Chương 5 - Anh chỉ đốt vàng thoi chứ không đốt tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 / Soàn soạt /

'Aaa- Khốn thật'

'Bây giờ mình lại phải đi tìm 1 ngân hàng khác'

 Cale vừa xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau để ủ, do hiện tại là mùa đông nên đống quần áo của anh mặc trên người vẫn không đủ ấm lắm. Những cánh hoa tuyết trên không chung nhẹ nhàng hạ xuống mái tóc đỏ của anh, bầu trời dần chuyển sang xế chiều, hương hoa ngây ngất nhẹ nhàng hạ trên cánh mũi của những người đi làm việc về.

 Anh nguyền rủa cái thứ xui xẻo, tên khốn thần chết, tất cả là tại ổng nên anh mới bị như này.

 Với cả tại sao Segyduun lại đưa anh tấm chi phiếu mà không phải là thẻ ngân hàng cơ chứ!!!! Lẽ ra anh ta phải cầm tấm thẻ ngân hàng mới đúng kịch bản!

" Ừm, xin chào?"-Cale nhanh chóng tìm được 1 người có vẻ khá trưởng thành để hỏi về cái ngân hàng khốn nạn.

" A- c-c-c-Cậu có v-việc gì không ạ?"

 Được rồi, anh rút lại những lời nói trên.

" Xin hỏi một tý, anh có biết cái ngân hàng nào gần đây không? Chỗ vừa nãy đang tắc đường nên tôi không vào được"

" À, ra vậy, vậy thì anh đi khoảng vài chục mét xong rẽ phải là đến á!"

 Người đi đường xui xẻo (mà Cale tự cho là đúng) bị anh túm lại thở nhẹ ra, tay phải anh ta vuốt vuốt ngực.

 Cale nheo nhẹ đôi mắt, ánh mặt trời dần lặn xuống chiếu nhẹ lên hàng lông mi mỏng mềm mại kia.

" Cảm ơn " Cale nhẹ nhàng gật đầu và đi về hướng anh được chỉ.


________________________________________________________

o

|

|

o

______________________________________________

' Ồ, may thật, có vẻ khu này ít người hơn' - Cale nhanh chóng đổi tiền, bây giờ anh cần phải làm rất nhiều việc, thuê nhà, mua quần áo, vật dụng thường ngày, à, cả điện thoại nữa.

 Anh vừa đi vừa nghĩ, theo những gì mà anh quan sát nãy giờ, mọi thứ đều giống như lúc anh còn là Kim Rok Soo, mặc dù thế nhưng những công ty, diễn viên hay những người nổi tiếng đều khác, may mắn là lúc còn nhỏ thì anh có trí nhớ khá tốt. Nhưng dù sao thì anh cũng không có để ý lắm về thông tin bên ngoài thế giới.

' Cũng phải nhờ ơn 1 phần do chú hay ngồi xem thời sự, drama về mấy người nổi tiếng' - Nghĩ về người chú làm anh không khỏi nhớ lại những ngày tháng ấy, kí ức về nó vẫn như in bên trong đầu của anh.

' Dù sao cũng là tại vì lời nguyền của mình mà chú trở nên sa ngã như vậy '

 Có lẽ thế, nhỉ? Vì tại anh mà chú thất nghiệp, mọi việc trong đời sống đều không được yên lành.

 Cale nhắm nhẹ đôi mắt, đầu anh hơi cúi cúi xuống, những lọn tóc mềm mại xõa ra xung quanh, bây giờ anh đã có gia đình, lời nguyền cũng đã tiêu tan...

 Vậy mà tại tên khốn thần chết kia nên slacker-life 'li hôn' với anh!

' Vấn đề bây giờ đó chính là chỗ ở và điện thoại...'

...

/ Cạch/

" Xin chào quý khách ạ! "

" Xin hỏi ngài muốn tìm loại điện thoại nào ạ?"-Cô nhân viên mỉm cười với Cale.

" Cho tôi loại đắt nhất ở đây"- Cale nói xong thì cầm 1 xấp tiền lên quầy lễ tân.

 Cô nhân viên vẫn mỉm cười đổ mồ hôi hột.

" Xin lỗi quý khách, hiện giờ ở chi nhánh chỗ em không có loại đó ạ"

" ? "- Cale lại nhanh chóng thêm một xấp tiền nữa.

 " Xin lô- "

 Một xấp nữa.

 " Chuwuak! Chạy sang chi nhánh khác lấy ngay cho chị mày !" - Cô nhân viên hét lên.

" Yes sure!"

...

 Cale nhẹ nhàng thong thả bước đi đến phòng của mình, bây giờ anh chỉ có thể thuê khách sạn ở tạm, đợi đến lúc lấy tiền thì tính sau vậy.

 /Cộc cộc cộc/

 Tiếng đế giày bước đi vang vọng trong không gian xung quanh, Cale lướt qua từng cánh cửa được khắc 1 cách tinh vi làm từ gỗ sồi, nơi này là 1 cái khách sạn 'khá' cao cấp do anh tìm được, những vị khách đến đây hầu hết là mấy người thích đốt tiền, nhưng anh không phải người như vậy.

  Mà lý do thì số tiền bán mấy cục vàng được tinh luyện từ thế giới khác kia sẽ cao hơn vàng bình thường, cực kì cực kì nhiều, nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều! Cũng là do vàng ở nơi có ma thuật thì cũng sẽ có gì đó khác biệt hơn là mấy đồ vật ở nơi này, ví dụ là 'trong' hơn chăng?

 Hơn nữa, số tiền cược trước mà Cale được đưa khá là lớn, cái viên đá kia có giá trị về cả mặt khoa học lẫn mặt 'Tiền học', không có chuyện rẻ được. Thế nên tiêu chút tiền ở chỗ này cũng không sao.

 Dù sao thì anh đốt vàng chứ không đốt tiền mà.

 Các bức tranh to đùng được treo ở trên tường 1 cách tùy ý theo mặt nghệ thuật, nơi đây còn có cả khu buffe, khu vui chơi, xem phim. Theo như giới thiệu thì nhiều khi còn có cả những bữa tiệc được mấy người giới kinh doanh thuê chỗ này nữa chứ.

 Đúng, việc Cale lặn lội xa xôi (1,6 km) bằng xe đến đây cũng không phải là để làm màu, anh đến nơi naỳ là để làm ăn.

 Tại sao chúng ta lại chỉ được ăn 1 máng thôi chứ? Hiện tại không lười được, nhưng sau này thì không chắc, làm trước hưởng sau, bây giờ thì dù có bất cứ giá nào anh cũng phải kiếm tiền, móc nối quan hệ.

/Bip....Chào mừng quý khách đã ghé thăm Nininjing/

 'Hmmm, mấy cánh cửa như biệt thự cổ mà lại quét vân tay để mở thì không hợp lí lắm nhỉ?'

 Từ khi đến đây, thỉnh thoảng anh sẽ lại chú ý đến những thứ nhỏ nhặt, như là những hộp giấy nhỏ đựng đồ cũ, những tấm quảng cáo được gián lên tường, hay là 1 vài con mèo nào đó đang liếm lông cho nhau.

 Đây là những thứ mà Kim Roksoo chỉ có thể nhớ mang máng, lúc đó anh còn quá nhỏ, quá an nhàn để có thể nhớ được, mọi thứ đã thay đổi từ khi chuyện đó xảy đến.

 ' Vậy thế giới này sẽ như thế nào? '

 Nó sẽ đổ vỡ, hay chống cự lại định mệnh?

 Anh mong rằng nơi đây không có những thứ như là 'nhân vật chính', bởi nếu có, thì mọi thứ đều sẽ tồi tệ hơn......như 'Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng' vậy...

 'Ồ, giường êm ghê, tuyệt, mình có thể ngủ ở đây cả tháng!'

  Cale nằm oạch lên giường, chiếc quạt trần phe phẩy nhè nhẹ cộng với điều hòa tăng nhiệt độ lên khiến anh không thể nhấc người khỏi cái nơi thiên đường ấm áp này. Anh đi vào giấc mơ êm ái của chính mình.

 Bầu trời đã chuyển đến đêm, tuyết dần rơi lên những lá cậy ngả màu...

 Nơi những chòm sao soi sáng,  □□□  □□□□  □□  □□□  □□□□.





________________

 --Lúc mọi chuyện bắt đầu, cũng là lúc mà cái kết của nó đã dần được hình thành--

 --Cậu sẽ viết một Câu Chuyện như thế nào đây? Cale Henituse?--

 Người đàn ông với chiếc sừng đỏ và đôi cánh xinh đẹp khẽ đung đưa tự hỏi.

 Hắn ta không muốn, nhưng đây sẽ là hy vọng mà hắn sợ hãi bấy lâu nay.

Cũng như là thứ mà hắn mong chờ nhất...


_______________


 Hôm nay là một buổi sáng lạnh lẽo, thế nhưng ánh nắng vẫn có thể xuyên qua cả hàng mây mà chiếu thẳng vào mặt Cale.

 Đồng hồ sinh học từ lúc còn là Kim Roksoo giúp anh dậy sớm hơn thường ngày. (Cụ thể là 9 tiếng, và bây giờ là 6h sáng), anh đi dép vào nhà vệ sinh, cầm lấy cây bàn chải bóp kem lên trên.

 ' Ây da, bây giờ phải kiếm tiền thế nào đây?'

 Cale đưa bàn chải ra vào nhẹ nhàng, vị của cái kem đánh răng làm lưỡi với môi của anh cay xè hết cả lên.

 ' Uầy, nhìn chẳng khác nào son môi cả luôn? '- Cale cảm thán, lâu rồi không thử lại cái vị này, đã 3 năm rồi, ở bên kia thì kem đánh răng thường được làm từ thảo mộc, thỉnh thoảng họ cho thêm 1 vài lá gì đó vào, làm cho kem đánh răng có mùi hương như của lá trà hoặc hoa vậy.

 Nói chung thì cái vị ngọt ngọt cay xè này dở tệ...

 Haiz, quả nhiên là anh bị chiều hư rồi mà!

 Những thành phần nào đó, cụ thể là 3 tinh linh gió bay xung quanh Cale, mấy đứa ngước nhìn khuôn mặt mơ màng cùng đôi mắt hơi díu lại của Cale, đôi môi đỏ mọng lại càng tô điểm cho làn da trắng mềm mịn kia.

= Anh đẹp cực kì á!! Cale! = q(≧▽≦q)

= Đi bùng nổ visual chết tên củ cải trắng thôi! Xinh đẹp! Rực cháy! Máu me!=

= Nhưng tiếc là Cale không thấy được tụi mình...= ╯︿╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro