Chương 14: Cô Nhi Viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hú của gió trên đồi làm cảnh trăng lên thiên đỉnh như treo gương trên trời phản lại bóng của vạn vật, theo tiếng gió gầm rú ấy là những thân ảnh lướt xuyên qua con phố vắng người.

Trăng lên thiên đỉnh là hiện tượng xảy ra khi điểm giao thoa giữa vô số tinh tú tương tác với chiều đi lên của trường vật chất của thế giới.

Cale nhìn bóng của mình nhỏ như một cái đĩa, tầm mắt quay về khuông viên nhà thờ lớn.

Sải bước nhanh về phía nhà thờ, anh còn sử dụng Tro Tàn Tín Ngưỡng để gia tăng thể chất. Ánh sáng bạc loé lên, có hơi giống đôi cánh trên mắt cá chân của Cale.

Nhà thờ trung tâm có diện tích rất lớn vì là một trong những khu vực tín ngưỡng, du lịch và buôn bán của các giáo sĩ và khách quan. Anh nhận ra nơi này chia thành ba khu vực chính gồm khu chợ, chuỗi cửa hàng cung ứng và khu vực nhà thờ nằm ở ba góc nếu nhìn từ quảng trường.

Cale dừng chân trước cổng sau của nhà thờ, nhảy qua hàng rào nhẹ nhàng rồi từ từ tiếp cận bên trong.

'Nếu không lầm, thì hình như là trước khi liên minh bất khuất đổ bộ xuống đây thì nhà thờ này sẽ xảy ra một vụ cháy?'

Không nghĩ quá nhiều, anh nhìn dọc hành lang vẫn còn ánh lửa đèn cầy. Những nữ tu vẫn đi đi lại lại dọc hành lang, cũng có vài đứa trẻ đi theo họ.

Đã giữa đêm mà lũ trẻ vẫn còn thức?

Cau mày, anh nhảy lên mái nhà thờ, gỡ mái ngói ra nhìn xuống. Âm thanh bàn tán của những nữ tu truyền vào tai.

'Số 12 và 13 vẫn chưa xong sao? Cô mau đi tìm nó đi, kẻo giám mục lại khiển trách chúng ta mất!'

'Đã tìm khắp nơi rồi cô ạ! Hai đứa oắt đó không biết trốn ở xó xỉnh nào mà giờ vẫn chưa thấy mặt! Dạo gần đây thường xuyên có bắt cóc, tôi sợ lắm cô ạ!'

Nữ tu vừa nói xong, liền do dự, nói tiếp.

'Hay là cô với tôi, đi xuống tầng hầm tìm đi? Kẻo chúng nó ở bên dưới lại nguy!'

'Nhưng giám mục dặn chúng ta-'

Cale không nghe được gì nữa, vì anh nhìn thấy giám mục đi tới. Lắp lại mái ngói, anh hơi khó hiểu.

Anh không thắc mắc lại sao lại có tầng hầm ở nhà thờ, mà là thắc mắc lại tại sao giám mục lại có cách di chuyển kì quái như vậy?

Chân không chạm đất?

Hơn nữa, những cái xúc tua trong suốt ngoe nguẩy chui ra từ thất khuyết của gã là như thế nào?

Hai nữ tu không nhìn thấy sao?

Cale cảm thấy mình lại biết thứ gì đó không nên biết, anh nhìn nhà thờ rồi bao phủ hào quang của Tro Tàn Tín Ngưỡng quanh mình. Ánh sáng của họ tạo thành một chiếc mũ, cơ thể của anh dần dần tan biến và rồi tàng hình, ngay cả âm thanh cũng tan biến.

Một tiếng.

Đó là giới hạn của anh, cho nên phải nhanh chóng thôi.

===================================

Ubarr, quần đảo Hais.

Kim Roksoo ngó nghĩa khắp nơi trong hình thể trẻ con, làm nhiều người đi đường cảm thấy kì lạ và thương xót đồng thời.

- 'Hửm? Đây chẳng phải là nơi từng là Toà Án Tối Thượng sao?'

- 'Hẳn là cái cân đó vẫn còn... Tôi ăn được không?'

- 'Ta vô tội...'

Tầm Gửi Tử Vong lầm bầm, trong khi Khiên Bất Hoại thì nhỏ tiếng đầy thèm khát.

Lời Ai Oán Không Nguôi vốn không bao giờ nói lại thút thít.

'Toà Án Tối Thượng? Lại một thứ không nằm trong tiểu thuyết?'

Cậu cảm thấy mình càng biết nhiều thì cuộc sống lười biếng càng rời xa mình hơn.

Chậc lưỡi, Roksoo nhìn đảo Hais 7 và 8 chỉ cách bản thân khoảng 5 giờ hải trình, mùi hôi kỳ lạ xốc thẳng vào mũi.

Biển lặng, sóng lềnh bềnh.

Roksoo nhìn người tiếp cận mình, Demi Lorent, cũng có trưởng mục thông tin của Vision.

"Roksoo-nim, có thư từ khu 2 của Cung Điện Lãng Quên ạ." - ông già kính cẩn đặt lá thư có hơi sạm màu vì bụi bẩn lên bàn, sau đó rời đi.

Ông lão là một người nấu rượu, sau khi con gái ông quay về từ lục địa phía Đông thì lâm bệnh nặng. Do thu nhập kém mà phải bán gia sản để chạy chữa.

Đó cũng là lúc Vision thành lập.

Sau khi con gái khỏi bệnh, cô ấy cũng theo cha gia nhập và vẫn đang trinh sát ở Jungle. Dạo gần đây không có thư từ cô ấy, hẳn là lão Lorent rất lo lắng. Có lẽ là hội phó sẽ bận bịu sau khi điều tra các giáo đoàn đây.

Roksoo thở dài day trán, mở thư ra.

Nhìn lướt qua thông tin trên nó, sau đó cậu đốt nó đi và nhìn gia huy của Orsena trên tư liệu. Lòng đầy mâu thuẫn, tạm thời cậu chưa muốn dính líu tới mạng lưới chính trị và quý tộc.

'Không biết Cale Henituse có hoàn thành nó được hay không nhỉ?'

Lòng đầy tò mò đi vào giấc ngủ ngắn.

Cho tới lúc ngủ dậy vì đã cập bến đảo Hais 7, Roksoo vẫn cho rằng sẽ ổn nếu để Cale xử lý cái cô nhi viện này.

Fu~

Những ngọn gió mát mẻ không thể nào có được ở thế giới cũ làm Roksoo tỉnh táo mấy phần.

- 'Nơi này ta đã từng đi qua.'

Bóng Ma Ảo Ảnh lên tiếng.

- 'Nơi này lúc đầu không phải biển, cũng chẳng có đảo.'

'Hửm? Không phải biển?'

- 'Gió thổi, xua tan màn đêm. Duy chỉ có cái bóng của tù nhân vẫn còn, bởi họ không thể thoát khỏi nhà tù.'

- 'Trừ ta.'

- 'Gió thổi qua, đem tuyệt vọng cuốn theo bước chân của nó. Ta đuổi theo ngọn gió, nhưng trời sáng giam chân ta lại giữa biển cả.'

- 'Gió vẫn thổi, đưa xác ta trở về bờ.'

Bóng Ma im lặng, Roksoo trầm ngâm nhìn biển. Anh ta đang nói tới [Âm Thanh Của Gió]? Cả hai có liên kết với nhau?

Theo lời của hắn, thì nằm bên dưới 'biển' có lẽ... Là một tàn tích từ thời cổ đại.

Thở dài.

Roksoo đi nhanh về phía vách đá.

Gió nơi đây thổi ngược từ biển lên, cậu còn nhìn thấy những xoáy nước đặc trưng của vùng Ubarr cuồn cuộn như những cái miệng khổng lồ giữa biển.

Có lẽ là nơi này.

Không, chắc chắn là nơi này.

- 'Kẻ trộm trang sức!'

Lời Ai Oán thốt lên, Roksoo nở một nụ cười như thể chuẩn bị lừa ai đó vào cái bẫy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro