Chương 5: Cuộc Gặp Số Phận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vung kiếm liên tục như những cơn gió mạnh mẽ lướt qua sân tập, Cale nhìn binh lính dưới trướng nằm sải lai, còn anh thì lau mồ hôi rồi đỡ từng người dậy.

Sau khi quan sát những chú chim đậu trên những con bù nhìn, anh cười cười rồi cất kiếm đi tắm rửa sạch sẽ mới chịu đi tìm mẹ mình.

Hôm nay là cuộc gặp được sắp xếp giữa Henituse và Vision, thông qua giao dịch thông tin.

Drew đã ngồi trong xe ngựa chờ đợi Cale, anh ngồi kế bên mẹ, sau đó nhìn cảnh vật lướt qua tâm mắt.

Cho tới khi Ron cau mày nhìn xung quanh, Cale cũng cảm nhận được những sự hiện diện khác đang ẩn mình một cách kỳ lạ.

Khác với ngụy trang, cũng không giống đồng bộ hoá, không khác gì tàng hình.

Ron hiểu rõ đây không phải thứ mà người bình thường có thể dễ dàng làm được, Cale cũng có suy nghĩ tương tự.

Nhưng anh quyết đoán chờ đợi, xem xem vị hội chủ này có đáng để anh phí công sức liên minh hay không.

Xe ngựa rất nhanh liền ngừng lại, dừng trước một con hẻm vắng lặng.

Ron bước xuống theo chỉ dẫn của những chiếc lá phong đỏ rực dọc đường, Drew và Cale cũng bước xuống theo.

"Cổ vật."

Cale chắc chắn đây là năng lực của một cổ vật, anh chạm vào "con hẻm" đó, như thể chạm vào một màn nước trong suốt, tay của anh xuyên qua nó.

Drew gật đầu với Ron, cả ba cùng bước vào.

Khung cảnh bên trong là một ngôi nhà và một chiếc sân lớn, ở giữa là một cây phong đang ngả vàng, ở gần cổng còn có nhiều người đang đi lại các bảng thông tin và trao đổi tính xác thực.

Tất cả đều mang phù hiệu lá phong trên áo, rõ ràng đây là trụ sở của Vision.

Một người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng được cột bằng nhiều chiếc lá phong tiếp cận ba người họ, cúi người chào hỏi, sau đó dẫn cả ba đến phòng chuyên chính.

Cale để ý, mùi của cả cái chết và sinh lực càng ngày càng nồng nặc, như thể đây là nơi giao thoa giữa cõi sống và cõi chết vậy.

Anh đi theo vị hướng dẫn viên, đứng trước một cánh cửa gỗ.

Nữ hướng dẫn mở lời trước.

"Hội chủ, khách mời đã đến rồi, thiếu gia và phu nhân bá tước Henituse đã tới đây."

Nói xong cô gõ cửa vài cái, sau đó cúi người với cả ba rồi rời đi.

Ron cau mày nhìn xung quanh, ông cảm thấy kỳ quái, như thế cả ngôi nhà này đang sống và thở. Bởi ông không thể tàng hình, cảm giác bị "nhìn" khiến tất cả khả năng ám sát của ông bị loại bỏ một cách nhẹ nhàng.

Thú vị thật.

Cánh cửa tự động mở ra, bên trong là nội thất vô cùng giản dị, có phần ấm áp và êm ái khi sàn được lót thảm trải bằng bông.

"Xin chào, tiểu thiếu gia và phu nhân Henituse. Rất vui được gặp mặt mọi người trong hôm nay, xin mời ngồi."

Giọng nói trong trẻo vang lên, một cậu bé xấp xỉ 4 - 5 tuổi ngồi bắt chéo chân chào đón cả ba người.

Theo lẽ nghi thì tên nhóc sẽ lập tức bị trừng phạt do mạo phạm quý tộc, nhưng Drew và Cale thì khác.

Hai người ngồi xuống ghế đối diện Rok Soo, còn Ron đứng sau để quan sát.

"Tôi là hội chủ của Vision, năm nay là 7 tuổi, rất vui được gặp mọi người."

Điềm đạm, có hơi trông như ông cụ non, nhưng cảm giác áp đảo vẫn ở đó, không lệch đi đâu được.

Nhưng Cale không sợ, White Star trong kiếp trước còn toả ra hào quang mạnh mẽ hơn thế này rất nhiều.

Drew im lặng nhìn Rok Soo, sau đó thở dài lên tiếng.

"Cậu thực ra đã sống rất lâu đúng không?"

Rok Soo ngạc nhiên, cũng mỉm cười.

"Vâng, phu nhân quả thực đoán đúng, nhưng đúng một phần nào đó."

Drew khúc khích, bà biết cậu nhóc đang nói đến điều gì.

"Linh hồn của cậu, lớn hơn cơ thể rất nhiều."

"Kể cả khi sở hữu sức mạnh của Trẻ Hoá, con người sẽ bị mài mòn trí nhớ và hành vi, khiến họ thật sự quay về thuở trẻ dại. Nhưng cậu lại vẫn giữ được kí ức và hành vi của tuổi, thật sự đáng kinh ngạc."

Lần này thì cả Cale lẫn Rok Soo đều ngạc nhiên trước thông tin của Drew, không ngờ tới mẹ/ phu nhân lại hiểu biết rõ về các sức mạnh cuộc sống như thế.

Drew không để Rok Soo hay Cale trả lời, bà tin tưởng "linh cảm" của mình.

"Tôi có một cổ vật, tên là [Vòng Đời Hằng Năm]."

"Như những gì vòng hàng năm của các cây cổ thụ cho biết, năng lực của tôi cũng không khác nó là bao. Nhìn thấu bản chất của tuổi thọ."

"Tôi biết rõ quá khứ và tương lai, cho nên mới quyết đoán đến đây gặp cậu."

"Giống hệt như Cale, một người có vòng hằng năm trái ngược với cơ thể của mình."

"Cậu, là ai?"

Drew điềm đạm phân tích từng chút, cả Cale lẫn Rok Soo đều bất ngờ trước cổ vật của bà, nhưng không hề ngoài dự đoán của họ.

Cale mở lời trước.

"Hội chủ của Vision, cậu đến từ tương lai, đúng không?"

Nhưng đôi mắt đen của Rok Soo cong lên rồi phì cười.

"Không phải, tôi là những biết trước tương lai gần, nhưng không phải là nhà tiên tri."

"Tôi tham gia vào thế giới như một nhân vật tham gia vào vở kịch, cho nên không thể xem là ngoại lai được."

"Tất cả đã được hợp lý hoá để tôi tồn tại và hiện diện, đó là lý do tại sao trong kiếp trước cậu không thấy tôi, bởi tôi chưa tồn tại."

Cale cau mày trước lời nói của Rok Soo, anh cảm thấy như thể bị nhìn thấu.

Anh định mở lời nhưng Rok Soo đã giành trước.

Cậu ta đặt tay lên bàn, một chiếc bản đồ mạ vàng chi tiết về lục địa phía Tây hiện ra.

[Bàn Đồ Vĩ Đại].

Tay của Rok Soo đặt trên phương Bắc, nơi tuyết giá trị vì. Nơi được cậu chạm vào sáng lên, một hình ảnh mô phỏng được tạo ra từ sức mạnh của "tầm nhìn".

Cale giật mình trước khả năng của cổ vật này, điều nay cơ bản là cực kì điên rồ, có thể nhìn thấu mọi nơi trên thế giới miễn là có tai mắt ở đó.

Lượng thông tin được thu thập chắc chắn không ít như những gì Drew nhận được từ báo cáo.

Anh nhìn thấy những đoàn lính đang vung kiếm, hình ảnh có hơi rung lắc, có lẽ là do tai mắt ở đấy là hải âu.

Drew cảm thán cổ vật đáng sợ này, bà biết khả năng của hội chủ Vision rất đáng sợ, nhưng lại không ngờ nó đáng sợ như thế này.

Một [Tầm Nhìn] tuyệt đối.

Rok Soo mỉm cười, thả tay ra, có hơi đói một chút do tiêu hao sức mạnh khá lớn.

Tác dụng phụ của Bản Đồ chính là cơn đói, nhưng không phải cơn đói thông thường, mà là tri thức.

Cho nên căn phòng mới chất đầy sách nghiên cứu như thế.

"Điều này đã đủ chứng minh giá trị của Vision rồi đúng không? Tiểu thiếu gia Cale Henituse?"

Cale phì cười, đây đúng là miếng bánh lớn nhất từ trước đến giờ đấy!

"Nhưng, không có gì là miễn phí cả, thiếu gia à."

Đương nhiên Cale cũng biết điều đó, cái giá phải trả cho thông tin càng quan trọng thì càng đắt.

Rok Soo phì cười, cậu nói tiếp.

"Anh hẳn là biết cổ vật mang tên là [Đàn Lyrae Hài Hoà] nhỉ, tôi nghĩ tôi rất cần thứ đó đấy."

Lần này Cale phun hết trà ra khỏi miệng.

Mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro