Chương 15: Cô Nhi Viện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale chạy như điên như bị chó dí giữa những hành lang, anh cảm thấy như bị Roksoo gài bẫy thế đ*o nào ấy!

VAI CA LON!

Hành lang nối từ phòng này sang phòng kia một cách kì lạ, giống hệt như hồ nước anh gặp ở Cung Điện Lãng Quên thì nơi này giống như một cái mê cung được thu nhỏ.

Không.

Là chiều không gian khác.

Các mắc xích kết nối với nhau qua các giao lộ, chúng có thể là dạng spiral hoặc wheel tùy vào định hình của trạng thái năng lượng. Cale không phải pháp sư, nhưng mê cung tạo ra từ tạo tác thì anh gặp qua một số, nhưng không phải tất cả. Hầu hết các mê cung không được trọng dụng trong chiến tranh, đó là lý do khiến Cale không có nhiều hiểu biết về chúng.

Cale nín họng, không dám coi thường cái nhà thờ bé xíu mà lắm đường lắm lối này nữa.

Tay cầm kiếm vung lên, lưỡi kiếm mang theo màu hoàng hôn đỏ rực lấp lánh với ánh sáng trắng đánh vào không gian.

Có nỗ lực.

Nhưng không đáng kể.

Cale vò đầu nhìn cái nơi quỷ quái này, quyết định phải hủy diệt cái nhà thờ này nếu muốn bình yên!

Hậm hực mò mẫm khắp nơi, vừa mở cửa phòng tắm ra thì thấy một thiếu nữ đang tắm.

...

...

...

"BIẾN THÁI!!!!!!"

Âm thanh đi từ quãng tám tới xuyên qua tám tầng mây, anh cũng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại.

'Quỷ dị vãi!'

Đóng sầm cửa lại không thèm nhìn lần hai, Cale nhận thấy bản thân chỉ còn 10 phút mà lại kẹt ở hành lang.

Trong cơn cuống quít, cổ áo của anh bị ai đó xách lên ném vô trong một 'bức tường'.

"Mẹ kiếp! LÀ THẰNG CH-"

Ưm ưm!!!

"Suỵt."

Cale định gào lên hỏi cô là con choá bằng tất cả nội lực mà dám gọi anh là xamlul thì nhận thấy phù hiệu lá phong đỏ. Mà toàn bộ thành Henituse chỉ có Vision là có phù hiệu lá phong đỏ, đúng hơn là gần như cả Roan.

Hydra? Hội phó của Vision đang làm gì ở đây? Cô ta được tên khốn kia phái tới đây để làm gì? Cô ta có biết đường ra không?

Trong khi Cale đang đần người, Annie xách cổ tên nhóc lên một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt Hydra màu be, trông qua thì không hề có đồng tử. Cô ấy đang mặc trang phục sơ, với biểu tượng mặt trời ở góc áo.

"Xin chào thiếu gia, có vẻ tôi không gần giới thiệu lại đâu. Cậu đang làm gì ở đây vậy ạ?"

Bằng chất giọng hệt như người chết, Hydra nhìn chằm chằm Cale một lúc rồi mới buông tay thả cậu xuống.

"Thiếu gia không nên ở gần đây ạ, nơi này nguy hiểm lắm."

'Còn cô thì sao? Rõ là nguy hiểm nhưng vẫn dấn thân vào?'

Lời không nói những Cale chậc lưỡi nhìn xung quanh, có vẻ đây là một hành lang nằm riêng biệt.

Anh chỉ thấy Hydra bước đi vội vàng, liên đuổi theo ngay sau đó.

Từ cảm giác, đúng hơn là bản năng của kẻ sống sót - Cale có thể cảm nhận được nơi này kì lạ hơn rất nhiều kể từ khi anh bước vào.

Nó có liên quan tới Arm và White Star không? Dường như năng lực mê cung này anh từng thấy có người sử dụng qua...

Rời khỏi cảm giác mệt mỏi, Cale im lặng rút kiếm ra và Hydra cũng lấy một bộ ấm trà ra ngay sau đó.

?

Ấm trà?

Không đợi anh hỏi, Hydra đã dùng chổi đánh về phía trước. Gió rít lên như bị lưỡi đá vút nhọn, kinh dị tới rợn người.

"Chị Hydra! Chị đang làm gì ở đây vậy!"

Một sơ chạy tới, nhưng Cale bước lên trước vung kiếm chém tới. Lưỡi kiếm không nhúc nhích được, Cale cau mày nhìn cái thứ trong suốt đang lượn lờ trên đầu của sơ. Nó có hình dạng như xúc tua bạch tuộc hoặc mực, dọc theo nó là những sợi ria nhỏ li ti cũng mang hình thái tương tự.

"Á! Em có sao không?"

Trong tiếng kêu của sơ, cô ta vặn vẹo cơ thể như sắp mọc thêm cái gì đó ra. Cale kinh tởm rút kiếm lại, né tránh cái lưỡi dài như ếch bắn ra.

Ughhh

Hydra dùng chân đá bay sơ, những tách trà đầy nước lao theo và đổ lên đầu cô ta.

Tiếng xì xèo của trà nóng vang lên, trong tiếng ợm ờ vô hồn có hơi tởm lợm của sơ. Tiếng da thịt co lại và các khớp xương tách ra.

Nước trà có màu đỏ, Cale chỉ thấy sơ bắt đầu thối rữa và bất động.

Đó không phải độc hay axit, cũng không phải tạo tác giả kim.

Cale bước lên chém phăng đầu của sơ đi, đôi mắt nâu đỏ nhìn thứ trong suốt tan biến dần. Trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, tựa như một tấm gương và anh ta đang ở bên trong nó.

Hydra liếc mắt, cô nhanh chóng rời đi. Cale nhìn rồi thở dài, đuổi theo Hydra.

===================================

Rok Soo chạy như thể chưa bao giờ được chạy, nước dưới chân bao bọc lại tạo ra những gọng giềng trói buộc. Thậm chí trên bầu trời cũng có những thủy cầu lơ lửng như những quả bom hẹn giờ.

Ngay cả phía sau, cũng có một bà lão đang đuổi theo cậu với tốc độ ngang với một con cá voi!

Thủy Trình Thủ Vệ - Ehnlia.

Một bà lão độ chừng bảy mươi với một bên mắt che lại như hải tặc, mà bà ta cũng là hải tặc khét tiếng một thời. Ngoại trừ danh hiệu là người cai trị các vùng biển, thì bà còn được biết tới là một hải tặc lãnh đạo quân đoàn chinh phạt Leviathan. Sau khi về hưu, Ehnlia bảo trợ cho vùng Ubarr mà không cần bất kì đất đai hay tước hiệu. Không ai biết bà ở đâu, nhưng mọi sự kiện đến từ biển đều có sự hiện diện đặc thù của Ehnlia.

Và giờ Rok Soo đang vô cùng vinh hạnh được trở thành người đầu tiên chạm trán với một trong Cửu Tử của lục địa phía Tây.

Đây là biển, không phải đất liền. Rok Soo thở không ra hơi, liên tục sử dụng những chiếc lá phong đỏ phá vỡ các thủy cầu trong khi dùng Khiên Bất Diệt như một tấm ván lướt sóng dưới sức gió đến từ Âm Thanh Của Gió.

- 'Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sử dụng khiên để làm ván lướt sóng...'

- 'Và sử dụng gió để làm động cơ...'

Các sức mạnh cổ đại thầm thì, Rok Soo đơn giản là phất lờ chúng.

"Hoho!"

Rok Soo rùng mình sau tiếng cười đó, cậu không có thời gian để cảm thán. Bởi chậm đi một giây chính là lúc sóng thần cao bằng 10 Rok Soo đổ ập xuống và nhấn chìm cậu xuống vực sâu.

'Trong tiểu thuyết không có sự kiện này!'

Mặc dù Toonka là người lấy đi Âm Thanh Của Gió, nhưng anh ta không hề gặp phải Ehnlia và bị bà truy đuổi.

Vậy tại sao Ehnlia lại ở đây!?!

Rok Soo né tránh một vụ nổ, cau mày nhìn Ehnlia đang mỉm cười đứng trên đỉnh sóng rồi tiếp tục chạy. Cậu không rõ sức mạnh của bà ta sẽ như thế nào khi lên bờ, nhưng ít nhất bà có lẽ không đủ sức mạnh để lật ngược hòn đảo lại đâu nhỉ? Nhỉ?

Trong sự lo lắng, Sức Sống Của Trái Tim và Mùa Xuân Vĩnh Hằng vẫn âm thầm hồi phục chấn thương do sử dụng sức mạnh cổ xưa quá nhiều lần.

Có lẽ Mùa Xuân Vĩnh Hằng không hẳn chỉ riêng về trẻ hoá, mà nó còn làm cho việc đánh thuế ngay lập tức của sức mạnh cổ xưa trở thành một tiến trình. Thời gian nó chia nhỏ ra đủ cho Sức Sống Của Trái Tim hoạt động và hồi phục.

Máu chảy ra từ mũi của Rok Soo, cậu không quá quan tâm mà tiếp tục lao về phía đảo Hais.

Không hề hay biết Ehnlia nhếch môi cười tủm tỉm trước vẻ đáng yêu khi sợ sệt của cậu.

Một bà lão đáng sợ như Ron, thậm chí là hơn.

Và bà lão ấy vẫn đang điều chỉnh khoảng cách giữa Rok Soo và đảo. Một cách tự nhiên, khi biển là lãnh địa của bà.

Ehnlia tò mò, một đứa trẻ sở hữu nhiều sức mạnh cổ xưa, thậm chí có cả Trẻ Hoá lẫn Hồi Phục, sẽ có thể chịu đựng bao lâu cho tới khi ngất xỉu vì quá sức đây? Bà thật sự tò mò, thậm chí có lẽ cậu bé còn không thể ngất và buộc phải sử dụng năng lực cổ xưa cho tới bình minh nếu không nhận ra bản thân vốn dĩ không có khả năng tiếp cận bất kì hòn đảo nào.

Nữ hải tặc già cười thích thú, đã rất lâu rồi. Bà lại cảm nhận được một ý chí ngoan cường trước thiên tai, đủ mạnh để bà thức tỉnh khỏi giấc mơ viễn vông chinh phục thất hải.

Trong tiếng khúc khích, bà lại tạo ra những khối thủy cầu. Mặc dù sẽ phát nổ nếu tiếp cận, nhưng sức công phá chỉ ngang với một cơn sóng nhẹ.

Bà vẫn biết trẻ con yếu đuối chứ, chỉ là cậu bé thú vị này khiến bà nhớ lại một kẻ khốn nạn nào đó.

Ehnlia hoài niệm, nở nụ cười và gọi cho nữ tử tước Ubarr. Có vẻ cháu gái cần phải lao đầu vào công việc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro