6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai mươi bảy

Nếu có ai đó hỏi Chiến ghét nhất điều gì, em sẽ không ngần ngại trả lời rằng, "Bị trốn tránh"

Và giờ đây, em vinh dự được ăn ngay quả bơ nhạt nhẽo chả có chút béo ngậy của anh những hai lần. Đã có ghét, chắc chắn phải trải qua mới biết cảm giác nó khó chịu đến mức nào

Bách từng tránh né Chiến chỉ vì em nói những lời đường mật đậm chất dirty talk

Còn giờ đây, anh đang dồn bơ cho người đang thích mình, dồn một cách liên hồi và không có dấu hiệu dừng lại

"Bách ơi..."

"Đạt, đi đâu chơi không?"

"Bách, cho tao qua phòng..."

"Đạt! Đêm nay tao muốn ngủ phòng mày!"

"Bách, ăn cơm..."

"Anh Quân, anh ăn luôn phần của em đi. Hôm nay em không đói"

"Bách, tao...."

Em nhìn bóng lưng gầy gò khuất sau cánh cửa, môi mím chặt, ũ rũ cúi đầu trở về phòng mình

hai mươi tám

Chiến ghét bị người mình thích cho ăn bơ, ghét vô cùng

Cho nên, em trực tiếp đi tìm anh

Thế nhưng, nhẽ ra em không nên thực hiện cái ý nghĩ điên rồ đó ngay lúc này, nhẽ ra em nên đợi một lúc nào đó....

Em mở to hai mắt nhìn thằng út nhất trong team đẩy Bách vào góc tường hành lang, và dường như hai người họ...

Ôi, nhìn đi kìa, xem thần rừng thế giới vạn người mê bị chính người mình thích làm ngơ đó, đố kỵ sao? Anh ta không xứng đáng

Đã là đồ mình nhắm, chút chướng ngại vật bé tí như thế mà bỏ cuộc ư? Giành lại anh ta đi, hôn anh ta, lột đồ cưỡng hiếp anh ta, dùng camera quay lại và ép buộc dọa dẫm anh ta đi, quá đơn giản

Hai ý nghĩ song song một trời một vực không ngừng dụ dỗ lý trí em, khóa trái nỗi mong ước sâu trong tiềm thức, khiến em chỉ đứng thần ở đó trợn mắt nhìn anh

hai mươi chín

"Có lẽ là con gì bay vào mắt anh thôi, ngẩng mặt lên em xịt thuốc nhỏ mắt cho" Thằng em Đạt cận dùng chai thuốc nhỏ mắt dành cho trẻ con, phía trong chỉ toàn là nước muối sát trùng, biết anh ghét nhất là việc mấy giọt thuốc nhỏ mắt chạm đến giác mạc

Ôi, Bách thế mà cũng trẻ con quá đi

Anh ngẩng đầu nhắm một bên mắt, mặt nhăn như đít khỉ khi nghe tới ba từ "thuốc nhỏ mắt", nhớ bữa dùng phải chai thuốc lậu của hãng chó má nào đó mà mắt anh sưng cả một tuần. Đi khám bác sĩ mà người run cầm cập, hên là chỉ vị bác sĩ bảo chỉ do anh không biết tìm loại thuốc nhỏ mắt có khả năng kháng khuẩn cao, cho nên dẫn tới việc hai mắt sưng chù vù. Nếu tô thêm miếng mực là y chang đôi mắt bị bầm tím

Vậy mà bệnh nhân còn chưa kịp lo, thằng nhóc hay giở chứng Elly đã cuống quít cả lên, chạy tới chạy lui mua mấy thang thuốc cho anh uống, rốt cuộc mất cả đống tiền mà không có tác dụng mẹ gì

Từ đó, để bày tỏ lòng cảm kích vô cùng xúc động sắp rơi một giọt lệ, anh để thằng em út phụ trách việc mua thuốc nhỏ mắt cho mình

"Anh ngẩng mặt lên cao chút" Một tay cậu vịn một bên má của anh, mặt cúi sát xuống nghiêm túc nhỏ từng giọt vào đôi mắt anh. Hàng lông mi của anh trở nên bóng loáng khẽ rung rung, môi mím lại, mũi anh ngọ ngoậy đôi chút, con ngươi đen ngòm long lanh ướt át nhìn thẳng vào cậu

"Xong rồi" Trong thoáng chốc, tay cậu đã run lên, em út mỉm cười vươn tay vỗ đầu mấy cái, "Anh thật giỏi"

Bách : "........" ಠ_ಠ

Hình như riết mình thành con nó rồi nhỉ

Môi anh bĩu lại, trông có vẻ không hài lòng lắm với cách xưng hô rối loạn tuổi tác này, "Tao vào stream đây"

"Ừm" Cậu gật đầu rồi xoay người rời đi

-

"A...." Elly chống một tay lên tường, cậu thở hổn hển, cánh môi cong lên tủm tỉm cười, đôi ngươi phía sau cặp kính khẽ lóe lên một tia thèm khát

Cậu không dám nhìn đến anh dù chỉ là một cái liếc mắt, chỉ sợ rằng sẽ không kiềm được, chỉ sợ rằng bản thân sẽ giải thoát con dã thú trong người, chỉ sợ rằng sẽ nhào tới anh và rồi....

Elly không muốn nghĩ tới, nếu không cậu sẽ quắn quéo khắp người mất

Bàn tay chậm rãi gỡ chiếc mắt kính xuống, chiếc lưỡi giảo hoạt liếm nhẹ đôi môi hồng hào, nụ cười thập phần ngả ngớn, nào còn vẻ đáng yêu hay là tính khí thất thường của em út nữa cơ chứ

"Anh yêu...anh yêu...đúng là anh yêu của em mà...."

Bách sẽ không ngờ rằng phía sau anh là sói thì ngay bên cạnh anh chính là con lang khác

ba mươi

Elly nhìn anh cả người quần áo sộc xệch, hốc mắt phiếm hồng dường như sắp khóc, cậu mỉm cười dịu dàng nghiêng đầu nhìn anh, "Sao vậy?"

"Đạt...Đạt..." Hô hấp anh trở nên không ổn định, bàn tay gầy gò run cầm cập nắm lấy bàn tay em, hai mắt ửng đỏ ướt át, "Tao...tao muốn ở nhờ phòng mày...chỉ đêm nay...đêm nay thôi...."

Lời anh nói rất rõ ràng, không giống như lúc trước, chẳng còn e dè hay ngượng ngùng, khẩn cầu nhưng mang theo chắc chắn, cầu xin cũng chẳng giống cầu xin, đó rõ ràng là một sự ỷ lại từ anh

"Anh cứ tự nhiên" Cậu gật đầu, ánh mắt thoáng chốc mang theo nhiều ý vị hỗn hợp đan xen, dường như yêu chiều, dường như sủng nịch, cũng dường như vui vẻ

Và, dường như nguy hiểm...

Thứ mà anh phải trả giá nhưng không hề hay biết , chính là những tiếng rên rỉ tràn ngập trong căn phòng

Một đêm đầy mộng mị, anh mơ rất nhiều chuyện

Anh mơ thấy mình gặp lại người đó, anh mơ thấy bị Chiến đè ra làm tình, và sau đó anh mơ thấy trước mắt mình là gương mặt thằng em út đang mỉm cười quấn quyện anh đến rệu rã

Giọng thằng em út rất nhẹ, cũng rất khàn, mơn trớn từng chút từng chút một lên vành tai, khiến anh như viên kẹo đường hòa tan ra đến mềm nhũn

Câu nói cuối cùng trước khi anh thoát khỏi giấc mộng 18+ chết tiệt đó, "Nâng hông cao lên nào...."

Sau tôi sẽ giải thích cốt truyện , đừng hoang mang, không phải cắt cảnh đâu
Trích một đoạn nói chuyện của em út Elly trên youtube : "đẩy lính ở mid kìa anh yêu" ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nồng mùi gian tình lắm đó¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Tôi thích kiểu công ôn nhu hai mặt như này, ghép ông Elly vào loại công này khá hợp, một phần vì tính khí ông thất thường lắm, Bách cũng có nói trên stream, quất kiểu công này mà ghép với mấy anh thụ ngu ngơ lớn tuổi là bá cháyಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro