Chương XXVI : Ghét phải thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn lên bầu trời đang dần ửng vài ánh nắng của bình minh ở nơi xa , Sách Khắc Tát Nhĩ thở dài một tiếng .

-Nhất Diệp Chi Thu đang đem Chu đội và Giang phó quay trở lại nhưng mà Mộc Vũ bảo rằng Quân Mạc Tiếu cậu ta bị nhiễm sương và mất liên lạc ở ngoài kết giới rồi .

Từ phía sau y vị Kiếm Khách được toàn Thần Linh Chi Vực gọi là Kiếm Thánh tiến vào . Dạ Vũ Thanh Phiền lạnh nhạt rút Băng Vũ để trước mặt nhìn từng giọt nắng của bình minh rơi trên thanh kiếm tinh xảo, ánh mắt y ánh lên sự kiên định lớn lao :

-Chúng ta sẽ không để chuyện tương tự xảy ra với Thiếu Thiên và Văn Châu .

-Dạ Vũ này... Nếu anh cũng có lúc như Tiếu thì sao ? Em sẽ ra tay với anh chứ ?

Sách Khắc Tát Nhĩ nói không phải là không có lý , chuyện màn sương bí ẩn kia hình như đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tất cả , có thể không bao lâu nữa y cũng sẽ như Quân Mạc Tiếu . Bàn tay của Kiếm Thánh có chút hơi run ,bất chợt y đâm thẳng Băng Vũ vào tường làm thanh thánh kiếm ấy cắm chặt lên vách tường .

-Tuyệt đối em sẽ không để chuyện đó xảy ra với anh .

Đôi mắt của Kiếm Thánh sắc lại , một sự giận giận dữ hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt ID đẳng cấp thần ấy làm chính Sách Khắc Tát Nhĩ cũng ngạc nhiên . Nhưng rất nhanh sự ngỡ ngàng đó bắt đầu thay đổi bằng sự nhu hòa như mọi khi :

-Dạ Vũ cảm ơn em , nhưng chuyện này mấu chốt là do anh, vẫn là nên do anh chịu đựng .

-Sách Khắc anh... Chuyện đó đâu phải là lỗi của anh , tại sao anh phải mang trọng tội đó trên lưng chứ ?

Dạ Vũ Thanh Phiền nheo mắt , sự bất mãn ngự trị trong đôi mắt đó chưa bao giờ biến mất , nó như khoét sâu hơn vào tâm hồn của vị Thuật Sĩ đang ngồi đó.

***

Trong khi đó tại lâu đài của Nhất Thương Xuyên Vân , Vô Lãng , Tiếu Ca Tự Nhược và Phong Thàn Yên Vũ đang cấp tốc tiến đến vị trí nơi Nhất Thương đang đợi bình phục . Từ lâu đài của Vương Bất Lưu Hành , hai Id là Lạc Hoa Lang Tạng và Bách Hoa Nhiễu Loạn thì đang di chuyển rất gấp đến để hỗ trợ . Vốn khống chế một mình ID cỡ Mộc Ân thực ra không phải quá khó với 3 Id tầm cỡ kia nhưng cái lý do thôi thúc 2 bông hoa này vội vội vàng vàng đến lại là khác.

-Mợ nó , lão Vương nuôi con kiểu gì mà để thằng nhóc ấy làm loạn vậy chứ ?

Bách Hoa Nhiễu Loạn đằng đằng sát khí trên tay còn cầm lựu đạn như thể sẵn sàng ném vào người khác bất cứ lúc nào . Bên cạnh đó ,Cuồng Kiếm Sĩ lại không tỏ vẻ hứng thú lắm ...

-Hoa Hoa , em không cần nóng vậy chứ ? Bên đó còn tới 3 ID mà 2 trong số đó đã đạt tới đỉnh cao rồi mà .

-Anh thì sao hiểu được chứ ? Nhất Thương Xuyên Vân là người đứng đầu hệ thương bọn em , nay ngay lúc cậu ta bị như thế mà bị ID còn chưa được phong cấp là Thần tấn công mà còn gây nguy hiểm như thế có khác gì vả vào mặt những ID hệ Thương như em chứ ?

Bách Hoa Nhiễu Loạn đáp lại vô cùng hợp tình hợp lý khiến cho người bên cạnh mình cũng chọn cách im lặng cho qua chuyện.

3 ID cuối cùng đã đến đúng chỗ cần tới : nơi Nhất Thương Xuyên Vân đang bình phục.

-Nhất Thương !

Vô Lãng một cước đạp thẳng vào cửa sau đó liền lao vào. Nhưng ngay lúc cánh cửa bị đạp vỡ lại có một bóng hình xoẹt qua cả 3 người với một tốc độ rất nhanh tới mức không ai nhìn ra được trừ vị Ma Kiếm Sĩ .

Như muốn chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình , Vô Lãng nhìn nhận cảnh vậy xung quanh một lần nữa . Trong căn phòng kia khối băng vốn dùng để chứa thân thể Nhất THương đã vỡ vụn , phía dưới mặt đấy Mộc Ân nằm thoi thóp với số lượng máu còn lại chưa được 1 %.

Khi hai ID từng là song hạch của Bách Hoa vừa đến cửa lớn của lâu đài của Nhất Thương cũng là lúc nhận ra có một bóng hình ID vừa đi xoẹt qua mình .

-Này ... Không lẽ ... ?

***

Ở chỗ NHất Diệp Chi Thu và Mộc Vũ TRanh Phong không khí đang vô cùng căn thẳng, nữ bậc thầy pháo súng đang vô cùng giận dữ cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Đấu Thần. Nhìn 2 ID này bất hòa với nhau như vầy thì đám tài khoản ở Thần Chi LInh Vực đảm bảo sẽ sốc rớt cằm. Tổ hợp tốt nhất 4 mùa liền là kỷ lục mà cả Song Hoa của Bách Hoa cũng không duy trì được vì Tôn Triết Bình giải nghệ sớm . Nói cách khác 2 ID này đã đạt tới sự tương thông lớn gần như nhất cả Thần Chi Linh Vực này , vậy mà cũng có lúc bộ đôi hợp tác tốt nhất này xảy ra xích mích , không những vậy còn là xích mích lớn .

Đúng lúc này chính phó nhà Luân Hồi cũng là cho tỉnh giấc . Đầu óc ong ong làm vất vả lắm Giang Ba Đào mới mở mắt ra nhìn mọi thứ được và đập vào mắt vị đội phó mang thương hiệu máy phiên dịch là cảnh 2 ID từng là tổ hợp tốt nhất trên sân thi đấu cãi nhau.

Mộc Vũ TRanh Phong và Nhất Diệp Chi Thu đều cố chấp, rất cố chấp đó là điều ai cũng biết, sự cố chấp đó bây giờ đang khiến cuộc cãi vã này như không có điểm dừng. Vốn dĩ Giang Ba Đào chỉ biết mình bị Ngô Sương Câu Nguyệt đánh ngất bắt đi còn những chuyện về sau thì hoàn toàn mù tịt nên giờ cũng chả biết nên nói thế nào .

Sau Giang Ba Đào một chút, Chu Trạch Khải cũng mở mắt tỉnh dậy :

-Ưm, cãi nhau ?

Trái lại với một Giang Ba Đào còn đang không biết có nên đem đầu mình vô hứng đạn không thì Chu đội vô cùng thẳng thắng đi vào vấn đề chính .

Nhận ra sự có mặt của hai người, Nhất Diệp Chi Thu liền nới lỏng tay ra để cho Mộc Vũ Tranh Phong đùng đùng bỏ đi.

-Có chuyện gì thế Nhất Diệp Chi Thu ? Mộc Vũ có vẻ rất giận ?

-Khi nãy tôi và Quân Mạc Tiếu đi cứu hai người phải ra khỏi kết giới, khi cứu được rồi cậu ta kêu tôi quay lại còn bản thân thì tiếp tục truy đuổi kẻ cắp Ô Thiên Cơ . Đến lúc tôi nhận ra thời gian quá lâu liên lạc lại thì cậu ấy đã bị nhiễm sương ... e là giờ cũng đã nổi điên nổi dại rồi . Thằng ngu ngốc !

Nhất Diệp Chi Thu chả thèm quay lại nhìn mặt Giang Ba Đào nói rành mạch từng chữ, ba chữ cuối được nhấn mạnh tưởng chừng hai hàm răng nghiến vào nhau , bao nhiêu sự giận dữ đều thu vào ba tiếng đó . Nghe thế Giang phó cũng hiểu lý do vì sao Mộc Vũ giận đến thế , hẳn là vì lo thay Quân Mạc Tiếu .

-Hai người đi được chứ ?

Nhận được cái gật đầu của Giang và Chu , Nhất DIệp Chi Thu không nói gì nữa chỉ lặng lẽ dẫn đường cả hai hướng về lâu đài của Nhất Thương .

Chỉ là đi mới nửa đường thì ba người bị bao vây bởi một nhóm ID khác. Hơn nữa trong đám Id này toàn là người quen , đúng hơn là ID của nhà Hưng Hân.

-Lớp bảo vệ của Phòng Phong xem chừng vô hiệu rồi.

Nhất Diệp Chi Thu thản nhiên buông ra một câu , tay nâng Khước Tà chĩa thẳng vào Tán Nhân đang vác Ô Thiên Cơ trên vai. Một mình Nhất Diệp Chi Thu thoát khỏi từng này ID không phải là khó nhưng bây giờ y còn kẹt chính phó nhà Luân Hồi , bản thân Mộc Vũ thì rời đi không lâu chắc có thể gọi hỗ trợ được , dù gì bậc thầy pháo súng chắc không cần di chuyển nhiều chỉ cần có tọa độ là được rồi. Nhưng chợt Nhất Diệp nhớ lại chuyện khi nãy lại chần chừ thì Bánh Bao Xâm Lấn đã lao lên ném gạch đá túi bụi .

Nhất Diệp Chi Thu không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa , toan tính gọi cứu viện nhưng không may mắn thay Quân Mạc Tiếu ngay lập tức đã ra hiệu cho cả Hưng Hân focus Nhất Diệp Chi Thu .

Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào ngay lập tức bị Hải Vô Lượng khống chế lấy. Ngay lúc này Nhất Diệp Chi Thu chỉ nghĩ ra cách giết hết đám này rồi cứu hai người kia thôi .

- Hào Long Phá Quân !

-Phục Long Tường Thiên !

Đấu thần của Vinh Diệu , thân mặc chiến giáp , tay cầm Chiến mâu Khước Tà xông pha giữa cuộc hỗn chiến trăm người còn được huống chi là nơi này . Mãnh long vút thẳng lên trời cao kéo theo lượng máu không nhỏ của những ID . Nhưng bên Hưng Hân có Mục Sư , còn thêm một Tán Nhân cũng có thể trị liệu , Nhất Diệp Chi Thu thì chỉ có một mình . Nhất Diệp biết điều đó trong chiến đấu thì trước hết phải bắt Mục Sư hay đúng hơi là trị liệu của đối phương, dù gì Tán Nhân cũng không được tính vào nghề đó được.

Nghĩ thế, Nhất Diệp Chi Thu di chuyển vô cùng khéo léo băng qua hằng tá sát thương được xả ra mà chạy thẳng tới chỗ Tay Nhỏ Lạnh Giá. Chỉ là khi Khước Tà vừa vung lên Ô Thiên Cơ đã xuất hiện chặn lại .

Không hổ là người được Diệp Tu điều khiển , chung một người điều khiển khiến hai người có ít nhiều suy nghĩ giống nhau nên dễ dàng đoán biết đối phương nghĩ gì . Dù Nhất Diệp Chi Thu đã đổi chủ nhưng 3 năm với Tôn Tường làm sao sánh được 10 năm của Diệp Tu . Lối đánh lối suy nghĩ của Đấu Thần khi tác chiến độc lập của Đấu Thần vẫn mang phong cách của Diệp Tu quá đậm nét .

Điều này vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu chết người của y ngay bây giờ, Quân MẠc Tiếu đọc được suy nghĩ , tính toán của y. Dù không muốn thừa nhận nhưng Nhất Diệp Chi Thu biết Quân Mạc Tiếu kĩ năng và chiến thuật không hề thua kém mình , khác là Tán Nhân lực công kích không thể cao như Pháp sư chiến đấu được , trang bị không chuyên dụng cũng làm sức mạnh của Tán Nhân trước nay không được đánh giá cao, trừ Ô Thiên Cơ .

-Không ngờ phải thực hiện câu nói kia nhanh thế , tôi sẽ thể theo nguyện vọng của cậu !

Nhất Diệp Chi Thu hét lên , bản thân liền lao lên đối chiến nhưng ngay lúc này , Hải Vô Lượng lại bất thình lình từ phía sau Đấu Thần đánh lén .

"Đoàng"

Tiếng đạn nổ rền trời đúng lúc này lại vang lên, đây không phải là tiếng pháo của Bậc Thầy pháo súng mà là tiếng đạn của Thiện xạ . Nhất Diệp Chi Thu nhoẻn miệng cười nhạt khi một bóng hình ID xuất hiện sau lưng mình :

-Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro