CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Lưu ý

-Chữ in nghiêng là tiếng anh
- Chữ thường là tiếng hàn

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

*12h đêm tại phòng chăm sóc

Hyewon nằm trên giường từ từ tỉnh giấc

-"đây là đâu?"-cô từ từ lấy lại nhận thức ngó quanh căn phòng

-"coi bộ mình đã được đưa về trụ sở"

-"ai da coi bộ vết thương cũng sâu đấy"-cô cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy bàn tay mình được ai đó nắm

-"ô, minju? Em ấy làm gì ở đây nhỉ?"-hyewon nghĩ thầm.

   Minju hiện đang ghé người bên mép giường của Hyewon, tay em nắm lấy tay cô. Người có chút run vì lạnh, nhận thấy điều đó. Hyewon cố rướn người lấy chiếc khăn ở cuối giường, nhưng ngặt nỗi cố đến thế nào cũng không lâý được. Cảm nhận được sự di chuyển, minju choàng tỉnh.

-"c...chị tỉnh rồi ạ?"-minju nhanh chóng ngồi thẳng dậy

-"ơ...ừm"-hyewon gật nhẹ đầu

-"chị đợi chút em đi kêu Eunbi unnie"-minju nhanh chóng chạy ra ngoài.

-"ơ từ từ...."-hyewon gọi với theo nhưng không kịp.

-"em hồi phục nhanh hơn chị tưởng đấy"-eunbi vừa ghi chép trong sổ bệnh vừa nói

-"nae"

-"vì vết thương khá sâu cần chăm sóc thường xuyên nên chị sẽ để minju ở đây cùng em, từ giờ cho đến khi vết thương lành thì em không nên di chuyển nhiều. Chỉ có lưu ý như vậy thôi, còn giờ thì minju đi lấy khay y tế đi để thay băng cho em ấy đi với lại báo luôn cho bên y tá chuẩn bị cơm cho Hyewon nữa nha"

-"nae unnie"-nói rồi minju đi ra khỏi phòng

-"cái đó...unnie"-hyewon ngập ngừng

-"hửm?"

-"chị đã cứu em ạ...?"

-"em nên cảm ơn minju ấy, không phải chị đâu"
 
-"nae?"

-"con bé giành lại được em từ tay thần chết trong phút chót đấy. Em không biết lúc đấy em ấy cuống như nào đâu, nó dùng mọi cách từ kích tim, ép tim đến hô hấp nhân tạo để cứu em đấy"-eunbi kể

-"việc chăm sóc riêng cho em cũng là em nó tự nguyện đấy, đến giờ cũng chưa được nghỉ ngơi"-hyewon tròn mắt gật đầu

-"vậy thôi chị đi trước, nghỉ ngơi cho khoẻ đi đợi minju về"-eunbi nói rồi đi ra khỏi phòng

-"em ấy ....cứu mình sao?"-hyewon nghĩ

-"từ từ nãy Eunbi unnie có nói...hô hấp nhân tạo ....nghĩa là mình với em ấy.....h...hôn nhau rồi sao???"-hyewon sờ lên môi hoảng loạn (đội trưởng Kang FA quá lâu mọi người thông cảm😁)

-"cạch"-cửa phòng mở ra, minju bước vào với khay y tế trên tay. Em đóng cửa đi đến giường bệnh

-"unnie vén áo lên để em thay băng"-minju ngồi xuống chuẩn bị băng gạc

-"ok"-cô vén áo lên quá vết thương một chút

   Minju bắt tay vào thay băng cho Hyewon nhưng mà đôi lúc mắt em lại vô tình liếc phải cơ bụng số 11 của cô. Em cố nhanh chóng thay nhanh trước khi mặt đỏ lên. Cũng may Hyewon vô cùng hợp tác để em thay băng mà không kêu ca, bởi trước đây trong quá trình huấn luyện cô cũng đã từng gặp phải những vết thương nặng thậm chí cô còn phải tự mình sơ cứu

-"xong rồi ạ"-minju nói

-"cảm ơn em"

   Cửa phòng mở ra, một y tá đi vào mang trên tay một mâm cơm khá là nhiều, theo mắt của Hyewon thì chắc chỗ đó phải cho hai người. Đặt khay xuống, cô y tá rời đi để lại không gian cho hai người

-"chị ăn đi ạ, chị vất vả rồi"-minju nói

-"ừm"-hyewon ậm ừ

   Hyewon cầm muỗng lên bắt đầu ăn, thế nhưng bỗng có một tiếng động lạ vang lên

-"ọc ọc ọc ọc....."-vâng là tiếng bụng đói của chú ếch nào đó. Minju đỏ mặt cúi gằm mặt xuống, Hyewon cười nhẹ lắc đầu

-"em chưa ăn gì đúng không?"

-"n...nae"-minju gật nhẹ đầu, vẫn trung thành với cái sàn nhà.

-"minju à"-hyewon gọi

-"nae?"

-"aa nào"-hyewon đưa muỗng đồ ăn về phía em, một tay đỡ phía dưới. Minju bất ngờ không kịp phản ứng

-"nhanh nào tay chị mỏi"-hyewon giục

-"a vâng"-minju nhanh chóng ăn

-"phần cơm có hơi nhiều, em ăn với chị đi"-hyewon nói. Minju định mở lời nói gì đó nhưng chưa kịp đã bị hyewon đút ăn tiếp, cứ thế hai người mỗi người một muỗng phối hợp ăn ý chả mấy đã ăn hết phần cơm. Sau khi y tá dọn dẹp, Hyewon được minju dìu đi vscn rồi dìu lại về giường nằm. Thế nhưng có một vấn đề Hyewon trăn trở

-"em ấy cứ nhìn mình thế này sao ngủ ta?"-hiện tại Hyewon đang cố nhắm mắt ngủ trong khi minju đang ngồi nhìn cô

-"em.....không định ngủ à?"-hyewon mở mắt hỏi

-"chị cứ ngủ đi ạ, chị ngủ em mới yên tâm đi ngủ được"-minju nói

-"ờmmm.....hay là ...."-hyewon loé ra một ý tưởng, minju nhướn mày chờ Hyewon nói tiếp

-"em lên ngủ với chị luôn đi, giường cũng rộng. Để em đỡ phải đi lại"

-"nae????"

   Hiện giờ có hai người đang nằm trên giường với tư thế không thể ngay ngắn hơn.

-"sao mình lại đồng ý ta? Giờ sao ngủ đây"-minju khóc thầm

-"mình nên nói cảm ơn như nào cho chân thành nhỉ??"-hyewon động não bởi cô sống bên mĩ từ bé mới về hàn được vài tháng do biến cố lại sang mĩ tiếp. Chưa có cơ hội tiếp xúc với văn hoá hàn quốc quá nhiều

-"nói cảm ơn thôi thì xoàng quá....hay là"

-"minju à"-hyewon gọi

   Minju vừa quay sang đã bị hyewon nắm chặt hai tay, trước mặt em là khuôn mặt phóng đại của Hyewon

-"thực sự cảm ơn em đã cứu sống chị"-hyewon mở to mắt nói, tay vẫn nắm chặt tay minju.

   Khoảng cách của hai người vô cùng gần, mũi của cả hai chạm vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Minju hoàn toàn lạc trong đôi mắt màu hổ phách của Hyewon

-"chị ấy nhìn gần càng thấy đẹp hơn"-minju cảm thán mà không biết hai bên má mình đã phảng phất hồng

-"minju,minju, em ốm à"-giọng của Hyewon cắt ngang dòng suy nghĩ của em

-"k....không có gì đâu ạ, bổn phận của em mà. Ai trong trường hợp này, cũng sẽ dùng hết sức mình cứu bệnh nhân thôi"-minju nhanh chóng ứng biến, đồng thời rút nhẹ tay ra khỏi bàn tay Hyewon.

-"ầu......ủa mình cảm ơn không đúng sao ta? Nhìn em ấy không tự nhiên lắm"-hyewon nghĩ thầm. Thế là Hyewon mang trong mình nỗi lấn cấn đấy chìm vào giấc ngủ.

   *Sáng hôm sau

   Hyewon đang nằm trên giường xem tài liệu nhiệm vụ còn minju đang ngồi cạnh giường xem hồ sơ phòng khoa học

-"rầmm"-cửa phòng bệnh được mở ra một cách mạnh bạo làm cả hai giật mình

-"Hyewon unnieee"-minami chạy vụt vào ôm chầm lấy cô khóc

-"huhu chị có sao không ạ? Có bị đau ở đâu không?"-em hỏi dồn dập

-"mi...minami à em ôm chị Hyewon hơi chặt quá kìa"-minju nhắc nhẹ

-"a .....em xin lỗi"-minami vội buông ra lau đi nước mắt

-"tha....thật may quá...huhu"-em nắm lấy hai tay cô

-"em cứ sợ chị sẽ lại bỏ em đi như ngày trước….."-minami lập tức bụm miệng lại hoảng hốt khi nhận ra mình vừa nói gì

-"hả....em vừa nói gì cơ?"-hyewon cảm thấy hoài nghi

-"a ....em ...em"-minami lúng túng

-"cạch"-cửa phòng mở ra

-"minju, minami đi theo chị  có việc chút được không?"--sakura ló đầu vào phòng

-"nae"-cả hai đồng thanh

-"ô Hyewon tỉnh rồi hả em? Em thấy trong người thế nào rồi"--sakura hỏi

-"em ổn rồi ạ"-hyewon đáp

-"ừm, nằm nghỉ ngơi nhá cho chị mượn minju chút"

-"nae"-xong cả ba người đi ra khỏi phòng

-"nãy ....minami.....nói như vậy ....có nghĩa là...em ấy với mình dường như đã quen nhau từ trước....nhưng là khi nào nhỉ?"-hyewon nghĩ

-"aaaa đau"-cô ôm đầu rên

-"sao đầu đau vậy nhỉ"-hyewon ôm đầu thở dốc

   Sau một vài ngày nằm viện với sự chăm sóc của minju đã khoẻ hoàn toàn, cô có thể đi lại và thực hiện nhiệm vụ bình thường. Hôm nay là ngày hỏi cung một tên cầm đầu của tổ chức X mà nhóm đặc vụ đã bắt được và Hyewon sẽ là người hỏi cung cùng với minju vì em là bác sĩ theo dõi bệnh tình của hắn.

  *Tại phòng hỏi cung

-"anh nick đúng không nhỉ "-hiện Hyewon và hắn đang ngồi đối diện nhau

-"......"-hắn im lặng không nói

-"tại sao anh lại đi theo tổ chức X?"

-"......"

-"anh nick ...."-hyewon vẫn kiên nhẫn hỏi

-"I don't fucking understand what are you talking about"-hắn trừng mắt nở một nụ cười khinh miệt với cô

-"nếu anh muốn tôi sẵn sàng chiều theo ý anh, nói chuyện bằng tiếng anh để anh hiểu"-hyewon nghiêng đầu nhếch lông mày

   Hắn ngạc nhiên vì không nghĩ đến trường hợp cô lại có thể nói được tiếng anh

-"vòng vo nãy giờ cũng mệt rồi, ta vào đề luôn nhỉ?"

-"chiếc usb được giấu ở đâu?"

-"t.....tôi không hiểu cô đang nói gì cả"-hắn quay sang chỗ khác

-"rầm .......chúng ta đều biết tôi đang nói đến gì mà"- cô đập bàn đứng dậy nghiêng người về phía hắn

-"được rồi Hyewon cậu vất vả rồi đổi chỗ cho minju đi"-chaeyeon nói qua loa nối từ phòng quan sát

   Hyewon đứng dậy đổi chỗ cho minju, bản thân đứng ra gần cửa quan sát

-"anh nick, theo tôi biết anh còn một người mẹ"- ánh mắt minju thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn

-"và tôi sẽ rất vui nếu như anh chịu hợp tác với chúng tôi, nếu anh hợp tác anh sẽ được hưởng khoan hồng trở về sớm với mẹ mình"

-"cô không hiểu bọn chúng đáng sợ như nào rồi"-hắn nở một nụ cười tự giễu

-"được thôi nếu các người muốn biết đến vậy"- cả căn phòng trở nên yên tĩnh, mọi người ai nấy đều tập trung cao độ

-"chiếc usb đó được lão đại bảo quản rất chặt ở tư dinh riêng, tuy nhiên khi ra ngoài ông đều mang theo bên mình....ta chỉ biết được đến thế thôi....còn giờ thì"- hắn bỗng đứng dậy nhảy lên bàn rồi nhanh như chớp đã xuất hiện ở sau minju, hắn dùng còng tay vòng qua cổ em rồi siết cổ em lại, lôi em ra trước đối diện với Hyewon cùng lúc cô đã chĩa súng vào hắn.

-"anh nick, đề nghị anh bình tĩnh lại và thả con tin ra"- chaewon nói qua micro từ phòng theo dõi

-"mơ đi, ta đã khai cho bọn khốn các ngươi thì sớm hay muộn cũng sẽ bị tính sổ thôi, nhưng mà chết một mình thì hơi cô đơn thôi thì kéo theo cô em xinh đẹp này vậy"-hắn nở nụ cười biến thái với minju

   Minju cảm thấy khó thở, cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ đi. Em cố vùng vẫy đủ cách nhưng không được, em chỉ có thể nhìn thấy Hyewon đang ở ngay đối diện mình. Hyewon đang tức đến nổi mạch máu trên trán

-"chết tiệt mình không thể ngắm chuẩn xác được nếu không sẽ trúng minju"-hyewon rủa thầm

-"từ từ đã.....hình như"-cô nhận ra điều gì đó. Minju đã phối hợp vùng vẫy để chuyển động của tên tội phạm lắc theo một chu kì

-"chỉ cần nắm được chu kì  thì...."-hyewon ngắm bắn

-"trái ...phải.....trái ....phải....ngay lúc này"

-"ĐOÀNG"-tiếng súng vang lên Hyewon đã bắn đứt chiếc còng của tên tội phạm đồng thời cũng đã bắn trúng hắn khiến hắn ngã vật xuống bất tỉnh

   Cô lập tức chạy đến đỡ minju trước khi em ngã xuống. Cô vuốt lưng giúp em hô hấp dễ hơn

-"hộc....hộc ....hộc ....khụ...khụ"-minju thở dốc

-"hít sâu thở đều, không sao rồi minju"-cô trấn an em

   Các đặc vụ nhanh chóng có mặt khiêng tên tội phạm đi, còn các nhà khoa học ở lại chăm sóc minju.

-"bình oxi này..... minju"-eunbi lập tức lục trong túi y tế lấy ra bình cấp oxi nhưng vừa mới lấy ra khỏi túi đã bị hyewon lấy một cách nhanh chóng rồi mở ra áp vào mũi miệng cho minju, cầm luôn thay cho em

   Cả đội khoa học đứng hình 5s

-"cái gì vậy nè? Đội trưởng Kang lạnh lùng đây sao? Sao như cảnh chồng chăm sóc vợ vậy nè"-cả đội nghĩ

-"có phải mình sắp có chị dâu không ta, hihi?"-minami lén cười thầm nhìn cảnh hường phấn trước mắt

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>≥>>>>
Bài tập hơi nhiều nên update muộn mong mọi người thông cảm 🥲🥲🥲

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro