CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vài ngày sau

  Phòng đặc vụ

-"rủ đi chơi á?"

Phòng khoa học

-"rủ đi chơi ấy ạ?"

Hai nhân vật là Hyewon và minju đang ngồi nhận lời tư vấn từ ban cố vấn.

-"chị muốn cảm ơn minju unnie thì rủ chị ấy đi chơi đi, tuyệt vời luôn"-ahn yujin giơ ngón cái cười tươi

-"chỉ thế thôi à?"- Hyewon tròn mắt ngạc nhiên

-"ý bà là sao?"-chaeyeon thắc mắc

-"không tại tôi tưởng muốn cảm ơn chân thành thì phải phức tạp hơn cơ"-hyewon nói

-"a! Bà muốn cảm ơn chân thành đúng không?"-yena xoa tay cười nham hiểm, Hyewon gật đầu nhẹ

-"bà biết cảm ơn kiểu pháp không"-yena hỏi

-"merci á?"-chaewon trả lời

-"no no no quá tầm thường, cảm ơn chân thành kiểu pháp là phải hôn má cơ"-yena kích động nói

-"hả?"-yujin, chaeyeon với chaewon tròn mắt ngạc nhiên

-".....đúng là .....có cách đó"-hyewon chậm rãi nói

-"có á?"-ba người kia quay sang nhìn còn Yena bụm miệng cười

-"chị có một thời gian sang pháp để tiếp xúc văn hoá và có kiểu đó thật"-hyewon nói

-"nhưng mà chị không nghĩ người hàn cũng làm như vậy"-hyewon khó hiểu

-"à thực ra ...."-chaeyeon định nói thì vị Yena bụm miệng lại

-"tin tôi, cứ làm kiểu đó đi, nhớ đưa minju đi chơi rồi đi ăn xong chở về nhà đàng hoàng cảm ơn kiểu pháp sâu sắc lên chắc chắn sẽ được mà"-yena liếng thoắng

-"ờ ờ"-hyewon mơ hồ

-"rủ Hyewon unnie đi chơi ấy ạ?"-minju hỏi lại

-"chính xác"--sakura nói

-"nhưng mà sao lại là đi chơi ạ?"-minju thắc mắc

-"nè nha, Hyewon mới về nước đúng không? Chắc chắn là chưa thích nghi được nhiều điều ở đây, bây giờ em cứ dẫn em ấy đi trải nghiệm ở khu vui chơi biết đâu em ấy sẽ thích, sẽ thấy em thú vị"-eunbi phân tích

-"nghe hợp lí nha unnie"-hitomi nói

-"nhưng mà.....em không biết mở lời"-minju lắp bắp

-"sao bình thường bà rủ tôi đi shopping thì mau mồm mau miệng thế?"-yuri liếc

-"ai tính cái đó"-minju cãi

-"nhưng mà nha, cái lúc mà minju unnie ngã xuống á, Hyewon unnie lập tức ra đỡ xong còn giật luôn bình oxi nhanh hơn cả Eunbi unnie, chăm sóc cho unnie từng tí một. Aaaaa như phim ngôn tình ấy"-wonyoung vừa nói vừa đập vào Sakura ngồi cạnh, cô chỉ có thể chịu đựng

-"đúng rồi, cậu phải nhìn ánh mắt Hyewon unnie lúc đấy cơ. Èo ôi nó ôn nhu gì đâu"-nako vừa nói vừa đập vào Sakura tiếp

-"hai cái đứa này, chị mày già rồi xương cốt dễ tổn thương"--sakura ngán ngẩm

-"liệu có hiệu quả không ạ?"-minju dè chừng hỏi

-"sòi, em có biết chaeyeon cua chị chỉ bằng một buổi đi chơi không?"--sakura nói

-"s...sao cơ ạ?"-minju bất ngờ

-"MINJU UNNIE "-minami đứng dậy đặt tay lên vai cô.

-"h...hả?"-minju rén

-"em giao lại chị gái em cho chị đấy, hãy để em có chị dâu đi"-minami mặt nghiêm túc

-"c....chị dâu cái gì!?"-minju hốt hoảng

-"ầy......biết đâu đấy"-eunbi khịa làm minju đỏ cả mặt làm cả bọn được trận cười.

-"rủ em ấy đi kiểu gì ta????"-hyewon đang đi bộ trên hành lang

-"liệu chị ấy có rảnh không nhỉ"-minju vừa nghĩ vừa đi trên hành lang. Em rẽ sang trái và chạm mặt ngay hyewon, cả hai đứng nhìn nhau.

-"có cần nhanh vậy không trời"-minju than thầm

-"nói gì đây ta?"-hyewon nghĩ. Cả hai cứ đứng yên nhìn nhau với hàng vạn câu hỏi trong đầu.

-"ừm ....minju này"-hyewon mở lời

-"na...nae?"-minju giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ

-"cuối tuần này ....em có rảnh không?"-nhịp tìm cô càng lúc càng nhanh

-"em...có ạ"

-"vậy......em...."-hyewon ngập ngừng, minju kiên nhẫn chờ cô nói tiếp

-"em có muốn....đi chơi với chị cuối tuần này không?"

-"n...nae?"-minju chưa kịp load dữ liệu

-"chị ấy .....vừa mời mình đi chơi sao?? Omg"-minju đỏ mặt

-"minju, minju à"-hyewon quơ tay trước mặt

-"dạ dạ, em....được ạ"-minju gật gật đầu

-"vậy .....sáng thứ bảy chị đón em lúc 9h, em thấy được không?"-hyewon hỏi

-"nae, được ạ"-minju gật đầu

-"vậy ....chị...đi trước...gặp em sau"-hyewon vẫy tay bước đi

-"a...em chào chị ạ"-minju cúi chào

-"chị ấy mời mình trước ư?"-minju áp tay lên hai bên má đã phớt hồng

-"phiuuuuu, may quá em ấy đồng ý rồi"-sau khi đi khuất, Hyewon thở phào nhẹ nhõm

-"giờ chỉ cần đợi đến thứ bảy thôi"-cả hai cùng nghĩ

*Sáng thứ bảy

   Đúng 9h minju bước ra khỏi căn hộ đã thấy xe của hyewon ở dưới còn cô đang dựa người vào xe chờ, em nhanh chóng chạy xuống dưới. Khi sắp đến chỗ Hyewon, do đường trơn từ tuyết rơi hôm qua em trượt chân ngã thẳng vào lòng Hyewon, cô cũng phản ứng nhanh đỡ được em. Minju ngẩng mặt lên, Hyewon cúi xuống cả hai nhìn nhau không chớp mắt

-"em ấy đáng yêu thật đấy"

-"mắt chị ấy thật đẹp"

   Nhưng rồi minju cũng tỉnh lại, em nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo đầu tóc. Nhưng có một điều, cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại outfit của mình

                        ( Đồ Hyewon mặc )

                     ( Đồ minju mặc )

  Cả hai không hẹn mà lại mặc gần như giống nhau, khiến cả hai ngại ngùng. Bỗng Hyewon để ý thấy minju có hơi run, em sụt sịt mũi. Cô cởi chiếc khăn len của mình ra rồi ân cần cuốn quanh cổ em

-"trời lạnh hơn rồi, em phải chú ý giữ ấm vào"-hyewon dặn. Minju đỏ mặt khi được Hyewon chăm sóc

-"e ..em cảm ơn ạ"

-"lên xe thôi nào"-hyewon mở cửa xe cho em xong lên ghế lái

-"em muốn đi đâu?"-hyewon quay sang hỏi

-"hừmmm..."-minju suy nghĩ, em nảy ra một ý tưởng rồi nhập địa chỉ lên map

-"chị đến đây đi"-minju quay sang chỉ màn hình cười nói

-"ok"-hyewon nói rồi bắt đầu lái xe

  Địa điểm đầu tiên là một tiệm sách với không gian vô cùng ấm cúng, trên kệ những quyển sách được xếp một cách ngay ngắn, chủ tiệm là một bà cụ. Cả hai bước vào, minju cười tươi đi đến ôm bà chủ

-"bà ơi, cháu quay lại rồi đây"

-"aigooo, minguri lâu rồi mới gặp cháu"- bà cụ ôm lấy minju

-"bà dạo này có khoẻ không ạ?"-minju hỏi thăm

-"bà vẫn khoẻ ....mà đây là"-bà cụ chỉ Hyewon

-"dạ là ......"-minju định nói thì

-"a người yêu cháu đúng không?"-bà cụ nói

-"aigooo, chào cháu nhé. Trông cháu xinh đẹp quá, cao ráo nữa. Cái con bé minju này có người yêu mà không cho già biết"-bà lão nắm tay Hyewon liếng thoắng

-"bà ơi...đấy là bạn cháu mà"-minju bó tay nói

-"các cháu cứ thoải mái ha"-bà cụ nói

-"tụi cháu xin phép"-minju nói rồi bắt đầu đi xem quanh tiệm, Hyewon cũng vậy

    Ngó quanh một hồi, minju nhìn thấy quyền sách mà mình cần tìm. Em cố rướn người lên lấy nhưng không được, bỗng có một bàn tay với lên lấy quyển sách giúp em, tay còn lại của người đó chống lên kệ ngay cạnh em. Minju quay lại mặt đối mặt với Hyewon, thời gian như ngừng lại, hai người như lạc trong ánh mắt của đối phương

-"e hèm"-bà cụ giả ho, cả hai giật mình tách nhau ra

-"bà có đem ít trà"-bà cụ bưng khay trà lên

-"a, bà để cháu ạ"-hyewon nhanh nhảu đỡ khay trà thay bà cụ rồi đặt lên bàn trà

-"hai đứa ngồi xuống uống trà với bà"-bà cụ vỗ hai chỗ ngồi đối diện mình. Cả hai người ngồi xuống

-"cháu tên gì nhỉ?"-bà cụ hỏi

-"cháu tên Kang Hyewon ạ"- Hyewon đáp

-"giọng cháu nghe lạ ghê, cháu người nước ngoài đúng không?"

-"à vâng, cháu sinh ra và lớn lên ở mỹ nhưng vẫn có quốc tịch hàn ạ"

-"vậy....bà ở đây một mình ạ?"-hyewon tò mò

-"ừ, bà sống ở đây luôn. Khổ lắm con cái đi làm xa mà"-bà cụ cười nói

-"thế bố mẹ cháu là người mỹ luôn đúng không?"-lời bà cụ vừa nói ra, ánh mắt Hyewon cụp xuống đượm buồn, nhận thấy không đúng bà cụ vội vàng xin lỗi

-"trời ơi, bà xin lỗi, bà vô ý quá"

-"không sao đâu ạ"-hyewon cười nhẹ lắc đầu, minju nhìn cô vuốt lưng an ủi cô. Trò chuyện thêm một lúc, cả hai thanh toán tiền sách rồi đi ra xe

-"em đói chưa? Mình đi ăn đi, em thích ăn gì?"-hyewon hỏi

-"em muốn đến một khu chợ này, chị cứ lái đi em chỉ đường cho"-minju quay sang nói, Hyewon gật đầu rồi lái xe theo đường minju chỉ

    Lúc sau, chiếc xe dừng ở cổng một khu chợ ẩm thực. Cả hai xuống xe, Hyewon nhìn vào dòng người tấp nập quay sang minju hỏi

-"em....muốn ăn ở đây sao?"

-"nae, ở đây có rất nhiều các món ăn truyền thống của hàn. Chị không thích ạ?"-minju lo lắng

-"à không, chị chỉ sợ em chen lấn mệt thôi. Vì trông có vẻ khá đông"-hyewon lắc đầu nói

-"không sao đâu, đi nào unnie"-minju kéo tay Hyewon đi vào khu chợ

   Đến trước một sạp bán xiên chả cá và tokbokki, em lấy một xiên chả cá rồi đưa cho Hyewon cầm.

-"unnie thử đi"-hyewon nhìn cây chả cá tò mò rồi nhìn sang minju đang ăn ngon lành, cô đưa lên miệng cắn một miếng, mắt cô sáng lên

-"ngon không ạ?"-minju hỏi

-"ngon lắm"-hyewon cong mắt cười làm minju đứng hình

-"sao vậy?"-hyewon thắc mắc

-"không ạ chỉ là....em chưa bao giờ thấy chị cười tươi đến thế"-minju cười nói. Câu nói khiến Hyewon phì cười

-"vậy ....sau này chị sẽ cười nhiều hơn cho em nhìn, được chứ?"-hyewon xoa đầu minju nói. Em ngại ngùng gật đầu e thẹn

    Sau khi ghé sang nhiều những gian đồ ăn khác, cả hai quyết định đi đến một cửa hàng cafe nổi tiếng ở Seoul. Trên đường ra khỏi chợ, nhiều người đã va phải minju, Hyewon tinh ý liền ôm eo em sát lại mình để bảo vệ em. Hành động đó khiến minju bất ngờ, đồng thời khiến nhiều người đi đường phải cảm thán sự ga lăng của cô. Ở tiệm cafe, sau khi order xong nước và hai phần bánh kem, hai người chọn bàn sát cửa sổ ngồi. Nhưng cả hai chưa dám mở lời

-"ừmmm....unnie"-minju gọi nhẹ

-"sao em?"

-"sáng đến giờ mình toàn đi và làm những việc mà em muốn, chị không muốn đi đâu ạ?"-minju hỏi

-"chị rủ em đi mà, đương nhiên phải chiều ý em chứ"-hyewon cười nói

-"nhưng mà cũng phải có thứ gì đó chị muốn làm chứ"-minju thắc mắc

-"vậy thì ......lát nữa ......mình đi ngắm sông hàn đi"-hyewon nghĩ một lúc rồi nói

-"thế thôi ạ?"-minju ngạc nhiên

-"ừm, chị luôn muốn được ngắm sông hàn hồi còn ở mỹ"-hyewon nói

-"ok thôi"-minju cười tươi

   Ăn uống xong, hiện cả hai đang tản bộ ngắm sông hàn. Đi được một lúc, hai người dựa người vào lan can ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, không gian thật dễ chịu và yên bình

-"em cảm ơn chị nhiều lắm Hyewon unnie"-minju cười nói

-"vì sao?"

-"vì chị đã dành thời gian đưa em đi chơi cả ngày hôm nay, em vui lắm"-minju quay sang Hyewon cười mỉm nói

-"hôm nay em cũng cho chị trải nghiệm nhiều điều ở hàn quốc, chị cũng rất vui"-hyewon nói, cả hai lại tiếp tục ngắm cảnh

-"a....đúng rồi cảm ơn kiểu pháp"-hyewon bỗng nhớ ra

-"minju à"-hyewon gọi

-"nae?"-minju vừa quay sang, Hyewon đã nâng nhẹ cằm em lên đặt lên trên má em một nụ hôn phớt. Minju mở to mắt ngạc nhiên

-"unnie, vừa làm gì vậy ạ?"-minju chạm nhẹ lên má

-"cảm ơn kiểu Pháp, ngày xưa chị đi pháp cũng thấy người ta làm như vậy"-hyewon ôn nhu cười nói

   Minju phì cười, vì em đã biết ai là người dạy cô trò này rồi. Nhưng thôi thế cũng tốt

-"cũng được thôi nhưng mà.....sau này chị chỉ được làm thế với em thôi"-minju cười một nụ cười toả nắng, khiến tim Hyewon lỡ đi vài nhịp.

-"nếu em không thấy phiền"-hyewon nói

   Tản bộ xong, Hyewon lái xe đưa minju về nhà. Đến nơi minju tháo dây an toàn quay sang Hyewon

-"em cảm ơn unnie, unnie ngủ ngon ạ"-rồi em mở cửa xe đi ra ngoài, bỗng một hạt tuyết rơi xuống.

-"a tuyết rơi"-minju đưa tay ra hứng lấy những hạt tuyết rồi nhún vai đi bộ tiếp

   Bỗng một bàn tay kéo em lại vào trong tán ô, ôm em vào lòng.

-"Hye...Hyewon unnie chị chưa về ạ?"-minju bất ngờ.

-"ừm"

-"sao chị lại ra đây vậy, tuyết rơi lạnh lắm"-minju nói với tông giọng lo lắng

  Hyewon từ từ tách khỏi minju nhưng tay vẫn đặt sau lưng em, tay còn lại cầm lấy ô che cho cả hai. Hai tay minju đặt nhẹ lên vai cô. Em nhận ra ánh mắt của Hyewon bây giờ không hề lạnh lùng, cũng không hề vô cảm mà lại tràn đầy sự ôn nhu mà nhìn em

-"chị sợ em bị lạnh"-hyewon nói

-"bây giờ ấm rồi ạ"-minju cười nhẹ đáp

-"chị lo đường tối em không thấy gì"

-"em nhìn được mà"

-"chị sợ em không biết được chị đã suy nghĩ kĩ thế nào để nói rằng......"-minju nhìn cô ánh mắt dịu dàng

-"chị đã lỡ yêu em mất rồi....liệu em có đồng ý trở thành bạn gái chị không?"- minju tròn mắt bất ngờ, Hyewon vẫn trung thành nhìn em cười với ánh mắt ôn nhu.

    Hai bóng người đứng dưới tán ô trong đêm tuyết rơi khiến khung cảnh trở nên thật lãng mạn, tuyệt đẹp

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Chap này dài hơn xíu😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro