3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười sáu

Khi Bách bị cảm, khác so với Chiến suốt ngày é é giọng nhờ người này sai người kia, anh lại một mực biến thành cái xác chết trong quan tài, không chờ đợi điều vi diệu nào đó hồi sinh rồi tạo ra một trận mạt thế như trong phim, chỉ nhẹ nhàng ngủ một giấc rất sâu, nếu không có tiếng thở phảng phất vọng trong phòng, ngỡ rằng anh là một con búp bê sống

"Bách ơi! Dậy đi! Ôi vãi, dậy giùm tao cái. Này này" Em vội vã mở cửa đi vào, vốn tính ngủ một chút đợi anh ăn xong rồi dọn dẹp, thế nào mà lúc đi kiếm cái tô cháo không thấy đâu

Chiến liền biết, anh đã bỏ ăn rồi

Lông mày nhíu lại, mũi khụt khịt ngọ ngoậy mấy cái, anh ngủ trong tư thế bào thai, tay ôm chặt con khủng long lim dim tỉnh giấc, hai mắt đờ đẫn mệt mỏi, quay đầu liếc nhìn bản mặt trắng nõn đang hốt hoảng của em

Môi anh mấp máy, giọng khàn khàn, "Cút"

"....."

Chiến không ngờ rằng Bách sẽ phũ như vậy!

mười bảy

Được rồi, khi lời nói bất lực thì bạo lực lên ngôi. Em rất nhanh nhẹn không hỏi ý kiến chủ phòng đã vội vã đỡ chủ phòng dậy, đẩy anh dựa vào thành giường, bắt ép anh trong trạng thái nửa ngủ nửa ngồi

"Ăn ăn! Mau ăn! Không mày đau bao tử bây giờ"

Khi Bách bị cảm, trông anh rất lạ, nhiệt độ anh vẫn chỉ duy trì ở mức ấm nóng chứ chẳng hề giống như cái lò sưởi như người khác, và anh vô cùng khó tính, chỉ cần bước vào ổ chăn của anh, bắt ép anh bất cứ điều gì, mặc cho đó là đội trưởng Gấu, mặc cho đó là em út Elly miệng lưỡi linh hoạt luôn thuyết phục được bất kỳ ai, anh cũng chỉ nhàn nhạt để lại một từ, "cút"

Đơn giản, và anh cứ thế gián tiếp tuyệt thực suốt 1,2 ngày

Ngoại trừ nước lọc, hoặc là sữa, anh sẽ không ăn bất cứ thứ gì

Thế nhưng Chiến chưa từng chăm anh, càng không thấy anh bị cảm bao giờ

Đó là tận mắt em thấy, chứ không phải là không xảy ra

Cho nên, Chiến vô tình trở thành nạn nhân một cách lãng xẹt

"Cút! Cút ngay!"

Bách không nề hà gì, một phát đạp thẳng vào bụng em, Chiến ngã thẳng xuống sàn nhà, em bực bội vì bị đạp, càng tức tối vì chạm đến chút lòng tốt ti tí hiếm hoi mới bố thí cho, khó hiểu ngửa đầu nhìn anh, không kiềm được mà quát, "Mày điên hả!"

Thế nhưng ngay tức khắc, ánh mắt em chứa đầy hoảng hốt

Cả người anh run lẩy bẩy, hốc mắt ửng đỏ rơm rớm nước mắt, đôi môi cắn chặt vào nhau, sâu trong con ngươi đen ngòm là một mảng sợ hãi không rõ hiện lên

"Xin...xin lỗi...xin lỗi..."

Bách nằm xuống quay lưng về phía em, chăn trùm kín đầu anh

mười tám

"Anh Quân, thằng Bách nó không chịu ăn. Em phải làm sao giờ?"

Chiến gọi điện cho Gấu, chỉ nghe thấy tiếng xù xì gì đó ở phía xa, sau đó là tiếng thở dài trông có vẻ rất mệt mỏi của đội trưởng Gấu

"Mày đặt một ly sữa trong phòng nó đi. Nếu được, hãy vỗ đầu nó mấy cái"

"Cái này...." Nghĩ tới cảnh bị đạp ê cả mông lúc chiều, em lại không tránh khỏi buồn bực, nghĩ tới vế của câu sau mà do dự hết sức

"Coi như anh xin mày"

"Thôi được, em sẽ làm"

Chiến đành ậm ừ cho qua loa, tính tắt máy thì bất chợt Gấu hỏi một câu

"Chiến, mày thích nó vì điều gì?"

Nghe đội trưởng hỏi, em cũng tự giật mình. Đúng rồi, tại sao em lại thích anh? Anh xấu, đó là rõ ràng. Mặt anh giống như cái rổ, mụn nhiều vô cùng. Dáng anh rất gầy, y chang bộ xương. Anh không ăn nói lưu loát. Vậy thì tại sao em thích anh?

"Em...."

"Thôi được rồi, chăm sóc thằng Bách đi. Tao cúp máy đây"

Chỉ còn là tiếng "tút" truyền đến tai, em đặt điện thoại xuống bàn, nghĩ nghĩ một chút, vào bếp khoấy một cốc sữa cho anh

"Cạch" Em rón rén đi tới giường, xung quanh rất tối, so với việc cúp toàn bộ điện trong nhà thì chỉ kém hơn so với một chút. Chiến thầm nghĩ mình điên rồi mới sinh ra thương xót cho cái con người không biết tốt xấu này

"Bách, Bách" Tay em vươn ra vỗ vỗ cái chỗ nhô trên tấm chăn, tiếng hít thở đều đặn lặng lẽ lọt vào tai, chỉ cảm giác anh cọ quậy một chút rồi trở về trạng thái xác chết trong quan tài một lần nữa

Đúng là ngủ như con heo chết, gọi mãi vậy mà không chịu dậy

Nghĩ tới hình ảnh vào lúc chiều, em không khỏi rùng mình một cái

Có khi nào gọi thêm lần nữa, thằng Bách hất văng luôn cái ly sữa trên tay mình không nhỉ?

Em mím môi, lựa chọn phương pháp không bị ăn đá một cách lãng xẹt mà chẳng làm gì được thủ phạm như hồi chiều. Đặt ly sữa lên bàn ngủ rồi xoay người chuẩn bị rời đi

Chiến quay đầu nhìn cái chỗ nhô lên trong tấm chăn, vươn tay chạm đến, mái tóc xoăn ống len vào từng kẽ hở ngón tay của em

Mềm mại, ấm áp, thoải mái đến lạ

Xoa xoa đầu anh một lúc rồi mới an tâm bỏ tay ra

Đột ngột, bàn tay của xác chết trong quan tài trỗi dậy nắm lấy cổ tay em, Chiến giật mình đứng bất động, im thin thít không dám phát ra tiếng

Vì không gian nơi này rất tối nên em không thể nhìn ra vẻ mặt anh biểu hiện điều gì, chỉ thấy rõ hai con mắt như hạt nhãn to tròn chăm chăm nhìn em, mơ màng có, mệt mỏi có, thế nhưng hết thảy rõ ràng nhất chính là. Sự dịu dàng mà em chưa từng được nếm qua

Chiến hoảng hốt, cái cảm giác nóng hổi như lửa đốt chảy từ bàn tay gầy gò truyền đến làn da em, chứa chan vô vàn xúc cảm lẫn lộn, ngón tay em giật giật tham lam muốn đan lấy năm ngón tay kia đang cố giữ lấy em

Môi anh mấp máy, giọng anh khàn đến mức gần như không thể tạo ra tiếng nổi nữa, "Chiến..."

mười chín

Em dựa lên cánh cửa, hai chân bũn rũn từ từ khuỵu xuống, "A...chết tiệt thật..."

Ôi, Chiến thề rằng cả người em quắn quéo hết cả rồi đây này

Thật sự đấy

Ánh mắt anh lúc nãy đối diện em trông ngọt ngào làm sao, như là đứa trẻ hiểu chuyện muốn níu kéo người lớn ở lại vậy. Thế nhưng là đứa trẻ hiểu chuyện, cho nên biết người lớn sẽ mãi mãi không thuận theo ý mình

Nếu anh...nếu anh...

Nếu anh chỉ cần cất giọng bảo em ở lại, Chiến sẵn lòng ở cạnh anh suốt một đêm luôn cơ, vậy mà anh lại nỡ nào bỏ tay ra khỏi, và rồi vô tâm quay lưng về phía em lần nữa. Bỏ mặc em liên tục dấy lên cảm giác quyến luyến, khó chịu đến nhường nào

Em hổn hển thở dốc, cánh môi khe khẽ cong lên ngây ngô mỉm cười, sâu trong con ngươi tựa như có một viên đá thảy xuống hồ nước tĩnh lặng, và thế là "tách" một tiếng, dòng nước từ lúc nào quấn quyện cuốn ra tới sóng biển, dồn dập nhấp nhô

Cơ thể em run lên, không phải vì em tiếc nuối điều gì, càng không có cảm giác hưng phấn tột cùng. Chỉ đơn giản là cố kìm nén lại ham muốn của chính bản thân mình mà thôi

Chiến muốn lột đồ anh ra, đâm sâu vào bên trong anh, làm anh sướng đến điên người phải khóc nức nở như trong lần say lúc trước

Không, không phải, lần này anh sẽ tỉnh táo, anh sẽ nhìn thấy rõ từng bộ phận trên gương mặt em, anh sẽ thấy bản thân khuất phục dưới thân em như thế nào, anh sẽ được nghe rõ tiếng rên rỉ thỏ thẻ như mèo con của chính anh, anh sẽ được cảm giác hoan lạc dục tiên dục tử cho đến khi hai mắt dại ra rồi lâm vào mê man trong tình trạng còn thoi thóp

Ừ, đúng rồi đấy. Em thật sự muốn đụ anh đến ngất mới thôi

Gò má em đỏ hồng, huyết dịch cuồn cuộn chảy từ vành tai khắp hai bên gò má. Chẳng phải em ngại ngùng gì đâu, mà là cứ nghĩ tới cảnh tượng đó là em thích chết mất thôi

Cách một cánh cửa, Bách không hề hay biết rằng thứ lưu luyến cảm giác an toàn dâng lên trong đáy lòng vô tình chạm đến kích thích trong em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro