Chương 4: Cuộc Gặp Số Phận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào huyên náo của khu chợ dưới ánh nắng êm ái phủ trên áo choàng trắng của Drew và Cale.

Hai người hai số phận đi cùng nhau dạo khắp các con đường, để nắng nhẹ buổi sớm mai và sương mưa đọng lại trong không khí quấn quít qua mái tóc màu hoàng hôn rực đỏ.

"Cale, con có yêu cảnh bình yên như thế này không?"

Cale hiểu ý mẹ, anh nhìn sâu vào đôi mắt của bà, sau đó gật đầu. Cảnh bình yên như thế này sẽ biến mất sau 15 năm.

Anh muốn bảo vệ nó.

"Con muốn bảo vệ nó không?"

Cale tiếp tục gật đầu, thú thật thì anh đã sống còn lâu hơn cả mẹ mình, cho nên mới im lặng lắng nghe những lời mẹ nói.

"Đúng là Henituse."

Drew tiếp tục nói.

"Mai rùa sẽ không vỡ."

Giống như núi đá không sợ bầu trời sập xuống, giống như cách Roan đã thủ hộ và sinh tồn từ bấy giờ.

Đúng, mai rùa sẽ không vỡ lần nữa.

Vì con sẽ bảo vệ nó.

"Con muốn, luyện kiếm ạ."

Drew phì cười, bà thừa biết con trai của mình sẽ ngại ngùng mà.

Cale nghe thấy tiếng phì cười, chốc lát khuôn mặt nhỏ bé dần đỏ lên rồi trừng mẹ mình hờn dỗi.

Nhưng do không nhìn đường, Cale bị một cậu bé tóc đen va phải.

Cậu bé tóc đen lại vấp thêm một cục đá, té sải lai. Còn Cale thì đã thoát kiếp được mẹ bế trên tay.

...

Rok Soo nhục nhã đứng dậy phủi quần áo, sau đó cúi đầu xin lỗi hai mẹ con mình va phải rồi chạy đi.

Drew và Cale đều ngửi thấy mùi của cái chết và sinh lực cùng một lúc, lặng nhìn nhau rồi nhìn hướng Rok Soo chạy đi.

Drew bất ngờ vì không chỉ con trai mình mà còn có đứa trẻ khác cũng tương tự.

Còn Cale bất ngờ vì tên nhóc va phải mình có mùi của cả cái chết và sinh lực cùng một lúc.

Tuy đường đi có hơi lệch, nhưng hai mẹ con nhanh chóng kết luận.

Tử thần.

Ổng định làm gì nữa vậy?

Drew và Cale quyết đoán chờ đợi vận mệnh đưa họ câu trả lời, còn hôm nay cứ chơi cho khuây khoả đã.

***************************************

Hai năm sau.

Thầy dạy kiếm cho Cale nhìn học trò ngày nào còn thở hồng hộc khi chạy và vung kiếm, nay lại đủ trình độ để đánh bay kiếm của mình, tâm trạng vô cùng sầu não.

Đây là cảm giác bị thiên tài đè bẹp à?

Có ai hiểu cho tôi không?

Có đó, binh lính của Henituse cũng cảm thấy như vậy.

Mới lúc đầu thiếu gia còn lập kỉ lục kẻ 5 tuổi chạy 3 vòng sân, mà giờ còn lập kỉ lục tự mình đánh bại cả đám lính bọn họ.

Quả thực là thiên vị!!!

Còn Cale á? Anh tập xong liền lon ton tới chỗ mẹ uống trà, trân trọng từng giây phút bên mẹ mình.

Drew đặt tách trà xuống, bà trầm ngâm một chút.

Bà biết Cale hiểu rõ 1 năm nữa là thời hạn của bà, cho nên muốn dành nhiều thời gian bên bà hơn.

"Mẹ đã tìm thấy cậu bé tóc đen 2 năm trước."

Drew đột ngột nói ra một thông tin.

"Ừm... Thì thật sự là tình hình có chút đặc biệt, con đã cao lên rất nhiều kể từ khi luyện kiếm, cũng đã khoẻ khoắn hơn rất nhiều."

"Còn cậu bé kia... Vẫn không khác gì so với 2 năm trước chúng ta gặp."

"Kỳ quái hơn là cậu bé đó còn liên quan tới một tổ chức tên là [Vision]."

"Vision đã thành lập cách đây nửa năm, nhưng số lượng thành viên và thông tin nó thu thập được là con số khổng lồ. Thậm chí có phần vượt trội hơn cả đội trinh thám của Henituse."

Nói tới đây, Drew biết chắc con trai đã nắm rõ tình hình.

"Vision không tồn tại trong kiếp trước của con, có lẽ là được cậu bé kia thành lập."

"Nếu có thể liên minh thì thật tốt quá, còn nếu không thì phải diệt trừ ngăn ngừa hậu hoạn."

Cale trong hai năm đã đạt tới cấp độ chuyên gia, chỉ là chưa đạt tới mức có thể trở thành bậc thầy hào quang như Choi Han ở kiếp trước.

Anh không cần do dự phải ngăn chặn tất cả mầm mống gây hoạ trong tương lai.

Cale nắm chặt ly trà, nhìn những con chim đậu trên tán cây đã bay đi, mỉm cười dịu dàng.

***************************************

Ái chà, bị phát hiện mất rồi.

Thôi kệ đi vậy.

Rok Soo hài lòng ngừng tầm nhìn, trong 2 năm qua anh đã thu thập thêm 3 cổ vật nữa.

Một trong số chúng là [Bản Đồ Vĩ Đại], cho phép tăng "tầm nhìn" của bản thân chủ sở hữu, bất kì nơi nào bản thân hiện diện đều sẽ có tầm nhìn.

Bao gồm những chiếc lá được nuôi từ máu của cậu.

Cậu vô tình mua được nó từ một thương nhân kém hiểu biết, sau khi mua được liền thành lập một hội thông tin.

Cổ vật tiếp theo là [Bóng Ma Ảo Ảnh], vô tình được tìm thấy khi lục lọi căn nhà mới mua để thành lập hội, mang hình dạng của một cái áo choàng.

Tất nhiên, khả năng tàng hình khiến nó trở thành một trong các khả năng trọng yếu của hội khi thu thập thông tin.

Món cuối cùng là một chiếc vòng cổ, năng lực của nó cực kì quái dị, tạo ra các tin đồn.

Được gọi là [Lời Ai Oán Không Nguôi].

Có lẽ nó sinh ra từ một cuộc chiến tranh giành ngôi vị kế thừa của đất nước nào đó, cho nên mới hình thành nên cổ vật này.

Các tin đồn được thiết kế tỉ mỉ khiến nó trông vô cùng đáng tin dù độ thực tế bằng không, tuy thế nhờ nó mà Rok Soo có thể an tâm nghi dưỡng dù ở rất xa so với các nhóm trinh thám.

Bởi tin đồn có thể truyền qua những chiếc lá ký sinh, mà bất kì thành viên nào của hội đều có nó trên người.

Sử dụng nó như một bộ đàm không giới hạn hoặc lan truyền tin tức với tốc độ chóng mặt.

Trong 2 năm này, Rok Soo đã cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để dành cho cái hố đói tiền kia.

Anh đứng dậy vươn vai ngáp dài, nhìn tấm bản đồ mạ vàng lấp lánh, thu hồi nó vào trong tay rồi bước ra khỏi cửa.

Những hộ vệ của cậu đang chờ lệnh.

Rok Soo đi đâu á?

Tất nhiên là đi gặp "khách quý" rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro