CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chữ in nghiêng là tiếng anh
- chữ thường là tiếng hàn

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-"minami à, xuống đi nguy hiểm đấy"

-"ầyyyyy, không sao đâu mà. Làm sao mà ngã được, em phải rèn thể lực để sau này còn trở thành một đặc vụ giỏi như bố mẹ chứ"-minami hiện đang ngồi ở trên một chiếc cây nói vọng xuống Hyewon đang đứng ở dưới

-"cứ xuống đi đã, bố mẹ dặn chị phải trông em, mà em như này bố mẹ mà về thì chị bị ăn đòn là cái chắc"-hyewon nói vọng lên

-"hmmmmmm, thôi được rồi nể chị lắm mới xuống đấy. Đỡ nè....."- minami lập tức nhảy xuống, cũng may đã có hyewon đỡ nên cả hai chỉ bị ngã nhào ra nền cỏ, hai chị em nằm nhìn nhau cười phá lên

-"sau này em muốn làm đặc vụ sao?"-hyewon nhìn minami hỏi

-"đúng rồi! Chị không thấy làm đặc vụ rất ngầu sao? Được đi đây đi đó, thực hiện những pha hành động ngầu lòi với cả thần thái lạnh lùng nữa"- minami mắt sáng lên

-"vậy để sau này chị sẽ trở thành đội trưởng đội đặc vụ"

-"tại sao?"-minami ngây thơ hỏi

-"để quản lí đứa giặc như em chứ sao, còn ai chịu được em ngoài chị nữa"-hyewon véo nhẹ mũi minami

-"hì hì....vậy để xem, ai sẽ là đội trưởng đội đặc vụ"-minami giơ ngón tay ra

-"ok thôi, cứ đợi đi"-hyewon móc ngoéo tay hứa với minami. Hai người nhìn nhau cười những nụ cười ngây thơ và ngờ nghệch. Ánh mắt của hai người sáng lên niềm hi vọng vào tương lại

-"àooo........"

-"khụ .....khụ. .....khụ ...hộc ...hộc"-một xô nước được dội thẳng vào mặt của minami

-"hừm, tỉnh rồi à?"-một bóng người trong bóng tối hỏi

-"khụ....khụ .....đây là đâu? Tại sao....khụ ....tại sao tôi lại ở đây?"-minami hỏi

-"ngươi không cần biết đâu, tất cả những gì ngươi cần biết là bây giờ ngươi đã là con tin trong tay ta rồi, sato minami ạ"

-"ra mặt đi, tên hèn hạ, ngươi là ai??tại sao lại bắt nhốt ta"-em cố vùng vẫy nhưng tay chân em đã bị trói chặt trên ghế

-"hừm..cộp ..cộp .....như ý nguyện"-tiếng bước chân vang lên

-"ông.........ông ........"-minami ngỡ ngàng

-"nhận ra ta chứ?"-jack nhếch môi cười

-"tên thối tha, tên bỉ ổi, sao ta quên được mặt kẻ đã giết bố mẹ ta khiến gia đình ta phải chia li được"-minami khinh miệt đáp lại

-"bản lĩnh đấy, nhưng không lâu đâu"-hắn tiến lại gần minami

-"chát!!..ngươi rồi cũng sẽ được đoàn tụ cùng hai tên đặc vụ quèn đó nơi chín suối thôi"-hắn tát mạnh lên minami rồi bóp cằm em dí sát vào đe doạ

-"aaaa....."-minami dẫm mạnh lên chân jack khiến hắn la lên

-"Hyewon unnie sẽ đến cứu ta thôi, ngươi đừng mong"-minami gằn giọng

-"hừm ....cứ mạnh miệng đi, giờ thì cứ ngồi mà tận hưởng khoảng thời gian này"-nói rồi hắn đi ra khỏi phòng

-"chết tiệt tên khốn ấy ....Hyewon unnie, đến cứu em với"-minami thầm nghĩ

*Trong lúc đó tại nhà Hyewon

Hyewon dần rải những nụ hôn xuống cổ của minju

-"ưmmmm....Hyewon ....unnie...."-minju rên rỉ

-"em....em thấy ...lạ lắm"-tiếng minju ngắt quãng

Hyewon hiểu ý liền chồm lên hôn nhẹ lên môi em, hai tay cũng chuyển sang chống xuống giường. Minju từ từ ngồi dậy tưạ vào thành giường

-"chị xin lỗi....chị.....không kiềm chế được"-giọng cô xen lẫn sự lo lắng cùng hối lỗi

-"không sao mà unnie"-minju nâng mặt cô lên thơm lên má cô. Em nhìn xuống nhân tiện cài lại cúc áo sơ mi cho cô, Hyewon nhìn theo từng cử động của ngón tay em.

Cài xong, minju vòng hai tay ra sau cổ Hyewon kéo cô sát vào người mình, cả hai nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, hình bóng của cả hai hiện lên trong mắt nhau. Hyewon xoa đầu minju rồi hôn lên môi em, minju mỉm cười hôn lên mũi cô.

-"chị yêu em"-hyewon ôn nhu nhìn em

-"em cũng yêu chị"-minju đáp lại

Hyewon ôm lấy eo em tựa cả người vào lòng em, cằm đặt lên vai minju. Cô mỉm cười thoả mãn, minju nhẹ xoa đầu cô. Hai người chỉ cần vậy mà thôi, được ôm nhau vào lòng, cảm nhận nhịp tim, hơi thở của nhau trong một không gian yên tĩnh, thật yên bình hạnh phúc đến lạ. Đến khi minju cảm nhận được nhịp thở đều của Hyewon, em nhẹ nhàng dìu chị nằm xuống, kéo chăn lên cho cả hai. Vỗ nhẹ tay hai cái, đèn phòng tắt, em sà vào lòng cô hít lấy mùi hương của Hyewon. Hyewon dù lơ mơ ngủ nhưng vẫn vòng tay ôm lấy minju vào lòng như một thói quen, cả hai dần chìm vào giấc ngủ, đi vào giấc mộng của nhau.

Sáng hôm sau, hai người đang đi ở hành lang trụ sở thì bị mấy cánh tay kéo lôi vào phòng lấy lời khai

-"tạch......"-đèn được bật lên, hai người bị áp giải ngồi cạnh nhau

-"ủa mọi người?"-minju ngơ ngác

-"rầm......hai người khai thật đi"-yena đập bàn

-"hai người đã từ khi nào rồi?"-chaewon nói tiếp

-"đã làm gì nhau chưa?"-eunbi hỏi

-"ra mắt cả chưa?"-chaeyeon hỏi

-"đã hẹn hò ở những đâu?"--sakura nói

-"từ từ...mọi người bình tĩnh đã"-hyewon ra hiệu dừng lại

-"mọi người đang hỏi gì em chưa hiểu"-hyewon thắc mắc

-"thôi....thôi đừng giấu nữa"-nako lắc đầu

-"hai người là người yêu của nhau đúng không!?"-yuri chồm người lên bàn

-"hãy thành thật khai thì sẽ được khoan hồng"-wonyoung nói

-"căn cứ nào mọi người bảo bọn em là người yêu nhau?"-minju trêu chọc

-"hừm.....bằng chứng sao? Nó đây"-yujin kéo một cái bảng ra, trên đấy dán ảnh của Hyewon và minju ở siêu thị tối qua

-"mời hai chị ạ"-yujin nhường chỗ cho chaeyeon và sakura

-"vào hồi 20h26 phút hôm qua ở siêu thị Gangnam hai chúng tôi đã bắt gặp hai người đi với nhau"-chaeyeon chỉ vào ảnh nói

-"đáng chú ý hơn nếu nhìn vào tấm ảnh này ta có thể thấy rõ sự ga lăng của Hyewon khi đẩy xe hàng cho minju"-chaeyeon nói

-"lạc đề rồi"-eunbi nhắc

-"à vâng, tiếp theo ta có thể thấy ở quầy bán thịt có rất nhiều gái lăm le đội trưởng của chúng ta đây"-chaeyeon nói

-"vào thẳng vấn đề luôn đi kkura unnie, chaeyeon unnie dài dòng quá"-yujin chê bai

-"ok, vậy mời mọi người nhìn sang tấm ảnh này. Mọi người đã thấy gì chưa "--sakura cao giọng, gõ cạch vào tấm ảnh

-"vâng, nhìn từ góc độ của ảnh và theo kinh nghiệm của mình tôi có thể chắc chắn được rằng đôi trẻ này đang hôn nhau"--sakura khẳng định chắc nịch

-"chứng cứ cũng đã có, nhân chứng cũng đã có và đương nhiên sẽ chẳng có luật sư nào giúp hai người đâu. Giờ thì thành khẩn khai báo đi"-yena nheo mắt nhìn Hyewon và minju

-"đúng nhận sai cãi nha"-chaewon nói

Hyewon cùng minju nhìn nhau rồi thở dài, tay hai người nắm dưới gầm bàn rồi giơ lên

-"đúng như mọi người nói...."-minju dè dặt

-"mình và minju đang hẹn hò nhau vài ngày rồi"-hyewon nói thay em

-"sòi, tuyệt vời"

-"cuối cùng các con tôi đã lớn".

-"chèo thuyền mãi mới thành real"

-"finally"

Mọi người ai nấy đều thở phào, chúc phúc cho đôi trẻ.

-"rầmm...."-cửa phòng bị mở ra

-"mọi người, lớn chuyện rồi đến phòng họp chính ngay đi"-daehwi gấp gáp nói

-"có chuyện gì vậy?"-hyewon phản ứng nhanh hỏi lại

-"minami.....mất tích rồi"-daehwi nói

-"s....sa...sao cơ...???"-mọi người ngỡ ngàng

*Tại phòng họp chính

-"chắc mọi người cũng biết được vì sao bị triệu tập rồi đúng không?"-johan hỏi

-"vâng"-mọi người đồng thanh

-"rạng sáng hôm nay, ta đã nhận được một bức thư từ jack....nó đây"-màn hình hiện lên bức ảnh của minami vẫn còn đang hôn mê và bị trói vào ghế.

Mọi người trong phòng ngạc nhiên không nói nên lời, mọi người trong phòng khoa học nhiều đứng hình, không ai có thể ngờ được một người vài ngày trước vẫn đang làm việc bình thường nay đã ngất đi và bị trói.

-"đây là nội dung bức thư"-johan chuyển tiếp

Dear Johan,

Con gái vs usb

-"nghĩa là hắn muốn ta lựa chọn?"-chaeyeon nói

-"nếu ta lấy chiếc usb, minami sẽ chết. Nếu ta chọn minami, ta sẽ không lấy được usb"-hyewon phân tích

-"đúng vậy"-johan nói

-"vụ này để tôi lo thưa ngài"-hyewon dõng dạc nói

-"được, tôi tin vào cô đội trưởng Kang. Bằng mọi giá, hãy cứu minami về"

-"mọi người quay trở lại làm việc đi"-nói rồi ông đi ra khỏi phòng họp

Mọi người trong phòng rơi vào trầm tư

-"sao có thể như vậy được chứ?"-eunbi chất vấn

-"tên jack đó, muốn gì ở minami cơ chứ?"-yujin khó chịu

Ai ai cũng cảm thấy bức xúc, trong khi đó Hyewon lại ngồi im lặng phân tích bức ảnh cũng như bức thư. Bất giác quay sang, cô thấy minju hiện rõ sự lo lắng, cô nắm lấy tay em trấn an

-"sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"-hyewon dịu dàng trấn an

-"nae"-minju cười nhẹ gật đầu

*Tại một nơi không xác định (nơi giam giữ minami)

-"ông nói đi, ông muốn gì ở Hyewon unnie?"-minami cáu

-"ta chỉ cần cô ta về phe tổ chức X mà thôi"-jack điềm tĩnh nói

-"ha....ngươi nghĩ gì vậy? Hyewon unnie luôn biết điều gì đúng điều gì là sai, sao chị ấy lại chọn phản bội iz*one mà đi theo ngươi được. Nực cười"-minami chế giễu

-"hừm ...vậy nếu như....ta nói cho cô ta biết....sự thật thì sao nhỉ"-jack nheo mắt nhìn

-"sao cơ?"-minami khựng lại

-"một chút tác động nhỏ thôi cũng có thể tạo ra sự bất ngờ đấy"-hắn cầm một con dao nhỏ tiến lại gần minami

-"ngươi ...ngươi định làm gì?"

-"shh.....im lặng nào"-hắn đặt ngón tay lên môi rồi nhanh như cắt rạch một đường nhỏ trên bắp tay minami, jack lấy một ống nghiệm nhỏ hứng lấy từng giọt máu

-"aaa....."-minami nhăn mặt lại

-"hoàn hảo"-hắn đậy nắp ống nghiệm lại

-"tên khốn khiếp, ngươi có ý đồ gì hả?"-minami gắt lên

-"nếu như ta gửi chiếc ống nghiệm này đến nhà Hyewon, chắc chắn cô ta sẽ sinh nghi và điều tra ADN. Ngươi nghĩ xem, khi đó liệu cô ta có lấy lại được trí nhớ mà phát điên lên không nhỉ?"-jack lắc ống nghiệm lên

-"không ....không được.....ngươi không được làm thế"-minami phát hoảng

-"khi đó cô ta sẽ mất hết niềm tin vào iz*one, tiếp theo ta chỉ cần chiêu mộ cô ta vào X. Chắc chắn cô ta sẽ đồng ý"-jack nở một nụ cười đắc thắng

-"ngươi.....ngươi điên rồi"

-"cứ chờ đi, kịch hay còn ở phía trước rất nhiều đấy"-jack vỗ lên mặt em rồi đi khuất

-"Hyewon unnie....làm ơn.....em xin chị"-minami thầm cầu nguyện


-"nói đi ngươi muốn gì?"

-"từ từ nào hạ vũ khí xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện "

-"............"

-"cô thấy đấy tôi cũng không mang gì ngoài món hàng này thôi đúng không?"

-"ta không thể nào không cảnh giác trước tên cáo già như ngươi được"

-"oan cho ta quá, ta chỉ đến cung cấp ít thông tin giúp cô tìm được người nhà mình thôi mà"

-"........."-hyewon nghe đến hai chữ "người nhà" cũng lưỡng lự rồi dần hạ khẩu súng trên tay xuống

-"ném món hàng qua đây"-cô ra lệnh, jack nghe theo thảy món hàng xuống dưới chân cô

-"ta đã đích thân đến đây một mình không vũ khí. Cô phải thấy tôi ưu ái đến mức nào rồi đấy"

-"câm mồm giơ hai tay lên"-ánh mắt Hyewon nhìn hắn sắc lạnh, cô ra lệnh

-"được thôi được thôi"-hắn giơ hai tay lên

Hyewon cầm món hàng lên, bóc ra, bên trong chỉ có duy nhất một ống nghiệm đựng máu

-"gì đây?"-cô cảm thấy khó hiểu

-"nhìn là biết mà"

-"tại sao ngươi lại đưa ta cái này, hơn nữa đây là của ai?"

-"giám định ADN đi, rồi cô sẽ biết"-hắn nhếch mép cười

-"coi như đây là quà gặp mặt"-hắn nói tiếp



*Công viên Seoul vào lúc 1h đêm

-"hàng đâu?"

-"đây"

-"ok tớ sẽ gửi kết quả nhanh nhất có thể"

-"làm phiền hai người quá, bay từ mĩ sang đây"

-"không sao, tớ với mina unnie cũng phải sang đây công tác mà. Yên tâm"-chaeyoung cất ống nghiệm đi

-"mà.....sao cậu lại muốn nhờ mình xét nghiệm ADN, không phải trong tổ chức cậu cũng làm được sao?"chaeyoung thắc mắc. Hyewon im lặng nhìn cô, chaeyoung như hiểu ra

-"à.....đã hiêủ, yên tâm mình sẽ làm kín chuyện này"

-"cảm ơn cậu, cố gắng giúp mình nhé"

-"yên tâm, bạn bè với nhau cả. Cậu mà tìm được gia đình, tớ càng mừng cho cậu mà"-chaeyoung vỗ vai cô

-"vậy thôi tớ về trước, kết quả tớ sẽ gửi sau"

-"ok,bye"

-"bố, mẹ, con sẽ tìm được hai người sớm thôi. Hãy đợi con"-hyewon nhìn lên trời hít một hơi thật sâu rồi thở ra, như muốn giải toả hết mọi buồn phiền



*Tư dinh của jack

-"thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong"

-"tốt lắm, ngày mai sẽ là một ngày vui đấy"-jack lắc li rượu trong tay

-"Kang Hyewon tôi đợi cô"-hắn nở nụ cười đắc thắng

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Đề nghị mọi người đội mũ bảo hiểm vì dự báo chap tới sẽ vô cùng sóng gió😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro