã cứu sống em ấy, con cám ơn Ngài." Jiyong thì thầm một mình. Sau đó Seungri được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Tất cả mọi người đều đang đứng nhìn cậu thông qua lớp cửa kính
Dây nhợ khắp người Seungri, cậu đang thở qua máy hô hấp, và máu đang được truyền cho cậu. Chiếc máy kế bên cậu đang kêu beep beep, cho thấy là cậu đang thở. Jiyong rất mừng vì cuối cùng Seungri đã ở trước mặt anh, an toàn trước các tổn thương và trước bất kỳ ai khác. "Cậu ấy sẽ không tỉnh lại cho đến sáng mai, nên tôi mong là mọi người hãy về nhà nghỉ ngơi, còn cậu Jiyong, hãy về phòng đi, cậu vẫn còn đang trong quá trình điều trị đó." Huyk nói.
"Nhưng em muốn ở cạnh em ấy." Jiyong nói. "Con trai, ta nghĩ như vậy không tốt đâu, con cần được nghỉ ngơi." Ông Kwon nhẹ nhàng nói. "Nhưng cha, con ổn mà, thật đấy. Con sẽ ổn khi cậu ấy bên cạnh con. Cha ơi." Sau khi suy nghĩ, ông Kwon cuối cùng cũng gật đầu. Ông không nỡ nói không với anh.
Tất cả mọi người từng người một bắt đầu rời đi, còn lại Jiyong và TOP. TOP đã định rời đi nhưng Jiyong gọi anh lại. "TOP, cám ơn cậu nhiều lắm. Cậu đã làm rất nhiều việc cho chúng tôi. Tôi không biết làm sao để trả ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm." "Chỉ cần sống hạnh phúc với Seungri. Đó là tất những gì tôi muốn. Em ấy đã chịu đựng quá nhiều trước đây rồi. Đây là lúc em ấy cần phải sống thật hạnh phúc với người em ấy yêu." TOP nói cùng với một nụ cười ấm áp.
Jiyong cười lại với TOP. "Tôi xin lỗi vì những hành vi ngu ngốc mà tôi đã đối xử với cậu. Nghĩ về quá khứ thật sự khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Cậu có thể tha thứ cho một kẻ ngu ngốc và cho người ấy được làm bạn với cậu không?" Jiyong hỏi. "Nghe có vẻ hay đấy." Cả hai người họ bắt tay và nhìn nhau cười rạng rỡ.
TOP cuối cùng cũng tự thuyết phục mình rời đi và về nhà. Anh bước vào xe, trước khi khởi động máy, anh nhắm mắt lại, thở dài và cười. "Lee Seungri, bây giờ mọi chuyện đã ổn, anh sẽ buông em ra. Mặc dù anh buông tay với tình yêu anh dành cho em, nhưng em vẫn sẽ luôn luôn có một vị trí đặc biệt, một vị trí chỉ thuộc về em trong trái tim anh."
Jiyong bước vào phòng, anh đến bên giường Seungri. Anh nắm lấy tay Seungri, đan ngón tay họ vào nhau. "Anh rất hạnh phúc vì em đã quay về bên anh, em yêu. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương nữa. Anh hứa anh sẽ mang lại cho em một cuộc sống an toàn và hạnh phúc. Anh yêu em, Lee Seungri."
Jiyong rơi vào giấc ngủ vào khoảng 2 giờ sáng. Anh ngủ với tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Seungri. Giấc ngủ của anh bị quấy nhiễu khi có ai đó đó luồn tay qua tóc anh. Anh mở mắt và nhìn thấy Seungri đang cười với anh. Hơi thở anh thật sự ngưng lại. Jiyong nhìn vào cậu, sợ rằng tất cả chỉ là mơ.
"Tại sao anh lại nhìn em như thế Yongiee?" Seungri khàn giọng hỏi. Jiyong ôm lấy má Seungri và xoa nó thật nhẹ nhàng. Khi anh chắc rằng đây không phải là mơ, anh nhanh chóng hôn lên đôi môi của Seungri. Môi họ quấn lấy nhau trong một nụ hôn thật nồng nàn, cả hai đều không muốn buông nhau ra. "Anh nhớ em, em yêu. Sau những chuyện này, xin em, đừng rời xa anh lần nữa." Seungri cười khi nghe thấy lời Jiyong nói. "Vậy nếu em muốn đi vệ sinh thì sao?" Seungri trêu chọc hỏi lại. "Thế thì anh sẽ đi với em, chúng ta kết hôn rồi mà, chuyện đó cũng bình thường thôi em yêu à" Jiyong tinh nghịch trả lời.
*3 tháng sau*
Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua lớp màn cửa sổ làm quấy nhiễu Jiyong khỏi giấc ngủ. Thời tiết lạnh giá của tháng 12 làm anh ôm chặt hơn thân hình đang nằm kế anh để tìm lấy chút hơi ấm. Anh mở mắt và liếc nhìn sang khung cảnh phía bên ngoài màn cửa. Một buổi sáng trong tiết trời mùa đông tại Paris thật đẹp làm sao và anh thật may mắn khi cùng trải qua nó với người anh yêu.
Jiyong chuyển ánh nhìn sang chàng trai đang nằm trong vòng tay anh, rúc người một cách dễ thương trong ngực anh. Anh quét ngón tay mình lên mũi, miệng và cổ cậu. Chàng trai rên lên khi cậu cảm thấy nhột. Jiyong cười thầm trước phản ứng đó. Chàng trai rúc người sát hơn vào ngực anh, có thể do cậu cảm thấy lạnh dù rằng ở đây đã có lò sưởi. Thật ra thì cũng chả có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy cả hai người họ đã ngủ trong tình trạng khỏa thân từ tối qua.
"Baby, tỉnh dậy đi. Em muốn trải qua cả ngày kỷ niệm và tuần trăng mật của chúng trên giường đấy à? Mặc dù anh cũng không chống lại ý tưởng đó đâu." Jiyong thấp giọng nói, đánh thức Seungri dậy. Tuy nhiên, chàng trai lại siết chặt hơn vòng tay mình quanh người Jiyong để cố tìm thêm hơi ấm. "Uhmmm... Một giờ nữa thôi Yongiee. Trời lạnh quá đi." Seungri nhõng nhẽo.
"Anh biết cách làm thế nào để em ấm lên đấy" Jiyong tinh nghịch nói. Nghe thấy thế, Seungri nhanh chóng mở mắt và ngồi dậy. "Em tỉnh rồi!" "Quá trễ rồi baby. Anh thèm cái gì đó Hàn Quốc vào bữa sáng" Jiyong nói, kéo Seungri nằm lại xuống giường rồi sau đó anh nằm lên người Seungri và bắt đầu "bữa sáng" của mình. Hai người họ trải qua buổi sáng để ân ái trên giường và chỉ rời khỏi khách sạn vào lúc 12 giờ trưa.
Cả hai nắm lấy tay nhau, đi sát bên nhau. Họ thưởng thức cảnh đẹp sau bữa trưa tại quán cà phê. Seungri rất hào hứng khi cuối cùng cậu cũng có thể tận mắt nhìn thấy tháp Effel. Họ mua vé vào thang máy và đi lên tầng cao nhất, thưởng thức cảnh đẹp với Jiyong đang ôm lấy cậu từ phía sau.
Hai người họ thưởng thức cảnh đẹp trong yên lặng, chỉ nắm bắt lấy khung cảnh ngoạn mục trước mắt họ. Jiyong đột ngột phá vỡ sự yên lặng, anh trao cho Seungri một chiếc hộp nhỏ. Seungri mở ra xem và bên trong đó là một cặp vòng cổ với từ "J" và "S"trên mỗi vòng. "Chúc mừng ngày kỷ niệm kết hôn baby. Anh đã đặt làm một cặp vòng cổ cho chúng ra. Em sẽ mang vòng có chữ "J"và anh sẽ mang vòng chữ "S", như thế thì mọi người sẽ biết chúng ta thuộc về nhau." Jiyong nói, rúc mũi vào má Seungri.
"Nhưng em không có gì cho anh hết" Seungri bĩu môi, cảm thấy buồn vì cậu đã không mua gì cho họ cả. Jiyong thơm lên môi cậu. "Chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi. Đó là món quà quý giá nhất đối với anh." Jiyong thấp giọng nói. Cái bĩu môi của Seungri biến mất và thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào.
Cậu xoay lại, mang chiếc vòng lên cổ Jiyong và Jiyong cũng làm thế với cậu. "Em yêu anh nhiều lắm Jiyong." "Anh cũng em em nhiều lắm baby. Cám ơn em vì đã ở bên cạnh anh." Hai người họ trao nhau nụ hôn giản dị trên tầng cao nhất của tòa tháp Effel, tuyên bố cho cả thế giới biết về tình yêu mà họ dành cho nhau. Cặp đôi cùng trải qua 4 tuần đi du lịch vòng quanh Châu Âu và tận hưởng tuần trăng mật của mình.
7 tháng tiếp theo đó, cả hai người đều bận rộn với cuộc sống sinh viên. Jiyong cuối cùng cũng đã tốt nghiệp với thành tích rất tốt cùng với các bạn anh, Yongbae và TOP. Sau đó anh đến làm việc tại công ty của cha anh, giúp ông công việc kinh doanh. 2 tháng sau. Jiyong thông báo với cha mẹ anh rằng hai người bọn họ sẽ chuyển ra ở riêng.
Seungri đã bị sốc vì cậu không biết rằng Jiyong đã lên kế hoạch cho việc này trong một khoảng thời gian dài. Nhưng khi cha mẹ hai người rời phòng khách, Jiyong thì thầm với Seungri. "Có một lý do khác nữa là chúng ta có thể khỏa thân bất cứ lúc nào chúng ta muốn và làm chuyện đó bất cứ nơi đâu trong nhà mà không cần phải lo sợ sẽ có người nhìn thấy hoặc nghe thấy chúng ta baby à." Seungri đỏ lựng đi khi nghe thấy những lời đó.
Sau 2 tháng sửa chữa, hai người họ cuối cùng cũng chuyển đến ngôi nhà mới. Họ hoàn toàn thưởng thức cuộc sống tự lập, đặc biệt là Jiyong. Cặp đôi đang nằm xem tivi sau khi tắm cùng nhau. Họ đang nằm ôm lấy nhau trước tivi, đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Seungri.
Cậu thật sự rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Cậu có một người chồng đáng yêu, được cha mẹ chồng quan tâm chăm sóc, những người bạn tốt xung quanh, việc học tốt và cuộc sống tốt. "Cha, mẹ, ông ơi, bây giờ con đang rất hạnh phúc. Con cuối cùng cũng có thể nói lời chào tạm biệt với người bạn trung thành nhất của con trong suốt quảng đời còn lại rồi.
Tạm biệt mi, nước mắt"
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro