Ngoại truyện: Đóng kịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

School!AU của tui ❤

Tóm tắt: diễn vở kịch công chúa lọ lem cho hội xuân của trường ✨

______

"Được rồi, vậy là mỗi người cứ diễn theo kịch bản mà tớ đã đưa nhé!" 

Rosalyn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, hào hứng nói với những người bạn trước mặt mình. Mọi người gật đầu như đã hiểu, sau đó tự xem lại lời thoại và vai diễn của bản thân.

"Hể? Tôi là vai hoàng tử sao?"

Alberu khá ngạc nhiên nói, song lại hỏi không thể cho cậu vai khác sao?

"Tất nhiên rồi! Chẳng phải fangirl của cậu thường gọi cậu là "hoàng tử của lòng em" sao? Với lại tớ thấy vai đó rất hợp với cậu, nếu cậu đóng vai hoàng tử thì chúng ta sẽ thu được không ít khách đâu!"

Rosalyn nghiên đầu, khoanh tay nghiêm túc giải thích. Alberu nghe vậy cũng đành chấp nhận vai diễn của mình.

Khi đang thoải mái đứng nhìn mọi người đọc kịch bản của bản thân, Rosalyn chợt nhớ ra gì đó, chạy lại balo của bản thân lấy ra thêm một kịch bản nữa. Cô nàng đi tới trước mặt Ron đang đứng sau lưng Cale.

"N-ngài Molan"

Cô nàng ngập ngừng gọi Ron.

"Tôi có thể giúp gì cho cô sao, quý cô Rosalyn?"

Ron nhìn cô bạn học của thiếu gia nhà mình, nở nụ cười hiền hậu đáp lại.

"Um- tôi có vai diễn trống rất phù hợp với ngài, không biết ngài c-có phiền- à không nếu rảnh ngài có thể giúp tôi diễn vai diễn này được không?"

Rosalyn lo lắng đến mức nói vấp.

Ron Molan- quản gia riêng của Cale, một người đàn ông lúc nào cũng mỉm cười vô cùng hiền từ với cô, à không, là với "bạn của Cale". Người đàn ông này rất nguy hiểm nhưng cũng không gây hại với cô nên cô nàng mới dám nhờ vả.

Ron thì khá bất ngờ trước đề nghị của cô nàng. Nhìn cô nàng sau đó lại nhìn vị thiếu gia của mình, suy nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười nói.

"Đó là vinh dự của tôi, thưa quý cô"

Rosalyn vui mừng, đưa kịch bản cho Ron sau đó cảm ơn ông rối rít.





_____

[Phân vai diễn "Công chúa lọ lem"]

Alberu - hoàng tử

Choi Han - hiệp sĩ

Rosalyn - chị kế 1

Hannah - chị kế 2

Bud - chuột 1 (bạn của lọ lem)

Glenn - chuột 2 (bạn của lọ lem)

On và Hong - mèo (bạn của lọ lem)

Eruhaben - đức vua

Ron - quản gia của gia đình lọ lem

Mary - lọ lem

Cale - mẹ kế

.

.

.

[_____]





_____

"Nàng lọ lem tội nghiệp chạy lên phòng của bản thân mà khóc nấc lên?"

Mary nghiên đầu nhìn kịch bản mà trong lòng thầm hoang mang.

'Cảnh này diễn như nào?'

Suy nghĩ mỗi hồi, cô nhóc bèn chạy đi tìm Rosalyn hỏi, dù sao cô nàng cũng là người viết kịch bản này.

Nghĩ thì dễ, đi tìm mới khó.

Cô nàng Rosalyn mới nãy còn đứng đây giờ đã đi đâu mất. Mary cầm kịch bản đi xung quanh tìm kiếm Rosalyn một hồi vẫn không thấy, bất lực đứng một góc không biết hỏi ai.

Khổ thân cho cô nhóc hướng nội 🤧

Ca - đang kiếm chỗ ngủ - le chú ý thấy Mary đứng một góc trông vô cùng ủ dột bèn lại hỏi thăm.

"Nhóc gặp khó khăn gì với kịch bản sao Mary?"

"Thiếu gia Cale!"

Thấy Cale, Mary vô cùng mừng rỡ, đôi mắt như phát sáng. 

"T-thật ra có một đoạn tôi không biết diễn như thế nào..."

"Đâu? Đưa ta xem thử"

Như chờ đợi mỗi câu nói đó của cậu, Mary ngay lập tức chỉ cho cậu xem.

Sau một lúc, dưới sự chỉ dẫn tận tình của Cale. Vấn đề của Mary đã được giải quyết nhẹ nhàng. Cô nhóc cảm ơn cậu sau đó cũng rời đi để đưa số đo cho ban phục trang.

Cale tạm biệt Mary, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm chỗ ngủ của mình.

Đối với Cale, cậu có diễn vai nào cũng vậy thôi, nam hay nữ cũng được, miễn không phải nhân vật chính là được rồi. Mang theo suy nghĩ đó, Cale đã đến gốc cây quen thuộc sau trường.

'Ngủ một chút vậy...'





_____

"Cale! Cale à!"

Alberu đi xung  tìm kiếm chàng dongsaeng bé nhỏ của mình.

"Thiệt sự... sao mới không chú ý một chút là chạy đi đâu mất vậy nè?"

Than vãn và tỏ ra mệt mỏi là thế, nhưng đôi chân anh vẫn thành thật đi xung quanh tìm kiếm Cale.





_____

~Một Lúc Sau~

Cale vẫn mãi không hay biết gì đến việc Alberu đi kiếm mình khắp nơi, cậu nằm dười bóng mát hưởng thụ từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Bỗng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu bật dậy chụp lấy cánh tay trước mặt.

"Choi Han?"

"Ah! Cale-nim ngài dậy rồi"

Cale thấy người trước mặt là Choi Han thì đần buông cánh tay của anh ra. Xoa xoa mái tóc đỏ của bản thân sau đó ngồi dậy, miệng không kìm được ngáp một cái.

"Oáp~ Cậu kiếm ta làm gì vậy?"

"Rosalyn đang tập hợp mọi người lại nên tôi đến đây để kêu ngài"

"Vậy ta cùng đi thôi"

Choi Han đưa tay ra đỡ cậu dậy. Khi Cale đã đứng dậy Choi Han vẫn không buông tay cậu ra, Cale lại không quá để ý việc đó nên cả hai cùng nhau đi đến chỗ tập hợp. Trước khi hoàn toàn rời đi anh không tặng cho người núp phía xa một nụ cười mỉa.

~Khi Cả Hai Đã Rời Đi~

*Rầm

Một vết nứt xuất hiện ngay chỗ vừa bị đấm. Người kia tức giận quay người rời đi.

"Con mẹ nó! Đợi đó đi, em ấy sớm muộn gì cũng là của ta thôi..."





___End (1)___

Chúc các độc giả yêu quý của tui năm mới vv, vạn sự như ý, làm ăn phát tài, học hành hay công việc ngày càng đi lên, gia đình và bạn thân đều khỏe mạnh, tiền vô như nước tiền ra như cát, nhan sắc ngày càng thăng hạng như Cale-nim ❤

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui trong suốt năm vừa qua q(≧▽≦q)

Yêu, yêu 😘❤❤

(hehe đăng sớm không mai tui khum có thời gian =>> chúc mấy bạn còn tuổi đc lì xì thì nhận đc nhiều lì xì nhen ✨)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro