Ngoại truyện: Anh em song sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có từ ngữ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

__________

Hôm nay, Ca-người muốn ở nhà nằm chơi-le cùng Bar-muốn dắt em đi chơi bất chấp tất cả-row đang đi công viên cùng với nhau cùng với nhau.

Cale chán nản nằm gục đầu lên lưng anh trai của mình. Barrow thấy vậy chỉ có thể nở nụ cười bất lực, cưng chiều cõng em trai đi trên đường.

"Barrow ~ Barrow ~"

"Là Hyung"

"Barrow"

"Hyung"

"Barrow"

...

"Haiz được rồi, có chuyện gì sao Cale?"

Anh thề là anh không có dễ dãi đâu... thật đấy...

Cậu không đáp lại anh, chỉ tay về phía trước, Barrow nhìn theo hướng tay Cale thì chỉ thấy chiếc xe kẹo bông gòn phía xa xa. Anh thở dài bất lực. 

"Em muốn ăn kẹo bông gòn?"

Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ em trai. Barrow nhẹ nhàng để Cale ngồi lên cái ghế bên lề đường, Barrow nghiêm túc căn dặn Cale đủ thứ về không được đi theo người lạ, nhận đồ ăn của người lạ và không đi theo người lạ(?). Thấy cậu gật gật đầu như đã hiểu thì anh cũng quay đi mua kẹo bông gòn cho cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cale! Anh mua về rồi đây-...?"

Barrow mua được cây kẹo bông thì vui vẻ chạy về chỗ Cale đang ngồi. Đi được nửa đường thì khựng lại vì người đứng trước mặt em mình, giọng nói dần nhỏ lại. Anh nhăn mặt nhìn thiếu niên đứng phía trước chỗ Cale.

"Sao mày lại ở đây, Choi Han...?"

Nghe được giọng anh gọi hắn, Choi Han vẫn giữ nguyên nụ cười quay lại nhìn anh. Cale cũng quay qua phía Barrow đang đứng, đưa tay đòi cây kẹo bông gòn anh đang cầm.

Barrow thấy em trai mình vậy cũng chỉ biết nở nụ cười sủng nịnh, đưa cây kẹo cho Cale. Sau khi đưa cây kẹo cho Cale, Barrow lại quay qua nhìn Choi Han, đôi mắt đầy ghét yêu cầu câu trả lời.

"À- chỉ là tôi có hẹn với nhóm bạn ở đây thôi, sau đó may mắn thay tôi lại gặp Cale-nim và anh ở đây" ^^

Barrow không kiềm được khóe miệng giật giật, gân xanh nổi lên trên trán.

'May mắn gặp được? Tên khốn này đang đùa ai vậy?'

"Ờ vậy ngươi đi đi, chúng ta đi thôi Cale"

Toan tính kéo Cale đi xa khỏi tên Choi Han này. Nhưng có vẻ như Barrow đã coi thường độ yêu thích của Choi Han dành cho Cale rồi. (simplord chứ khum vừa âu 🤧😔✨💖)

Choi Han thấy Cale sắp bị Barrow dẫn đi thì hắn liền nắm lấy tay còn lại của cậu.

"Cale-nim khoan đã!"

"Sao vậy?"

Cale quay người lại, nghiêng đầu mặt đầy thắc mắc hỏi. 

Choi Han thấy mặt Cale ngây ngô như vậy không khỏi đỏ mặt ngại ngùng.

'Đ-đáng yêu quá-!!' 

Bất chi bất giác giọng nói của hắn cũng trở nên lắp bắp hỏi cậu.

"N-ngài có m-muốn đi cùng với bọn tôi không? Ò ừm nếu ngài đi chung thì sẽ đông vui hơn, thì ùm càng đông thì càng vui mà đ-đúng không...?"

Như sợ cậu không đồng ý nên Choi Han đã bồi thêm câu sau, cố gắng giải thích với Cale.

"Ờ ùm, đượ-"

"Không được!"

Barrow mặt đen kịt đứng chắn trước mặt Cale.

"Hôm nay em ấy đã hứa đi chơi riêng với ta rồi!"

Choi Han cười gượng nhưng gân xanh nổi trên trán đã phản bội hắn.

Thấy không thể thuyết phục được Barrow nên anh đã quay qua thuyết phục Cale.

"Cale-nim" 🥺

"Ugh-..."

Cale thật sự không thể chịu nổi khuôn mặt đó của Choi Han, nhưng mà Barrow...

"Cale-nim à..." 🥺

"Haiz..."

Thôi rồi, Cale gục ngã rồi. Nhìn hắn như vậy thật sự rất đáng thương, như cún con đòi dẫn đi dạo vậy. Cale nhẹ nhàng xoa đầu hắn, sau đó cậu quay qua thì thầm gì đó vào tai của Barrow.

Choi Han không thể nghe rõ lắm.

'Gọi Hyung...? 1 tháng???'

Ngay sau đó Barrow liền gật đầu đồng ý không suy nghĩ. Gương mặt không giấu nổi phấn khích mà nắm chặt tay của Cale, trông vô cùng vui vẻ, cứ như một đứa trẻ được cho kẹo vậy.

Cứ như vậy cả hai đã đi cùng Choi Han đến chỗ hẹn của hắn cùng đám bạn.

_____

Chúc các tềnh yêu năm mới vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình và thành công trong học tập và sự nghiệp nhen q(≧▽≦q)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro