2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười

So với việc Chiến thích một ai đó, chi bằng nói em cảm nắng thì đúng hơn

Đã cảm rồi sẽ hết, chỉ là sẽ hết chứ không có nghĩa sẽ không quay lại. Như việc hảo cảm của em giảm đi kha khá chỉ vì cuộc nói chuyện tẻ ngắt giữa anh và em, để rồi vài ngày sau Chiến lại cười tủm tỉm trông ngáo ộp hết sức, y chang mấy tên đần len lén nhìn Bách

Tình cảm của con người, xác thực rất giống bệnh cảm

mười một

Đội trưởng Gấu có chút sầu tư, đập vai tên ProE ngồi cạnh mình, "Mày nói sai rồi Hiệp à"

Người có tên là Hiệp đang ngồi bấm điện thoại cách một đầu dây kết nối internet bên kia với cô người yêu của mình, anh quay qua nhìn đội trưởng team Flash ra vẻ chẳng khác gì gà mẹ lo cho mấy đứa con của mình

"Ơ? Không được chạm vào bạn gái rồi anh bị hâm dở à? Thèm quá thì qua sờ mó thằng Bách như lần stream trước đi"

Khỏi phải nói về cái vụ không mấy là giống tình đồng chí hay là tình anh iem, thanh niên Gấu thế mà cũng có phút bồng bột mò tay vào áo Bách chả biết xoa xoa cái mẹ gì trong đó

Biết đâu là đội trưởng đang tưởng tượng núm vú thằng Bách là đầu ti của bạn gái chăng?

Chậc chậc

"Đừng có đánh trống lãng, chú mày dám cược với anh chứ?"

ProE cười, là một nụ cười đầy hứng thú

"Anh Quân, trực giác của em đoán khá chuẩn đấy"

mười hai

Dạo này Bách có cảm giác, lông tơ mình liên tục dựng đứng, không cần phải nói khó chịu đến mức nào. Cứ tưởng tượng thử lúc nào bản thân cũng rơi vào một mảnh thấp thỏm lo âu không rõ nguyên nhân, một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong tâm trí anh

Bách hỏi Chiến, "Có chuyện gì không tốt xảy ra với nhóm không?"

Thằng em khá út quay đầu, chỉ nở nụ cười đến thể là ngọt ngào, "Mày đoán xem?"

"Đồng chí Chiến, nói thế ai dám đụ mày?"

Em bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng, "Tao đụ được mày a...."

Em thú thí rất nhỏ, nhỏ đến mức anh nghe rõ mồn một hẳn luôn. Vành tai Bách có phần đỏ lên, anh đấm mạnh vào lưng em một cái rõ đau

"Đùa thế không vui đâu bạn à"

Em híp mắt cười cợt, hàng lông mi dài rung rung một hồi rồi chớp chớp mấy cái nhìn bóng lưng gầy gò dần rời khỏi phòng, rõ là nói đúng mà

mười ba

Và quả thật có chuyện không tốt xảy ra thật, nhưng không phải đối với team Flash, mà xảy ra ngay chính chàng thanh niên Bách ngày ngày bị sói đói rình mồi

Ngày vui đan xen ngày buồn, trong cái rủi dính luôn cái xui. Bách thế mà lại ốm ngay trong ngày team Flash chuẩn bị đi du lịch

"Tao...khụ khụ...tao cũng muốn đi...." Bách lết cái thân tàn tạ ra khỏi phòng, hai mắt đờ đẫn nhìn mấy anh em tốt sẵn lòng bỏ anh ở lại chỉ vì anh bị cảm

"Chịu khó ở nhà đi, lên đó mày sẽ càng cảm nặng hơn bây giờ. Năm sau đi bù cũng được" Đội trưởng Gấu khuyên nhủ đàn em trong team, tốt bụng đến vậy mà bị Bách trừng hai con mắt nhìn mình, trừng khá to và có dấu hiệu sắp lồi ra

"Có gì tụi em mua đồ về tẩm bổ cho anh, ok không? Em sẽ để lại con khủng long cho anh, hơn nữa thằng Chiến sẽ chăm sóc anh mà" Em út Elly lúc nào cũng nghĩ thấu cho mọi người hết, tính bướng bỉnh ham vui của Bách thế mà lại bị khuất phục, ngoan ngoãn gật gù nghe theo cậu

"Tao cảm giác giá trị mình đã xuống thấp đến mức kiệt quệ...." Gấu gà mẹ tủi thân nhìn đám trẻ bỏ lơ mình, từ khi nào y chẳng còn miếng quyền lực nào trong nhà thế này?

"Chi bằng nói anh không có uy lực, thì con khủng long đối với thằng Bách còn đáng giá hơn anh nữa á!" Đạt còi vui vẻ khoanh tay đổ thêm dầu vào lửa, cái cảm giác cười trên nỗi đau người khác thật đã nha!

"Lát tao xé vé máy bay của mày.."

"Ha ha"

Tiếng cười sảng khoái của ba tên nhóc kém đội trưởng vài tuổi vang vọng trong gaming house, Chiến vò vò mái tóc xoăn có chút bù xù của mình, mơ màng kéo Bách đờ đẫn đang ôm con khủng long vào phòng ngủ, phất tay đuổi mấy chàng trai kia đi

"Thôi thôi, đi hết đi. Kẻo thằng Bách đổi ý nó đòi đi bây giờ"

"Có muốn thì nó đi được à?" ProE vừa bấm điện thoại nhắn tin với cô người yêu báo điểm hẹn, thuận miệng hỏi một câu

Độ cong hoàn hảo trên đôi môi em càng rõ ràng, Chiến thản nhiên trả lời, "Có rất nhiều cách nó đi được, trong đó có tao"

Gấu trầm ngâm nhìn em một lúc, sau đó thở dài một hơi, "Chiến, mày ngừng lại đi"

"Em nào làm gì" Em híp mắt, mỉm cười nhẹ nhàng, "Chẳng phải đó là hành động dành cho người mình thích sao?"

"Lần này khác" Gấu nhìn qua ProE, môi anh mấp máy một lúc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn em, "Bách nó tuy không mấy quan tâm người khác, nhưng nó sống phụ thuộc vào tình cảm. Hoặc là mày kiếm một em xinh tươi nào đó mà đùa giỡn, hoặc là rời bỏ ngay lúc này"

Cảm nhận ánh mắt có chút lo lắng của đội trưởng, ProE chậm rãi ngẩng đầu nhìn em, "Đừng để tao thấy thằng Bách khóc vì mày, nó đã từng đau, từng khóc, rất nhiều"

Lông mày em đã thoáng chốc cau lại, một khoảng khắc rất nhỏ nhưng vừa vặn lọt vào tầm mắt Elly, thằng em út xách vali của mình rời khỏi cửa trước, Đạt còi dường như hiểu rõ điều gì nên cũng chỉ im lặng cầm giỏ đồ đi theo

"Tụi tao đi đây" Gấu khoác áo lạnh vào, rồi rời đi cùng ProE

Đi được một quãng đường khá xa, Elly đột ngột quay đầu nhìn đội trưởng

"Anh Gấu"

"Sao?"

Môi cậu mấp máy, ngập ngừng một lúc, "Có...chuyện gì...xảy ra với Bách sao?"

Vẻ mặt đội trưởng trông có vẻ không tốt cho lắm, y trầm mặc nhìn cậu, "Mày thật sự muốn biết?"

Đầu cậu gật xuống, rất quả quyết, rất kiên định

"Được, thế trước tiên cho tao hỏi một câu"

Ánh mắt y thập phần mơ hồ, dường như hiểu, cũng dường như chất đầy nghi vấn

"Có phải, mày thích thằng Bách?"

Y biết , mỗi khi em út như vậy, hoặc là cậu rất quan tâm điều gì đó, hoặc là cậu thật sự đã dành tâm tư cho một người

Elly khựng lại nhìn y, cậu cười nhạt một tiếng, "Thích"

"Em biết, bản thân đã khiến anh Bách đau lòng"

"Cái..."

Đầu cậu cúi xuống, như hung thủ chấp nhận thú tội trước tòa án

"Giống như Chiến, em từng xâm phạm anh ấy"

Mắt Gấu trừng lớn, đôi đồng tử co rút lại

mười bốn

So với việc ngày ngày phải xách mông đi stream tăng lượt fan, Bách thích việc ôm con khủng long và ngủ miên man hơn, không cần nghĩ ngợi, không cần lo âu như lúc trước

Cùng lắm, ngủ thật sâu và không bao giờ tỉnh lại cũng được

"Bách ơi" Tiếng em í a í ới vọng từ bên ngoài cửa phòng, chẳng cần xin phép chủ sở hữu mà em đã mở cửa tiến vào căn phòng, em phạm một trong ba quyền giáo dục công dân, chính là quyền định đoạt

Trên tay em cầm khay cháo đặt lên bàn ngủ cạnh giường, phần nệm cũng không được tự nhiên mà lún xuống, mắt anh từ từ mở ra nhìn khuôn mặt trắng nõn, anh xoay lưng về phía em, giọng anh khàn khàn mệt mỏi, "Để đó đi"

"Đã trưa rồi, ăn ít cháo đi, không đói đấy"

"Lát tao ăn"

"Sao giờ không ăn?"

"Không đói"

"Không đói là không ăn sao?"

"Nhất thiết phải ăn?"

"Ăn thì có chết không?"

"......"

Bách lười biếng cãi cùng em, mặt anh dụi vào con khủng long, chỉ muốn thiếp đi

"Thích nó lắm à...?"

Em hiếu kỳ hỏi, mắt liếc về con khủng long được anh ôm chặt trong lòng, cảm giác ghen ghét đột ngột dâng lên không rõ

Chỉ là cảm nắng. Chiến tự nhủ như vậy

Trong khoảng khắc em còn thất thần, cánh môi anh run rẩy, cổ họng khô khốc nghẹn ngào nấc lên một tiếng, một chất giọng nức nở lệch lạc không kiềm được mà thốt ra

"Thích sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro