I thought you never let me alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả Rhyder lên sân khấu như thả con cá vô hồ nước vậy, anh tỏa sáng rực rỡ và nhiệt huyết tựa như Mặt Trời. Thế nhưng liệu đằng sau ánh đèn sân khấu anh có còn cười tươi như trên sàn diễn không? Mà khi anh cười hạnh phúc trước khán giả như thế , liệu anh có thực sự đang vui không hay chỉ đang mang một chiếc mặt nạ giả tạo mà thôi?

Rhyder đứng giữa ánh đèn sân khấu bao quanh bởi tiếng hò reo của người hâm mộ, anh cười tươi như đóa phong lữ đỏ và vẫy tay chào fan của mình. Nhưng anh không ra lệnh cho cơ miệng mình giữ niềm vui ấy được lâu.

-Anh ơi anh Captain đâu rồi? - một người hâm mộ hét lớn

Ha... Captain... Rhyder bỗng nhớ tới cái đêm ấy, tối đó anh không ăn, không ngủ, không cười mà chỉ vô thần nhìn nước mắt và máu của chính anh hòa quyện cùng nhau. Anh nhớ rõ từng vết cắt, từng điếu thuốc hôm đấy.

Xem nào, nếu anh không lầm thì vết thương đầu tiên mà anh tự gây ra cho mình là nơi cổ tay, nơi những người có ý định rời bỏ thế nhân sẽ chọn. Lần đó anh cầm con dao cạo trên tay thực chất là chỉ muốn cắt đi mái tóc trắng đã bị hư tổn nặng cho tẩy mà thôi. Nhưng anh lại vô tình nhìn thấy hình xăm dòng chữ "CapRhy2003x3001" trên cổ tay anh. Rhyder không muốn nhìn thấy thứ kỷ niệm đó trên người mình, anh muốn nó phải bị xóa bỏ, sẵn con dao trên tay, anh cầm lấy nó mà gạch đi hình xăm kia. Sau đó anh đã thấy gì? Đau, nhưng lại có chút hưng phấn. Anh đã xóa thứ kỷ niệm hạnh phúc đó đúng không?

Nhìn máu chảy loan đỏ hết cả áo anh bỗng khiến anh nhớ tới những lần dạo chơi dưới mưa để từng hạt nước thấm vào đồ anh. Lúc đó mưa lạnh là vậy nhưng anh vẫn thích lắm, vì anh luôn được Captain ôm vào lòng mà sưởi ấm. Còn bây giờ trong căn phòng hiu quạnh giữa thời tiết mùa hè, lại còn dính đầy những giọt máu ấm nóng mà anh vẫn thấy lạnh.

Thật tiếc nhỉ, nếu thế giới này ban cho anh và Captain thứ xa xỉ được gọi là tự do thì có lẽ anh và cậu vẫn còn được bên nhau mà không phải sợ bị những xiềng xích của dư luận tóm lại rồi ha? Nếu anh được tự do... Nếu anh được quyền yêu một cách tự do thì máu và nước mắt đâu phải hòa làm một như bây giờ.

Giấc mơ mang tên tình yêu ấy đẹp nhỉ? Anh ước mình có thể từ chối hiểu câu chia tay mà Captain đã nói đêm hôm đó. Anh muốn mơ tiếp, anh muốn được hạnh phúc. Lọ thuốc ngủ đặt nơi đầu giường đã va vào mắt anh.

-Rhyderrrrr, coi chừng!! -Đám đông hét lên

Anh chợt tỉnh và ngước lên trên. Chiếc đèn sân khấu đang rớt xuống.

____

Captain chạy, chạy như thể đang bị thần chết đuổi theo vậy. Thực ra người đang phải trốn chạy khỏi tử thần là Rhyder chứ không phải cậu. Cuối cùng Duy cũng tìm được phòng mà Quang Anh nằm.

-Mày không được vô đâu, qua đây ngồi với tao- Strange H khẽ nghiêng đầu nhìn thằng bạn đang chống tay vào tường mà thở gấp.

-Ừ

Captain ngoan ngoãn nghe theo, cậu ngồi xuống bên cạnh Trung Hiếu, hai tay đan vào nhau đầy lo lắng. Lỡ như... Lỡ như cậu không thể gặp lại anh thêm một lần nào nữa?

-Nè, mày vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm đúng không?- Hiếu thì thầm với âm lượng mà chỉ Duy nghe được

-Mày vẫn còn yêu anh An nhiều lắm đúng không?- Captain không trả lời mà còn hỏi ngược lại- Nếu anh Quang Anh cũng có kết cục như An, nếu tao cũng không quên được anh ấy như mày không thể quên được Dlow, nếu tao bắt đầu tự hành hạ bản thân như mày thì sao? Liệu tao có đủ mạnh mẽ để vượt qua như mày không?

-Cái đéo gì vậy? Bình tĩnh đi, anh Rhyder sẽ ổn thôi. Với lại tao cũng có mạnh mẽ như mày nói đâu, nếu không có hồi chuông của anh Quang Anh thì bây giờ mày đang ngồi đây một mình rồi. Tao thảm hại lắm, dù có chuyện gì xảy ra mày chắn chắn sẽ có cuộc sống tươi đẹp hơn tao thôi.- Hiếu khẽ cười hòng trấn an Đức Duy. Strange H vén ống tay áo lên để lộ các vết cắt mà cậu tự gây ra, cậu hy vọng tay của thằng đần bạn cậu sẽ không như vậy.

Captain khẽ rùng mình khi nhìn thấy các vết cắt trên tay Trung Hiếu.

-Ước gì lúc mày cầm dao lam trên tay tao đã ở đó với mày- Duy nhìn người kế bên đầy áy náy, cậu thật vô dụng mà.

-Lúc đó mày đã cố ngăn tao rồi, mày cũng không làm được gì nếu mày có ở đó đây thằng ngu à.

-Hiếu...mày có sợ nơi này không?- Captain ngập ngừng hỏi

-Tại sao tao lại phải sợ bệnh viện?

-Mày thừa biết mà... Đây là nơi mà anh Dlow trút hơi thở cuối cùng-Duy không có đủ can đảm để nhìn vào mắt Hiếu, nỗi ân hận hiện lên trong đôi mắt của Captain, đáng lẽ cậu không nên nói điều đó.

Đương nhiên là Hiếu nhớ chứ. Từ nãy tới giờ cậu đã cố che đậy nỗi sợ của mình với cái nơi này, không ngờ là Đức Duy vẫn nhận ra. Cậu ghét cái mùi thuốc sát khuẩn linh khủng, ghét nhìn thấy những chiếc giường trắng được xếp cạnh nhau, ghét nghe thấy các tiếng khóc thương đau của người nhà bệnh nhân, cậu ghét nơi đây. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu khiến các ký ức cứ thế ùa về. Căn phòng lạnh toát, chiếc giường trắng, thân thể bất động... Cậu đã cố quên nó đi rồi mà.

-Hiếu ơi Quang Anh có kết quả rồi kìa, vào thôi- Captain khẽ kéo áo của Trung Hiếu, Duy thừa biết bạn cậu đang bị lạc trong đống ký ức đáng quên.

______

Chắc chap sau end rồi á:,) ráng đọc hết cho tui vui nha:,))
Cái tựa viết bằng tiếng anh có gì sai đừng chửi nha🥹 mình ngu tiếng anh lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro