Chương XXV : Anh ấy là anh ruột của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó bên trong lâu đài của Đệ nhất Quyền Pháp Gia : Đại Mạc Cô Yên một không khí vô cùng đáng sợ đang dâng lên làm mọi thứ trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Chuyện Chu đội và Giang phó bị bắt cóc bởi chính một ID của chiến đội Luân Hồi ngay trong lâu đài Thương Vương là một hồi chuông gióng lên vô cùng cấp thiết trong thời điểm này làm cho Thạch Bất Chuyển và Đại Mạc Cô Yên không dám rời chủ nhân mình nửa bước .

Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt thừa sức nhận ra sự bất thường đó nhưng cả hai vẫn duy trì trạng thái im lặng , đây là cách tốt nhất để có thể giảm áp lực cho bọn họ .

-Nếu trong chúng ta hay những người trong lâu đài này có nội gián thì đúng là đáng lo rồi . Chúng ta không thể lơ là được nữa ...

Thạch Bất Chuyển đưa ánh mắt ái ngại thoáng nhìn về phía hai tuyển thủ nhà Bá Đồ đang im lặng nhìn trời với nhau ngoài ban công.

-Thật tình như thế này là căn thật, chúng ta đem họ đến đây chỉ để giải tỏa áp lực như thế nào áp lực còn chưa giảm thì tại họa lại đổ ụp xuống. Thế này có khác gì chúng ta lôi bọn họ vào nguy hiểm đâu chứ ?

Quyền Hoàng giận dữ xiết chặt bàn tay đập mạnh xuống bàn một cái thật to làm cho cái bàn bằng đá kia vỡ vụn ngay lập tức. Vị Mục Sư của Bá Đồ thấy bàn bị vỡ , đẩy kính vô cùng muốn nói nhưng cuối cùng lại giữ im lặng . Quyền pháp gia đệ nhất nổi giận thì không ai nên dại dây vào là chân lý truyền đời bao năm qua ở nơi này , Thạch Bất Chuyển ở bên cạnh người này 7 năm càng hiểu rõ hơn tính xấu này nên đã đưa ra một lựa chọn thông minh hơn : liên lạc với Vương Bất Lưu Hành .

Thạch Bất Chuyển muốn hỏi Ma đạo học giả kia rằng có phát hiện gì mới về chuyện các ID bị nhiễm độc không . Trí nhớ của Thạch Bất Chuyển rất tốt , y thừa sức nhớ rõ lần gần đây nhất Ngô Sương Câu Nguyệt phải chinh chiến ngoài kết ấn cũng đã khá lâu. Vậy lần đó cậu ta bị nhiễm độc nhưng vẫn có ý thức giả vờ trà trộm vào đây hay là độc từ từ phát tán nên bây giờ cậu ta mới mất kiểm soát ? Nếu là ý trên thì không phải trước nay ID bị nhiễm độc đều mất đi ý thức vốn có của mình sao ? Vậy sao có thể giả vờ ? Là do thứ gì đó khác điều khiển sao ? Nếu thế sao trước nay không có ? Còn nếu theo giả thuyết thứ hai thì vì sao Ngô Sương Câu Nguyệt lại không nói nếu cơ thể không ổn chứ , nếu bị nhiễm bệnh ắt hẳn sẽ có dấu hiệu chứ .

Rốt cục Thạch Bất Chuyển vẫn không nghĩ thông vụ này được .Khi Mục Sư gọi một chút thì đã nhận được hồi đáp từ phía bên kia của Vương Bất Lưu Hành .

-Sao chuyện các ca bệnh lạ sao ? Tôi vẫn chưa trực tiếp gặp gỡ Ngô Sương Câu Nguyệt nên cũng chả biết có gì biến đổi trong trường hợp của cậu ta không .

Trong khi Thạch Bất Chuyển còn đang định nói thì bất ngờ lời của Tiếu Ca Tự Nhược đã xen vào :

-Vương Bất Lưu Hành, cảm ơn anh vì thằng bé Mộc Ân nhé .

Vương Bất Lưu Hành nghe Tiếu Ca Tự Nhược nhắc tên đệ tử mình thì càng thêm mơ hồ nhìn lại Vương Kiệt Hy đang lấy sách trong thư viện của Ma Thuật Sư .

-Vương đội, sáng giờ anh có thấy thằng nhóc Mộc Ân đâu không ?

Đối với sự chất vấn của ID mình, Vương Kiệt Hy chỉ nhướng đôi mắt bồ câu con đậu con bay của mình lên nhìn y . Theo logic của Diệp Tu thì nếu người thường nhìn vào nó thì chắc chắn sẽ bị hù chết, tiếc là vì Vương Bất Lưu Hành đã nhìn nó từ mùa 3 đến mùa 10, 7 năm căn bản đủ làm y quen thuộc với nó rồi .

-Mộc Ân sao ? Sáng giờ tôi không thấy thằng bé , sao thế ? Vương Bất Lưu Hành ?

Nghe câu trả lời kia đột ngột một linh cảm xấu xuất hiện trong người vị Ma Thuật Sư, y liền hỏi lại Tiếu Ca Tự Nhược :

-Anh nói vậy là sao ?

Tỏ vẻ ngạc nhiên không ít , Tiếu Ca Tự Nhược liền đáp :

-Không phải anh sai thằng bé đến chỗ chúng tôi chữa trị sao ?

-Sáng giờ tôi còn chưa gặp thằng bé làm sao mà gọi cho nó đến chỗ mọi người được chứ !

Với câu trả lời này của Vương Bất Lưu Hành hầu như tất cả nhận ra điều bất ổn ở đây.

-Khi nãy Mộc Ân đòi đến chỗ ... Nhất Thương đúng không ?

Phong Thành Yên Vũ xanh mặt nhìn lên phía cầu thang dẫn lên cao thì đã thấy Vô Lãng lao đi với tốc độ chóng mặt. Vô Lãng qua câu nói kia nghĩ bằng cái đầu gối cũng ra chuyện, Mộc Ân chắc chắn chả còn bình thường khi đến đây nữa . Vấn đề là Vô Lãng đã quá chủ quan khi nghĩ Mộc Ân theo lệnh Vương Bất Lưu Hành đến đây, không chút đề phòng cho NPC dẫn đến chỗ Nhất Thương đang bị đóng băng. Nhất Thương Xuyên Vân nằm ở căn phòng đặc biệt được bố trí hàng trăm hàng ngàn các lớp bảo vệ chỉ có các ID cấp thần như Vô Lãng và Nhất Diệp mới biết cách hóa giải hết nếu không ID thường đi vào sẽ bị đánh cho cạn máu quay lại chỗ hồi sinh . Nay vì có lệnh của Vô Lãng NPC sẽ thay anh giải tỏa hết cạm bẫy cho Mộc Ân tiến vào một cách an toàn , đây chính là chí tử cho một Nhất Thương Xuyên Vân còn đang bất tỉnh nhân sự .

Đội trưởng anh tuyệt đối không được có mệnh hệ gì !

Vô Lãng và Tiếu Ca Tự Nhược liều mạng di chuyển lên trên mà trong lòng như vạn mãnh thú đang chạy qua .

***

Khi nhận được tin nhắn kia của Quân Mạc Tiếu, Nhất Diệp Chi Thu mới mơ hồ nhận ra mình bị gạt như thế nào. Chắc chắn y chưa về tới kết giới và cái viễn cảnh này chỉ do kẻ nào đó làm ra để nhằm đánh lừa hắn . Thật nực cười là Đấu THẦN như hắn lại bị gạt một cách dễ dàng thế . Nhất Diệp Chi Thu thu ánh mắt rét lạnh như băng của mình lại vung Khước Tà xóa tan đi khung cảnh bao quanh mình . Rõ ràng y vẫn đứng ngoài khu vực bảo vệ của các ID thần , Nhất Diệp Chi Thu chuẩn bị rời đi lại sực nhớ tới Quân Mạc Tiếu khi nãy , nãy giờ chưa thấy y xuất hiện lại còn pm cho hắn như thế đúng là hơi lạ. Nhưng trước mắt phải đem chính phó nhà Luân Hồi về đã , nghĩ thế Đấu Thần nhanh chóng tiến vào khu vực được bảo vệ ở Thần LInh Chi Vực . Ngay khi tiến vào vùng an toàn y đã gặp Mộc Vũ Tranh Phong, nữ bậc thầy pháo súng vừa thấy Đấu Thần trở vê đã vội chạy tới :

-Anh Nhất Diệp, Quân Mạc Tiếu anh ấy đâu ?

-Nó đi pk với Hại Người Không Mệt để lấy lại Ô Thiên Cơ rồi .

Chợt Nhất Diệp khựng lại , tính ra thời gian Quân MẠc Tiếu rời đi quá lâu rồi, khả năng của tên ấy thừa hưởng từ Diệp Tu tuyệt nhiên không phải gà mờ. Dù không có Ô Thiên Cơ thì Quân Mạc Tiếu vẫn còn hằng hà sa số kĩ năng khác , với kĩ năng của y thì áp chế mấy tài khoản khác cũng không phải là quá khó. Nhưng lâu quá vẫn chưa thấy y trở lại , liệu có gì bất trắc không ?

Lại nói về chuyện khi nãy y cảnh báo Đấu Thần chợt giật mình . Quân Mạc Tiếu không hề ở bên cạnh y mà vẫn biết y đang bị ảo ảnh đánh lừa, còn biết sương độc đang tới ... Sương độc... Không lẽ ...?Linh cảm xấu làm Nhất Diệp mau chóng gửi tin nhắn lại cho Quân Mạc Tiếu :

-Ngươi đâu sao còn chưa trở ra ?

-Anh Nhất Diệp... Em còn đang ở ngoài !

-Này làm gì mà tốn thời gian nhiều thế hả ?

-Em bị focus rồi... sương xung quanh nhiều quá ... em thấy mình lạ lắm ... Cơ thể thì rã rời tới mức tay chân không ngóc dậy nổi ,em không đi được nữa ...

Tiếng Quân Mạc Tiếu đứt quãng phía bên kia làm cả Mộc Vũ Tranh Phong và Nhất Diệp Chi Thu đều xanh mặt.

-Anh Tiếu , có chuyện gì xảy ra vậy ? Anh đang ở đâu gửi tọa độ cho em !

Mộc Vũ TRanh Phong dồn dập hỏi gấp gáp như lửa cháy tới chân .

-Anh không biết , đầu anh đau quá ... cơ thể nóng như lửa đốt vậy ...

-Không lẽ đây là cảm giác của những người trúng sương độc ? Tiếu , còn gì nữa nói đi !

Đối với sự quan tâm đến triệu chứng bệnh còn lớn hơn cả an nguy của Quân Mạc Tiếu từ Nhất Diệp Chi Thu , Mộc Vũ Tranh Phong vô cùng bất mãn :

-ANh Nhất Diệp đây không phải lúc lo chuyện đó ... Chúng ta cần đi cứu anh Tiếu !

-Mộc Vũ , chúng ta không thể đến cứu thằng ngốc đó đâu !

Nhất Diệp trực tiếp ngắt lời mặc Mộc Vũ tiếp tục phản ứng vô cùng mạnh mẽ sau đó :

-Sao lại không thể chứ ? Ngay bây giờ nếu đi còn kịp mà ! Anh Nhất Diệp !

-Không kịp đâu, Quân Mạc Tiếu bắt buộc phải nhiễm độc thôi !

Nhất Diệp Chi Thu giận dữ hét lên , lần đầu tiên Mộc Vũ Tranh Phong thấy được vẻ mặt đó của Nhất Diệp, ít nhất là với mình. Gương mặt đó lạnh tanh như đá , không chút tình cảm tựa như ác ma đến đòi mạng , làm nữ bậc thầy pháo súng có chút run rẩy.

-Mộc Vũ... anh thấy Nhất Diệp nói đúng đấy ... Anh sắp mất hết ý thức rồi,... em lại chỉ họa nhiễm sương độc như anh thôi ...

-Quân Mạc Tiếu gửi tọa độ cho em đi mà ! Em xin anh !

-Nhất Diệp ...Nếu em ...có mất.... ý thức mà quay sang tấn công cha..., anh phải mau ...chóng kết liễu ...em đó . Ba và chị Mộc Tranh,....tuyệt đối ...không thể ...bị thương tổn...

-Nói thừa , so về thân giao , ta và Nhất Thương còn nhiều hơn ngươi ta vẫn có thể ra tay được , ngươi nghĩ mình là ai ?

-Vậy ... nhờ anh..

Giọng Quân Mạc Tiếu đứt đoạn nghe càng lúc càng yếu ớt rồi trở nên im lặng làm Mộc Vũ bỗng dưng muốn khóc lớn một tiếng . Ngay lúc cô vừa định chạy đi đã bị Nhất Diệp lôi mạnh trở lại :

-Em không được hành động nông nỗi ! Mộc Vũ !

-Buông em ra !

-Không được , Quân Mạc Tiếu đã bị nhiễm sương rồi em căn bản là cứu không được !

-Là do anh không cứu ! Chứ không phải là không thể cứu ! Nhất Diệp Chi Thu , anh là Đấu Thần đứng đầu khắp cả Lục địa này cơ mà ! Nay cả em trai mình , anh cũng không cứu nổi là sao ?

Mộc Vũ Tranh Phong gần như điên lên , giận dữ muốn vùng thoát khỏi sự khống chế của Nhất Diệp Chi Thu nhưng càng vùng vẫy cô càng bị xiết chặt hơn.

-Quân Mạc Tiếu không phải em trai anh !

Câu nói vô tình kia trực tiếp làm cơn giận dữ của Mộc Vũ bị đẩy lên đỉnh điểm ..

-Nhưng anh ấy là anh trai ruột của em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro