CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"cô ta có vẻ đã mất trí nhớ thật"

-"vâng thưa ngài"

-"vậy đây chắc chắn là một cơ hội tốt để lôi kéo cô ta về phe này"

-"nhưng thưa ngài, đội trưởng Kang đó trước giờ nổi tiếng là người có trách nhiệm và luôn theo chính nghĩa, vô cùng trung thành, tôi e rằng sẽ rất khó để lôi kéo được cô ta"

-"hừm....vậy là ngươi chưa biết dùng não rồi. Nghĩ xem, nếu cô ta là một người trung thành với lão Johan đến thế, thứ chúng ta cần làm là phá nát sự trung thành của cô ta"

-"dạ....ý ngài là"

-"bí mật của lão ta, đủ để đội trưởng Kang yêu quý phản bội lại lão đấy"-nói rồi jack lấy ra trong két sắt một tập tài liệu.

-"nhắc bọn loăng quoăng chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi"-hắn ngồi xuông sô pha lắc li rượu trên tay

-"rõ, tôi xin phép"

-"haizzz, Kang Hyewon tội nghiệp, e rằng cô không hạnh phúc được lâu rồi."-hắn thở một hơi rồi nhếch mép cười.

* Sáng hôm sau

-"ưmmm....."-minju từ từ mở mắt thích nghi với ánh sáng, sờ sang bên cạnh mình em chỉ cảm thấy một khoảng trống

     Em bật dậy nhìn sang bên cạnh, thực sự là không có ai. Minju chậm chạp xỏ dép bông vào đi vscn rồi đi ra phòng khách. Vừa mở cửa phòng ngủ, em đã nghe có tiếng lục đục trong bếp. Lại gần xem, em bất ngờ khi thấy Hyewon đang đứng nấu ăn, em nhìn theo bóng lưng cô theo từng chuyển động của cô. Hyewon cảm thấy bị ai đó nhìn chằm chằm liền quay lại, cô nhoẻn miệng cười khi thấy minju

-"em tỉnh rồi à?"

-"unnie, em tưởng chị về rồi, sao chị lại ở đây vậy ạ?"

-"đương nhiên là nấu bữa sáng và chở em đi làm rồi"-cô nhấc chiếc chảo lên cho em nhìn

-"đồ ăn cũng sắp xong rồi, em lại ngồi đi"-minju ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống ghế. Hyewon nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn, minju xúc một thìa cơm rang kim chi lên ăn.

-"thế nào?"

-"ngon lắm unnie, em không ngờ chị nấu giỏi vậy á"

-"là đặc vụ chị phải học mọi kĩ năng và ngành nghề mà"-cô vừa nói vừa lấy hạt cơm trên khoé miệng minju xuống rồi ăn luôn. Hyewon không biết rằng hành động đó đã khiến ai đó đứng hình 5s

-"sao vậy em?"

-"aa, không có gì ạ"-minju nhanh chóng ăn

    Ăn xong Hyewon đứng lên bỏ bát đũa vào bồn rửa, minju cũng đứng lên đem bát ra bồn nhưng trời sinh cho tính hậu đậu, đang đi thì chân sau vấp chân trước rất may Hyewon kịp phản ứng nhanh nên đã đỡ được em. Nhưng chiếc áo sơ mi của cô thì ăn trọn sốt kim chi

-"em có sao không?"-hyewon lo lắng xem xét minju từ đầu đến chân

-"a ....em....em xin lỗi unnie, áo chị bị bẩn rồi"-minju nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng của Hyewon

-"không sao đâu, em không bị thương là tốt rồi"-hyewon xoa đầu em

-"trong tủ đồ của em còn áo sơ mi, chị lấy của em mặc tạm nha, để em rửa bát cho"-minju đẩy Hyewon vào phòng còn bản thân quay ra ngoài để rửa bát

    Hyewon mở tủ đồ của minju tìm áo sơ mi, sau khi tìm được cô nhanh chóng cởi chiếc áo dính bẩn của mình ra để lộ cơ bụng săn chắc.

-"cạch....em quên không nhắc sơ mi em để ...ở........"

-" EM XIN LỖI Ạ....RẦM"-minju nhanh chóng đóng sầm cửa lại làm Hyewon dở khóc dở cười

-"trời ơi ...kim minju ơi là kim minju, sao lại vô ý vậy trời ơi......vô duyên quá đi mất....chị ấy đang thay đồ lại đi thẳng vào....huhu chắc chị ấy nghĩ mình kì cục lắm"-minju úp mặt vào hai lòng bàn tay, mặt mũi đỏ hơn cả cà chua

-"nhưng mà.....cơ bụng của chị ấy......đẹp thật"-em mơ hồ nhớ lại

-"ấy không được kim minju, sao lại biến thái thế hả trời"-em tự gõ vào đầu mình rồi nhanh chóng đi rửa bát nốt

   Xong xuôi hai người lên xe đi đến căn cứ, suốt đường đi vì ngại mà cả hai không ai dám mở lời nói câu nào cho đến căn cứ

-"a minju, em đây rồi. Ngài johan muốn gặp em đấy. Gặp ông ấy ở phòng riêng nhé"--sakura vừa thấy hai người đã chạy vội lại báo

-"a vâng ạ"-minju ngơ ngác

-"em đi gặp ngài Johan đi, lát gặp em sau"-hyewon nhìn em nói

-"nae"-minju gật đầu. Hyewon cưng chiều hôn lên đỉnh đầu em rồi hai người rẽ hai hướng khác nhau

-"cộc ..cộc...."

-"mời vào"

-"ngài gọi cháu ạ"

-"minju à, ngồi đi cháu"

-"cháu xin phép"-minju ngồi xuống

-"dạo này công việc cháu thế nào?"-johan hỏi

-"dạ cũng bình thường ạ, mọi việc vẫn diễn ra rất tốt"

-"ừm"-cả hai rơi vào im lặng

-"có phải hai đứa đang hẹn hò không?"

-"dạ!?"-minju giật thót

-"không phải giấu đâu, ta biết cả mà"

-"dạ,vâng đúng ạ"

-"ta gọi cháu đến cũng không phải là để cấm cản hai đứa. Nhưng ta muốn nhắc nhở, nhấn mạnh, đừng để bị cảm xúc chi phối mà mất đi lí trí của mình. Cháu biết ta đang nói gì mà đúng không?"

-"vâng, cháu hiểu rồi ạ"

-"được rồi, ta chỉ nhắc thế thôi. Cháu đi làm việc đi"

-"vậy cháu xin phép"-minju đứng dậy cúi đầu chào ngài Johan, nhưng khi đi đến cửa em khựng lại. Minju quay đối diện ngài Johan

-"có một điều cháu luôn thắc mắc"

-"cứ nói"

-"tại sao ngài không cho chị Hyewon được biết về quá khứ của mình ạ. Ý cháu là, ít nhất chị ấy cũng có quyền được biết bố mẹ của chị ấy là ai chứ ạ"

-"......việc đấy, cháu không cần quan tâm đâu"-johan khẽ cau mày

-"vậy cháu xin phép"-rồi minju đi ra khỏi phòng

   Hyewon đang đi đến phòng tài liệu thì nhận được một cuộc điện thoại

-"alo?"

-"a, Hyewon à cháu"-giọng mẹ minju ở đầu dây bên kia.

-"a, cháu chào bác. Bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?"

-"à không có gì to tát đâu. Hôm nay hai bác về quê dự là sẽ ở dưới đấy một thời gian nghỉ ngơi mà gọi báo cho minju thì máy con bé bận nên bác gọi cho cháu, nhờ cháu nói với nó giúp bác"

-"à dạ vâng, cháu sẽ báo ạ. Vâng vâng cháu chào bác ạ"-rồi cô cúp máy

-"a từ từ Hyewon"

-"dạ?"

-"hai bác lần này sẽ về lâu nên có gì cháu chăm sóc con bé giúp hai bác nhé. Nó là đứa con gái duy nhất của hai bác, lại hơi hậu đậu"-giọng mẹ minju lo lắng

-"vâng bác yên tâm, cháu hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy bằng cả tính mạng"-giọng Hyewon chắc nịch

-"vậy nhờ cả vào cháu"

-"vâng, cháu chào bác ạ"-rồi cô cúp máy

Lấy được tài liệu, cô đi đến phòng khoa học

-"chào mọi người"-cánh cửa tự động mở cho Hyewon đi vào

-"hello"-hội chào lại

-"Eunbi unnie đây là tài liệu về bọn tội phạm lần trước, chị xác minh dấu vân tay giúp em"

-"oki"-eunbi ra dấu ok. Hyewon ngó ngàng ngó dọc cả phòng

-"unnie tìm gì thế ạ?"-wonyoung tinh ý hỏi

-"à, hôm nay chị không thấy minami đi làm nên thắc mắc chút"-hyewon nói

-"ò, minami xin nghỉ phép mấy hôm rồi chị ạ, nghe nói là đi có việc "-yuri trả lời

-"vậy à. Vậy cảm ơn mọi người ha, tôi đi trước. Bye"

-"bye bye"-văn phòng đồng thanh

    Trong lúc đó tại một nghĩa trang nhỏ ở vùng ngoại ô Seoul. Đây là một nghĩa trang nhỏ, yên bình, cảnh quan xanh sạch đẹp với nắng và gió. Minami xuống xe taxi tản bộ vào nghĩa trang, trên tay em cầm hai bó cúc trắng. Đứng trước hai ngôi mộ trắng mà nhìn qua cũng thấy là được chăm sóc cẩn thận, em đặt mỗi bó cúc lên một ngôi mộ rồi cúi xuống lạy ba lạy.

-"bố mẹ ơi, con phải làm sao đây? Chị Hyewon đã bị mất trí nhớ, ngài Johan cũng không cho con tiết lộ sự thật....hức hức .....con nên làm gì đây.....hức"-nước mắt em tuôn ra khi nhìn lên di ảnh của bố mẹ mình

    Trong bức ảnh, có thể thấy bố Johnson có khuôn mặt lạnh giống của Hyewon nhưng ánh mắt vẫn có nét hiền hậu, cưng chiều cùng mái tóc vàng. Mẹ Emily có khuôn mặt giống với minami, mắt to tròn cùng mái tóc đen, gương mặt với nét hiền dịu.

-"hức.....hức....ước gì bố mẹ ở đây....huhu"-minami oà khóc

-"tách.....tách....tách"-cách đó khá xa một bóng đen núp trong lùm cây đã chụp được ảnh của em.

-"ngài jack, tôi đã gửi ảnh rồi ạ"-hắn nói chuyện qua điện thoại

-"tốt, cứ tiếp tục theo dõi con bé đó đi"-nói rồi jack cúp máy, hắn đứng dậy cầm một chiếc phi tiêu đi đến trước bia ngắm cách một khoảng

-"minami, tiếp theo đến lượt cô đấy"-hắn phi mũi tên trúng ngay ảnh của minami được ghim trên bia ngắm, bên cạnh đó còn có ảnh của bố mẹ Hyewon cũng bị mũi tên phi trúng và gạch đỏ

*Phòng đặc vụ

-"ô chaeyeon unnie, chị về sớm vậy? Mới 6h thôi mà?"-yujin thắc mắc khi thấy chaeyeon đang soạn đồ chuẩn bị đi về

-"ừm, chị xong hết việc rồi mà. Nãy chị cũng hỏi Hyewon rồi"-chaeyeon trả lời

-"mà sao gấp thế có chuyện gì à?"-hyewon hỏi

-"à không, hôm nay tớ có hẹn đi chơi với chị Sakura. Tiện ra đi ăn tối cùng bố mẹ chị ấy luôn"

-"ú ù mãi mới thấy nha, chúc mừng chúc mừng."-chaewon đẩy đẩy tay chaeyeon

-"coi bộ phải chuẩn bị tiền cưới thôi"-yena mở ví ra giả vờ đếm tiền

-"thôi trêu hoài, tớ đi trước đây không muộn. Bye"-chaeyeon vẫy tay chào

-"ok, đi cẩn thận"-hyewon nói

*8h tối

-"cũng xong hết mọi việc rồi đấy, mọi người về được rồi"-soạn lại tập tài liệu nói

-"Haizz, em về đi ngủ với Wonyoung đây"-yujin vươn vai

-"chị cũng buồn ngủ"-yena ngáp một cái rõ to

-"bọn em về trước nha"-chaewon gãi đầu lờ đờ đi ra khỏi phòng nối tiếp sau hai người kia

-"thật là"-hyewon lắc đầu bó tay

     Cô đi đến phòng khoa học để đón minju, cửa mở ra cô đã thấy có một bé ếch đang nằm ngủ gục trên bàn, tay vẫn đang cầm bút. Cô cười đi lại gần em, vén những lọn tóc ra sau tai em. Nhẹ nhàng gọi dậy

-"minju à, dậy về thôi em muộn rồi"-minju cựa mình chầm chậm mở mắt

     Em chậm chạp ngồi dậy mắt nhắm mắt mở, mơ hồ nhìn Hyewon ở trước mặt. Hyewon cười cưng chiều vuốt tóc em. Minju sà vào lòng cô, tay em ôm quanh eo cô dụi dụi vào bụng cô. Hyewon phì cười vì khi minju làm nũng vô cùng đáng yêu

-"còn mệt hả em?"

-"ưm..."-minju gật đầu

-"ráng dậy, về nhà chị nấu ăn nhanh rồi đi ngủ"-hyewon ôn nhu nói

-"naeeeee...."-minju uể oải đáp rồi đứng dậy

-"à mà, trưa nay mẹ em có gọi cho chị"

-"có chuyện gì sao ạ?"-minju bất ngờ

-"à không, mẹ em cùng bố em sẽ về quê nghỉ ngơi một thời gian, nên là nhờ chị chăm sóc em thôi"

-"bố mẹ em mà về nghỉ ngơi chắc cũng phải cỡ mấy tháng mới về"-minju nói

-"hay là......"-minju nhướn mày chờ cô nói tiếp

-"em sang nhà chị một thời gian đi, để em ở một mình trong khu đấy chị cũng không yên tâm"-minju chưa kịp load thông tin

-"liệu có phiền chị không ạ?"

-"là em chị không bao giờ thấy phiền"-hyewon hôn lên trán minju, em e thẹn gật đầu

-"vậy đi, mình đi mua ít đồ ăn rồi qua nhà em lấy đồ"-hyewon nắm tay em, các ngón tay xen kẽ nhau

   Cả hai đến siêu thị mua đồ ăn, Hyewon thì đẩy xe hàng còn minju đi bên cạnh

-"ừmmmm....em muốn ăn gì?"

-"tùy chị quyết ạ"

-"vậy......mình ăn steak đi"

-"nae"-minju gật đầu

    Cả hai đang đứng ở quầy thịt xem thì có mấy cô gái đi ngang qua dừng lại bàn luận

-"ôi, đẹp quá má ơi"

-"nè bà, chị tóc vàng kia có nét tây đẹp quá, phong thái lạnh lùng ghê"

-"ui đúng gu tui"

-"ủa mà kia có phải người yêu không?"

-"ây chắc không phải đâu, nhìn như bạn bè ấy"

-"ê lại xin in4 không?"

    Máu ghen của minju sôi sùng sục sau khi nghe mọi người bàn tán

-"như bạn bè á, không giống người yêu ư?????"-minju thầm nghĩ

-"đã thế......"-minju choàng tay qua tay Hyewon nhón chân lên hướng đến má cô

-"minju....em có muốn ăn thêm.....ưmmmm"-đúng lúc Hyewon quay sang và thế là hai người môi chạm môi. Nhưng với những cô gái kia, không ai biết đó là một tai nạn

-"àiiiiiii, người yêu rồi"

-"thui vậy"-mọi người dần tản ra

   Minju vội vàng tách khỏi môi Hyewon lúng túng

-"e ....em xin lỗi unnie, e....em.....em...chỉ....."-câu chữ trong đầu minju rối tung cả lên

   Vẻ lúng túng của minju làm Hyewon phì cười, cô đặt tay lên đầu em

-"không sao, cơ mà......."-cô ghé sát mặt em hơn

-"minju của chị hoá ra cũng biết ghen nha"-hyewon phì cười

-"dạ......"-mặt minju ngày càng đỏ hơn

-"yên tâm...chị chỉ là của một mình em thôi"-hyewon thì thầm vào tai em, vành tai minju nóng lên

-"đi tiếp nào mình còn nhiều thứ để mua lắm"-hyewon kéo tay minju đi tiếp

    Đến khi vào xe, minju vẫn đang lơ mơ. Thấy thế Hyewon phì cười chồm người sang cài dây an toàn cho em. Minju giật mình khi thấy khoảng cách của cả hai người

-"un....unnie"

-"cài dây an toàn mà......em đang nghĩ gì vậy"-hyewon nhìn em với ánh mắt tinh nghịch

-"a không ạ"-minju đỏ mặt quay ra ngoài cửa sổ. Hyewon quay lại ghế lái rồi đi đến nhà của minju, loay hoay một lúc sau khi đã để vali đồ của minju vào xe. Hyewon lái về nhà mình

-"unnie....nhà chị....đẹp thật....."-minju cảm thán khi vừa bước vào căn penthouse của cô

-"có gì đâu mà, em vào tắm rửa thay đồ đi, chị nấu cơm cho"

-"a không.....em nấu cho, hôm nay chị
làm việc mệt rồi. Chị vào tắm trước đi ạ"-minju chặn cô lại

-"không sao chị nấu được mà"-hyewon cười trừ

-"unnie~~~~"-minju phồng má giận dỗi

-"được rồi được rồi, vậy chị vào trước ha"-hyewon vào phòng ngủ còn minju ở ngoài nấu steak

(Phòng ngủ của Hyewon)

   Cánh cửa phòng ngủ được mở, Hyewon bước ra, cô chỉ mặt một chiếc quần ngắn cùng chiếc sơ mi oversize đen dài đến gần đầu gối

-"thơm quá"-hyewon lặng lẽ tiến đến ôm lấy minju từ đằng sau

-"hi vọng em làm ổn"-minju vừa nấu vừa nói

-"không ý chị đang nói đến người nấu cơ"-cô hôn lên cổ trắng ngần của minju. Mặt minju lại được dịp đỏ lên

-"em vào tắm đi, còn lại để chị"-hyewon xoay minju lại, bẹo má em rồi thay vị trí nấu

-"trong phòng ngủ của chị có phòng tắm, em vào đi"-minju ngoan ngoãn đi vào phòng

    Mở chiếc vali đồ mà hai người mang sang để lấy đồ thay ở nhà

-"ơ....đâu rồi???"

-"Hyewon.....unnie"-em đi ra bếp khẽ gọi tên cô

-"ơi chị nghe"-hyewon tắt bếp đi đến chỗ em

-"nãy em soạn quần áo, hình như em quên soạn đồ ngủ rồi"-ngón tay minju cứ xoắn lại với nhau. Nhận ra, Hyewon cầm lấy bàn tay minju rồi hôn lên

-"mặc tạm của chị vậy, mai mình đi mua sau"-hyewon kéo tay em vào phòng quần áo của mình

    Hyewon ra chiếc tủ đựng những chiếc sơ mi oversize của mình rồi đưa cho minju một chiếc màu đen cùng với quần ngắn.

-"em mặc tạm ha, tại chị cũng không mua đồ ngủ"-hyewon đưa cho em

-"nae, em cảm ơn"-minju đi vào phòng tắm

               (Phòng tắm của Hyewon)

  Một lúc sau, minju cũng đi ra ngoài bếp. Hyewon đã ngồi chờ sẵn em ở đấy, minju ngồi xuống.

-"em ăn đĩa này đi"-hyewon đưa cho minju đĩa steak cô đã cắt trước

-"em cảm ơn ạ"

   Cả hai vui vẻ trò chuyện và ăn xong bữa tối, trong lúc dọn bát bỗng lưng Hyewon nhói lên một cái

-"min....minju à, em rửa bát giúp chị được không? Chị chợt nhớ ra có báo cáo phải gửi"-trán cô xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng

-"nae...."-hyewon chỉ đợi có thế chạy vụt vào trong phòng ngủ khiến minju vô cùng thắc mắc

    Rửa bát xong, minju tắt đèn phòng khách rồi đi vào phòng ngủ. Mở cửa ra, em lập tức nhìn thấy cảnh Hyewon đang cố rướn tay ra sau lưng bôi thuốc còn chiếc áo sơ mi đã được cởi ra để ở trên giường, vì xoay lưng lại với cửa nên em có thể thấy rõ mồn một hai vết sẹo khá to ở lưng Hyewon

-"unnie đang làm gì vậy ạ?"-nghe tiếng Hyewon giật bắn mình đánh rơi cả lọ thuốc bôi xuống đất nhanh chóng choàng lại áo sơ mi lên cài lại cúc

-"ơ, đâu....đâu có đâu.....có con gì trong áo nên....nên chị kiểm tra ấy mà"-hyewon lắp bắp

-"unnie chị đừng giấu em, em thấy hết rồi"-minju đi đến ngồi lên giường đối diện Hyewon, chìa tay ra trước mặt cô

-"đưa em đi unnie"-thấy minju hung dữ, Hyewon như một chú cún bị chủ mắng ngoan ngoãn nghe lệnh chìa ra lọ thuốc bôi sẹo giấu ở sau lưng

-"chị cởi áo ra"-minju ra lệnh, Hyewon ngoan ngoãn cởi áo ra xoay lưng lại.

    Nhìn gần mới thấy được hai vết sẹo dài đến nhường nào, minju kiềm chế lại những giọt nước mắt tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết sẹo cho Hyewon

-"từ bao giờ unnie?"-minju hỏi

-"vài ngày trước, lúc chị đi bắt bọn chuyên buôn ma túy trong trường học"-hyewon trả lời

    Minju không kìm được nổi những giọt nước mắt nữa, chúng bắt đầu rơi lộp bộp. Nghe thấy tiếng sụt sịt ở sau mình, Hyewon luống cuống khoác lại áo sơ mi khẩn trương quay lại ôm minju vào lòng

-"hức....hức.... em đã dặn là không được để mình bị thương rồi mà"-minju trách móc

-"chị xin lỗi, tình huống bất khả kháng"-hyewon xoa lưng minju dỗ dành

-"tại sao chị....hức.... không nói cho em biết"

-"chị sợ em sẽ lo lắng nên có nhờ chị Eunbi khám qua rồi cho thuốc bôi"

-"unnie.....hức người yêu chị cũng là bác sĩ đấy...hức"-minju càu nhàu

-"chị biết, chị biết, là lỗi của chị. Chị xin lỗi em, lần sau chị sẽ báo cho em đầu tiên"-hyewon nói

-"hức......hức....còn có lần sau à?"

-"chị sẽ cố không để bị thương nữa"-hyewon hôn lên tóc em rồi xoa đầu

-"hức.....ừm .."-minju ậm ừ trong lòng cô

    Hyewon nhẹ tách em ra, lau đi nước mắt trên mặt em. Mặt minju mếu xệ trông vô cùng buồn cười

-"aigooo, minju của chị dễ thương ghê"-hyewon giữ lấy hai bên má minju, hôn cái chụt lên mũi em

-"không được trêuuuuuu~~"-minju hờn dỗi

-"được rồi được rồi"-cuối cùng cô cũng buông tha cho cặp má bị cô nhào nặn

   Nhưng cả hai nhận ra, hình như cảnh tượng lúc này có gì sai sai. Minju nhìn xuống người Hyewon, em đỏ mặt khi nhìn thấy Hyewon chỉ đang khoác áo sơ mi, nghĩa là em hoàn toàn nhìn thấy hết được mọi thứ bên trong kể cả cơ bụng của cô và nội y nữa

-"ôi trời ơi, kéo áo lên đi Hyewon unnie"-nội tâm minju gào thét

    Bỗng một ngón tay nâng cằm em lên, Hyewon nhìn thẳng vào mắt minju với ánh mắt ma mị

-"em thích không?"-giọng cô đã trầm nay còn trầm hơn thêm phần khàn khàn. Minju bị ép nhìn vào mắt Hyewon ở cự li gần, em có thể thấy rõ màu mắt hổ phách của cô

-"mắt unnie.....đẹp thật"-minju thì thầm

-"vậy sao??"-hyewon dí sát mặt vào gần hơn. Minju di chuyển ánh mắt xuống đôi môi căng mọng của Hyewon

-"em thấy màu mắt chị đẹp sao?"-hyewon hỏi lại

-"nae"-mắt minju vẫn không rời khỏi đôi môi ấy

-"em thích mắt chị.....hay.....môi chị....."-mỗi một lần ngắt câu, Hyewon lại càng rút ngắn khoảng cách của cả hai hơn cho đến khi môi hai người chạm nhau

   Ban đầu chỉ là chạm môi nhẹ, rồi dần dần Hyewon chuyển sang mút môi minju. Cô hút hết mật ngọt từ đôi môi của em, lúc sau cô cắn môi minju khiến em phải hé miệng. Chớp thời cơ, cô luồn lưỡi vào miệng em, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau

-"ưmmmmm...."-minju rên lên

    Tay của cô cũng không an phận mà di chuyển xuống eo minju mà sờ, hai tay của em vòng lên cổ Hyewon kéo nụ hôn sâu hơn. Hyewon từ từ đẩy minju xuống giường trong khi hai người vẫn đang dính lấy nhau. Tay cô cũng di chuyển xuống đùi minju mà xoa, tiếng mút lưỡi của hai người vang lên khắp phòng. Không khí trong phòng dần trở nên nóng lên.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dù hơi muộn nhưng mà

HAPPY VALENTINE'S DAY♥️♥️🥰😘

Chúc mọi người ai năm này chưa có gấu như tui năm sau sẽ không còn cô đơn nữa nha😁😁😁😁😁😚😚😚

Vì là valentine nên tui đặc biệt viết dài hơn nhìu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro