Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu đưa điếu thuốc lên môi mà hưởng thụ lượng nicotine đang từ từ tác động lên hệ thống dây thần kinh của cậu. Thứ đó có hại thật đấy, nhưng nó giúp cậu bình tâm lại và chống khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng mang tên trầm cảm. Chết tiệt, gần đây cậu rất hay hoang tưởng, đã vậy còn mất hết lòng tin nơi thế    nhân này, liệu cậu có tìm được hy vọng ở cõi khác?

Cậu từ tốn đưa bàn tay trái lên mà xăm xoi nơi cổ tay, nơi đó chi chít các vết rạch với đủ loại kích cỡ, và, các vết càng mới càng sâu hơn. Hiếu muốn chết sao? Có thể. Nhưng cậu chỉ làm vậy vì cậu muốn kẻ đã gây ra cái chết của Thanh An phải chịu đau khổ, kẻ vô dụng mang tên Trung Hiếu. Cậu muốn tên đó chết mẹ nó đi cho xong.

Con dao đang rỉ máu nơi đầu giường dường như rất muốn điều đó xảy ra, lưỡi dao sáng óng ánh như mời gọi Hiếu hãy cầm lấy nó đi.

Cậu chiều theo cám dỗ mà vớ lấy nó.

_Reng reng_ tiếng chuông điện thoại phá tan sự yên ắng tới nghẹt thở trong căn phòng. Nó không chỉ là tiếng chuông bình thường, nó là hồi chuông cảnh tỉnh cho Hiếu.

Cậu miễn cưỡng cầm lấy điện thoại.
"Là số của anh Rhyder?"

-Alo? Anh Rhyder hả? Lâu rồi không gặp, anh có khỏe không?

Không hiểu sao hình ảnh một Rhyder không ăn không ngủ suốt ngày cầm điếu thuốc hoặc vài chai lọ trắng bỗng ập vào tâm trí cậu.

-Hiếu? Thì...anh không ổn lắm... Em qua chỗ anh được không? Anh vẫn ở chỗ cũ

___

-Em...em xin lỗi anh...-Hiếu ôm chầm lấy Quang Anh đang nằm dưới thân mình

-Không sao đâu mà, chắc em đau lắm nhỉ?-Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu hòng đem lại sự an ủi

Vậy ra cậu chỉ xem anh là thế thân sao?
Mà thôi, đằng nào cậu cũng chưa thể quên được thằng tồi kia. Coi như đây là 1 sự trừng phạt thích đáng dành cho anh đi.

-Em... Em không quên được, nhưng mà... Cuộc gọi của anh dường như đã đánh thức em khỏi cơn hoang tưởng không lối thoát...em không biết nữa

-Tại sao em lại muốn quên Thanh An chứ?

-Em không muốn bị mắc kẹt trong quá khứ...em không muốn đóng chặt con tim lại nữa

Buồn cười nhỉ, rào con lại bằng dây sắt để rồi bị chính đống kẽm gai đó đâm vào. Cậu không muốn lại như vậy nữa đâu.

-Em có biết là khi khóc em sẽ thở nhanh hơn và nhờ vậy mà nhiệt độ của não được điều hòa rồi tâm trạng sẽ tốt hơn không? Bao lâu rồi giọt nước mắt ấy chưa rơi vậy? -Quang Anh nói bâng quơ

Hiếu cười mỉm, cậu ngồi dậy mà mơ hồ nhìn nơi cửa sổ.

-Câu đó em nghĩ là hợp với anh hơn đó

-Anh vừa khóc vào tối cái ngày Duy nói chia tay rồi. Em không cần lo đâu- Quang Anh cũng cười đáp
lại- Anh khóc tới bật cười luôn mà

-Quả nhiên chúng ta chỉ nên làm bạn nhỉ? Em không phải một người y sĩ mang lại sự chữa lành trong tình yêu như Captain, em chỉ là một người bệnh nhân khác cũng đang cần được chữa trị mà thôi. Em và anh chỉ đang làm vết thương thêm trầm trọng, đừng cố chữa nó nữa, chúng ta chỉ đang làm tổn thương nhau khi xem nhau là thế thân mà thôi-Đôi mắt Strange H thôi nhìn ra cửa sổ mà giương thẳng vào mắt Rhyder.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro