5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai mươi ba

Vừa lết được cái xác về gaming house, bị ngay Trần Đức Chiến mang biệt danh bánh bao khoanh tay đứng đợi ngay cửa, hai mắt thằng Chiến như con diều hâu chăm chăm nhìn anh như nhìn mồi vậy

Bách rùng mình, khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Mày đi đâu giờ này mới về?"

Em hỏi với giọng điệu vô cùng bực tức, trông có khác gì bà vợ hỏi cung chồng đâu cơ chứ?

"Đi chơi một lúc...."

"Một lúc mà giờ mới về đấy à?"

Khóe mắt anh giật giật, cánh môi mấp máy không biết nên nói sao, lấy điện thoại ra nhìn, uể oải nâng mắt nhìn em, "Con lậy bố, mới 8 giờ mà bố càu nhàu lắm thế"

Elly nhìn anh, đành phải đứng ra giải thích, "Là tao lôi kéo Bách đi chơi, mày đừng có làm ầm lên. Ổng mệt lắm rồi"

Em liếc mắt, đôi môi nhếch lên, là một nụ cười lạnh

"Mày bồ nó sao? Lắm chuyện thế?"

"Mày nhìn có giống không?" Elly cười cợt khiêu khích hỏi

"Hai thằng bây...."

"Cái gì ồn ào dữ vậy hả?!" Đội trưởng Gấu từ phòng khách đi ra khó chịu hỏi, thế nhưng ngay sau đó lông mày y nhướn cao lên, tay y chỉ về phía anh, "Chúng mày...."

"?" Bách nhìn xuống, thấy không có gì lạ, rồi nhìn về phía Elly, cũng không có điều gì sất

"Cái tay...." Gấu có chút nghi hoặc, nhìn thằng em út sắp cao hơn Bách, "Đạt, mày thành người yêu nó rồi đấy à?"

Bách : "......." Đjt!

Đến bây giờ anh mới nhận ra, thằng Đạt nắm chặt bàn tay anh không buông, nhìn có khác gì ra mắt bố mẹ người yêu đâu

Bảo sao nãy giờ thằng Chiến trợn mắt nhìn mỗi anh

Má nó!

Bách chửi thề trong lòng, giật tay ra khỏi cái nắm của em, lách qua thằng Chiến rồi đi lên lầu

Gấu khó hiểu quay đầu nhìn bóng lưng Bách dần khuất khỏi, rồi quay đầu nhìn hai người kia, "Tao nói sai à?"

Chiến hít thở một hơi thật sâu, buồn bực nhìn Gấu, "Sai tuốt. Tại anh cả đấy!"

Elly cởi áo khoác rồi đi vào phòng mình, không nói không rằng khóa trái cửa, bỏ mặc Gấu với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

"Mấy thằng dở người này..."

hai mươi tư

Em đứng ngay cửa do dự một hồi, sau đó gõ cốc cốc, "Này, Bách. Bách"

Không nghe bên trong trả lời, lẽ nào chủ phòng đang giận mình?

Nhưng em có làm gì sai đâu cơ chứ, thằng Bách rõ ràng là....

Môi mím lại, em mở cửa bước vào, vừa hay thấy anh từ phòng tắm bước ra, mái tóc xoăn ướt sũng còn chảy tóc tách vài giọt nước, anh chỉ mặc độc đúng một cái quần đùi, cơ thể gầy gò cứ thế hiện lên trước mắt, tỏa ra hương thơm sữa tắm thoang thoảng khắp phòng

Hai mắt anh đang lờ đờ mơ màng dần tỉnh táo hẳn, mày nhíu lại nhìn cái tên chẳng biết kiêng kỵ xâm nhập quyền riêng tư của mình, "Có chuyện gì?"

Em chốc chốc nuốt nước bọt, nhận ra ánh mắt hơi thất thố không được tự nhiên của mình, hướng mắt về chỗ khác, "Không, thấy mày không trả lời nên...."

Bách lười quan tâm đến biểu hiện của em, chỉ nhàn nhạt lau lau mái tóc. Em không nói, anh không nói, bỗng chốc căn phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ

Vì muốn đánh gãy bầu không khí quỷ dị, em buột miệng gọi anh, "Bách"

"Sao?"

"Hôm nay....mày đi đâu với thằng Đạt vậy?"

"Chợ đêm"

"Chợ đêm?"

"Giải khoây"

Bách thấy em có vẻ lạ, bông đùa hỏi, "Lẽ nào thích tao sao mà tra hỏi nhiều thế?"

Ôi, câu này anh đùa thật đấy

Nhưng Bách hối hận rồi

Vừa dứt lời, mặt em bỗng dưng đỏ như con tôm luộc, anh hoảng hốt nhìn thằng em khá út đột nhiên có biểu cảm rất chi là không bình thường. Giọng anh khàn khàn xen lẫn một điệu run rẩy không nhận ra, "Chiến...."

"Bách...tao..."

Chiến nửa muốn thừa nhận, nửa muốn phủ định ý nghĩ điên rồ đang gào thét trong đầu em. Nói đi, nói đi, nói mày thích nó đi, mày đẹp như vậy, chắc chắn nó sẽ đồng ý

Chiến biết chứ, với lượng fan đông đảo cùng gương mặt trắng nõn phúng phính của mình, em thừa sức tán đổ các cô gái, thế nhưng em vậy mà lại có cảm giác với cái người dậy thì muộn của team mới chết

"Chiến, mày thích nó vì điều gì?

Rốt cuộc em thích điều gì ở Bách?

Chiến không biết, cho nên em do dự ấp a ấp úng, mặt cúi gằm xuống không nói gì

Một lần nữa có thanh âm khác đánh gãy mảnh cảm xúc hỗn độn trong em. Bách nhìn em, rồi lớn giọng hỏi, "Ai vậy"

"Là em"

Giọng Elly vọng từ bên ngoài vào, "Có chuyện em cần nói với anh"

"À..."

Chiến ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh mặc áo vào rồi đi ngang qua em không nói một lời, cái cảm giác mất mác tiếc nuối lặng lẽ dâng lên sâu tận đáy lòng, nhưng em lại không biết, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời khỏi

hai mươi lăm

"Đạt, có chuyện gì vậy?"

"Có muốn đi dạo với em không?"

"Cái này....được rồi..."

Elly chăm chăm nhìn anh, rõ là thấy lạ, bình thường Bách rất lười đi ra ngoài vào buổi tối, nhất là là đã tối mù tối mịt như này. Cậu tính kéo anh đi ăn ít đồ ăn vặt vào đêm, thời điểm này mà ăn KFC hay phô mai que thì đúng là tuyệt vời

Quả nhiên vẫn là em út tinh mắt, cậu nhẹ nhàng hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Không...không có..." Anh lắc đầu, khẽ cười, "Đi thôi"

Anh đi xuống cầu thang, thế nhưng được nửa quãng đường thì đột nhiên chân anh khuỵu xuống

"A....."

Cậu giật mình ngồi hỗm xuống đỡ lấy anh, "Bách...Bách...?"

Mặt anh tái nhợt, trên trán nổi một tầng mồ hôi lạnh chảy xuống, cả người run lẩy bẩy, từng ngón tay gầy gò nắm chặt góc áo như sợ rằng cậu sẽ biến mất

"Đạt...Đạt..." Môi anh mấp máy, một tay dựa tường, một tay bám víu vai cậu cố gắng đứng lên, "Cho...cho tao vào phòng...phòng mày...."

Cậu gật đầu, một tay quàng qua hông đỡ anh vào phòng mình

hai mươi sáu

Cánh cửa mở ra, Elly bước vào với ly nước ấm trên tay

Anh đờ đẫn ngẩng đầu nhìn cậu, nhận lấy ly nước lọc, Elly ngồi xuống cạnh anh, im lặng nhìn anh uống hết cốc nước lọc

"Mày không hỏi tao xảy ra chuyện gì sao?"

"Không" Cậu lắc đầu, bàn tay vuốt ve tấm lưng rõ gầy của anh, dường như an ủi, cũng dường như thấu hiểu, "Em không muốn ép anh"

"Đạt..."

"Kẻo anh bảo em nhiều chuyện nữa"

"......"

Bách bật cười, thằng em út đúng là thích sát phong cảnh mà

Cánh môi cậu khẽ cong lên nhìn nụ cười anh có phần bình ổn, con ngươi sau cặp kính trở nên nhu hòa mềm mại, ánh mắt dịu dàng đến lạ

"Nè Đạt" Anh quay đầu, "Cho tao ở phòng mày...một đêm...được không?"

Bách không muốn nói điều gì, anh chỉ là không muốn trở về phòng, sợ rằng thằng Chiến đang ở đó đợi anh

Cậu cú đầu anh một cái rõ đau, bĩu môi nói, "Đồ ngu, đến em mà anh còn phải xin phép à"

"Ui...cái thằng này...."

Riết rồi leo lên đầu tao ngồi luôn hà!

Anh quyết tâm sau này phải dạy thằng Đạt một bài học về cách cư xử mới được, có nên mua cho nó cuốn Đắc Nhân Tâm không nhỉ?

Bách chưa từng biết, cũng chưa từng nghĩ, thằng em út thế mà lại người lớn quá đi

Khi mà anh đã chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị, Elly đã lén lút đặt con khủng long vào vòng tay anh, chẳng biết từ bao giờ con khủng long này thuộc về anh nữa, nhưng cậu không giành, cũng không cố gắng lấy nó khỏi anh

Nhìn cái người cuộn tròn ôm con khủng long tựa như là thói quen không thể phá bỏ, cậu lại mỉm cười một cách chứa đầy hạnh phúc đến như vậy

Bách từng bảo cậu rằng, "Mày thất thường vãi ra Đạt à"

"Vì em cần phải thất thường mới có thể chiều chuộng được đồ khó tính như anh"

Bách từng hỏi, "Mày có cần tao trả tiền con khủng long không? Ai cha....mượn xài dài hạn có chút ngại nha...."

"Đồ của em cũng là đồ của anh đấy thôi, và em đây cũng thuộc về anh đó"

Bách luôn than thở, "Chừng nào tao mới có người yêu đây? Một người xinh xắn vì tao mà thương yêu gia đình, chăm lo cho con cái..."

"Em là một người hiếu thảo, chẳng hay anh muốn em chăm bố mẹ của hai chúng ta cả đời hay suốt đời? Em sẽ không đồng tình với mấy vụ con cái đâu, biết đâu anh lại thương con hơn em thì sao? Dù gì em vẫn là bé con mà"

Bách luôn thích làm trò cười, đặc biệt là dìm bản mặt mình

Nhưng anh nào hay, một nụ cười chân thành vô âu vô lo của anh lại rơi vào ánh mắt của em út, khiến em út đắm say với khoảng thời gian dài như số cát của sông Hoàng Hà vậy

"Hình như không thể ngừng yêu anh"

Ôi anh ơi, em yêu anh, yêu anh không màng đến sự bài xích của nhân loại, yêu anh chẳng cần phải thiết nghĩ, yêu anh chẳng cần đến định luật bẻ cong đường thẳng, vì em chỉ yêu anh mà thôi

Elly có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều

Nhưng đến cuối cùng, cậu lại chọn im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro