Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lững thừng bỏ về, anh mang một trái tim tan vỡ bước trở về căn nhà kỉ niệm của cả hai trước kia. Anh vẫn chưa rời bỏ căn nhà này, anh vẫn luôn gìn giữ mọi thứ trong nhà như khi cậu còn ở đây với hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở về, tiếp tục cùng anh làm chủ căn nhà này. Nhưng hôm nay, khi bước về nhà, cảm xúc anh rối bời, anh không biết mình có nên từ bỏ hay níu kéo cậu quay trở lại hay không. Anh thật sự không muốn rời xa cậu, 5 năm xa cậu đã khiến sức lực của anh gần như cạn kiệt rồi. Anh không thể sống thiếu cậu nữa nhưng anh cũng không thể mặt dày phá hoại hạnh phúc của cậu được. Đang ngồi suy nghĩ mơ màng, tiếng chuông của khiến anh ngạc nhiên. Đã 5 năm rồi, căn nhà này ngoại trừ mẹ anh cùng cặp đôi nhà Offgun thì chẳng ai đến đây cả nhưng mẹ anh thì đang ở quê, Gun thì đang quay phim ở xa còn Off thì chắc chắn giờ này đang ham vui chuẩn bị tiệc tùng đón người em thuở bé của mình rồi, hơi đâu mà đến đây mà lo lắng cho cảm xúc của thằng bạn thân này chứ. Trong một thoáng, anh đã nghĩ đó là em nhưng sao có thể cơ chứ, anh tự nực cười với chính suy nghĩ của mình. Thế thì là ai chứ?

- Ai thế???

- P'Tay- Từ đâu có một bóng người nhào tới, ôm chầm lấy anh khiến anh gần như muốn bật ngửa ra sau

- May??? Nào.. nào buông anh ra nào. Sao em lại ở đây?

- Mẹ bảo em đến thăm anh, lâu rồi anh không về nhà, mẹ lo cho anh lắm. Với cả, ngày mai em phải đến coi trường đại học trước khi nhập học ấy mà. Cơ mà, tối nay anh dắt em đi ăn nhá, em muốn ăn đồ ăn Bangkok lắm.

- Con bé này- Anh xoa đầu đứa em gái tinh nghịch của mình, đây là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Tuy con bé chẳng phải em ruột của anh, chỉ là một cô bé mẹ anh giúp đỡ rồi nhận về nuôi thôi nhưng với sự dễ thương, lễ phép của cô bé mà chỉ trong 5 năm thôi đã có thể chinh phục cả gia đình của anh rồi. – Vào cất đồ đi, tối anh dắt mà đi chơi.

- Vâng ạ.

Bước vào căn nhà của anh mình, điều đầu tiên cô thấy chính là những khung hình hạnh phúc của anh cô và một người con trai nào đó mà cô chưa từng biết đến. Điều mà cô cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là nụ cười của anh. Nụ cười này thật đẹp, thật tự nhiên biết bao, không phải nụ cười buồn, ngượng ngạo của anh mà cô từng thấy. Nụ cười này xa lạ vô cùng, từ ngày quen biết anh, cô chưa từng thấy anh cười tươi đến vậy. Cô từng nghe mẹ kể về chuyện tình của anh vì thế cô cũng có thể lờ mờ đoán ra được người con trai chụp cạnh anh là ai. Họ nhìn hạnh phúc đến nhường nào, sao lại phải kết thúc đau buồn thế kia. Thật sự, cô đã từng thích anh, à sao phải gọi là đã từng nhỉ trong khi giờ đây tình cảm đó vẫn còn hiện hữu trong trái tim cô. Ai mà lại không thích một người con trai vừa đẹp trai, tài giỏi, ấm áp và yêu thương, lo lắng cho mình hết mực đến thế cơ chứ. Cô đã từng ôm ấp tình cảm này một khoảng thời gian rất dài cho đến 1 tháng trước khi cô kể mẹ nghe về tình cảm của mình, cô mơ đến một viễn cảnh đẹp khi cô chuyển đến sống cùng anh ở Bangkok này. Cô cứ ngỡ là mẹ sẽ ủng hộ, sẽ cổ vũ cho cô vì cả cô và anh đều đang độc thân, đều là những đứa con yêu quý của mẹ nhưng mẹ chỉ nở một nụ cười buồn và kể cho cô nghe chuyện tình của hai người họ.

Mẹ đã bảo rằng:" Ban đầu mẹ cũng chẳng thể chấp nhận được chuyện tình cảm của hai đứa nó. Làm sao có thể chấp nhận được khi Tay nó là đứa con trai duy nhất của mẹ, mẹ vẫn luôn hi vọng nó sẽ có vợ, sinh con và có một gia đình hạnh phúc như bao người. Nhưng tình cảm của chúng nó lớn lắm con à. Suốt một năm trời ròng rã, ngày nào New cũng đến đây, chạy hàng ngàn cây số từ Bangkok về vùng quê hẻo lánh này chỉ để quỳ gối trước cửa nhà, hi vọng mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ, mặc cho mẹ có xua đuổi nó đi chăng nữa. Rồi đến một ngày, New cũng đến như mọi ngày nhưng dường như lúc đó sức khỏe nó không cho phép, nó đã ngất xỉu ngay trước cửa nhà, mẹ đã vội vàng đưa nó đến bệnh viện và gọi cho Tay. Nhìn thấy hình ảnh con trai của mình lần đầu tiên lo lắng cho một người, ân cần quan tâm chăm sóc một người, lần đầu tiên con trai của mình quỳ gối trước mặt van xin mẹ chấp nhận tình cảm của chúng nó, lần đầu tiên mẹ nhìn thấy nó đau khổ khi biết được New đã làm những gì cho tình cảm của 2 đứa chúng nó . Mẹ biết được, New nó đã phải đau khổ, chịu đựng sự dày vò, giam cầm của gia đình nó suốt 2 tháng trời chỉ để thuyết phục ba mẹ nó chấp nhận Tay. Rồi nó bất chấp mệt mỏi, đường xá xa xôi, hằng ngày buổi sáng đi quay, đến chiều lại có mặt trước cửa nhà mẹ, quỳ gối năn nỉ mẹ đến tận sáng ngày hôm sau lại xách xe về đi quay, cứ thế suốt 1 năm trời khiến cho cơ thể nó không còn chịu nổi nữa thì Tay mới biết chuyện, đã vậy còn từng trách lầm rằng nó có người mới rồi cơ chứ. Người mẹ này lúc đấy đã cảm động, xót xa trước hành động của New và chấp nhận cho tình cảm của con trai mình. Khi đó, mẹ mới biết, không cần phải có một gia đình đầy đủ vợ chồng con cái như bao người để được hạnh phúc, mẹ chỉ cần con trai của mẹ có thể cười đùa vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình đang có vậy là mẹ vui lòng rồi. Những năm đó con trai mẹ hạnh phúc lắm, chưa bao giờ mẹ thấy nó hạnh phúc đến như vậy. Chưa bao giờ mẹ thấy nó quyết tâm thành công để lo lắng cho một người đến như vậy. Nhưng có lẽ Tay anh con vẫn còn ám ảnh và ân hận vì những gì New đã hi sinh cho nó, nó cứ cố gắng làm hết sức mình, nó từng bảo rằng nó sẽ bù đắp cho New, là chỗ dựa tốt nhất cho New, cho New có được một cuộc sống tốt hơn. Nhưng ông trời phụ lòng con trai mẹ, biết bao nhiêu cố gắng của nó đều không được mọi người công nhận, tất cả đều được gắn với thành công của New, gắn với bộ phim chung của chúng nó. Mà điều khiến nó đau đớn hơn cả, chính là vào thời điểm đó, New thành công hơn nó, nó phải sống nhờ New, nó không thực hiện được mong ước của mình, ám ảnh với những chuyện trước đó khiến cho nó cảm thấy mình vô dụng và đẩy nó đến quyết định sai lầm khiến New rời xa nó cho đến tận bây giờ. Nhưng mẹ biết, hai đứa nó còn yêu nhau rất nhiều, con trai mẹ vẫn còn chờ New trở về, nó cố gắng, nó làm tất cả để New có thể thấy được nó trên truyền hình, để New có thể tha thứ cho nó mà quay về bên nó. Mẹ thật sự không chắc, nhưng với những gì New đã làm mẹ tin thằng bé vẫn còn yêu con mẹ rất nhiều, chỉ là giờ đây giữa hai đứa nó vẫn còn khuất mắc chưa thể gỡ bỏ khiến thằng bé chưa đủ dũng cảm để đối diện với Tay mà thôi. Tình cảm của chúng nó, không ai có thể chia cắt được."

Đúng, cô đã rất đau khổ vì những gì mẹ nói. Nhưng cô cũng không phải là người không biết điều, suốt 5 năm cô chưa từng thấy anh dẫn một người nào về với giới thiệu với mẹ, chưa bao giờ cô thấy anh vui vẻ như trong những khung hình này thì cô đã biết cô không còn cơ hội nào với anh nữa rồi. Nhưng cô không muốn anh trai của cô phải đau khổ như thế này mãi, cô phải tìm cách giúp anh trai của mình thôi.

Tối đó, anh dắt cô đi dạo đường phố Bangkok, buổi đi chơi sẽ diễn ra vui vẻ, anh có thể rủ bỏ những phiền muộn của mình nếu như không gặp một người:

- Nè...nè em buông tay ra được chưa? Nóng muốn chết. Khoác tay nhau làm gì?

- Có gì đâu chứ. Anh là anh trai của em, em khoác tay để cho mọi người ghen tị khi biết em có anh trai là người nổi tiếng, biết đâu có bạn học nào đó sau này của em thấy được thì sao.

- Con bé này, anh chịu thua em luôn.

- P'Tay ... P' Tay...

- Chuyện gì?

- Kia có phải là người anh chụp chung trong mấy bức hình ở nhà không?

Người chụp chung? New? Chẳng lẽ là New sao? Tôi quay về hướng tay của May. Hờ ngạc nhiên chưa... đúng là em ấy. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười tươi rói mà anh hằng mơ ước suốt 5 năm qua, nụ cười hồn nhiên ấy nhưng giờ lại chẳng phải dành cho anh nữa rồi. Cậu đang choàng vai, cười vui vẻ với chàng trai tên Nicole kia. Anh đã dự định tránh mặt cậu rồi nhưng hình như cậu đã thấy anh rồi, biết sao được đành phải mỉm cười chào xã giao nhưng anh lại không dám nhìn thẳng vô ánh mắt của cậu, anh không dám đối diện với cậu khi cậu hỏi về May. Không biết anh có nghe lầm hay không, nhưng sao anh nghe trong giọng nói của cậu có chút nghẹn ngào, đau đớn thế kia. Anh ơi, nếu anh chịu nhìn vào ánh mắt của cậu lúc này thì chắc chắn anh có thể nhận ra được sự tan vỡ, thất vọng của cậu vì cậu còn yêu anh rất nhiều.

- Cô gái này....?

- Em là người yêu của Tay ạ. Anh là bạn Tay à?

- À không, chỉ là người quen lâu ngày gặp lại thôi. Anh có việc, đi trước nhé.

- Vâng ạ

Câu trả lời của May là anh ngạc nhiên vô cùng. Con bé này lại tính chơi trò gì nữa đây. Nhưng bởi vì sợ phải đối diện với cậu, anh lờ đi mà không hề phản bác vì anh biết dù May có trả lời là gì đi chăng nữa thì cậu cũng có quan tâm đâu vì người yêu cậu đang ở kế bên kia mà, câu hỏi đó vốn dĩ chỉ là câu hỏi xã giao mà thôi. " Người quen lâu ngày gặp lại ", từ khi nào mối quan hệ giữa anh và cậu lại trở thành như thế chứ hay là vì có người yêu của cậu nên cậu ngại nói ra mối quan hệ thật của anh và cậu. Nực cười thật, vốn dĩ anh và cậu còn là gì nữa đâu chứ, là "người quen lâu ngày gặp lại" thật mà.

- Hey May, em trả lời kiểu gì vậy chứ? – cậu vừa đi, anh vội quay sang chất vấn em gái mình

- Em không trả lời như vậy sao em biết được cả hai anh còn yêu nhau chứ.

- Em nói bậy bạ gì vậy. Kế bên là người yêu em ấy đấy

- Em không tin. Em chắc chắn anh ấy còn yêu anh. Ánh mắt anh ấy nói lên tất cả rồi

- Không nghe em nói bậy nữa, mau về thôi.

Hừ.. Anh cứ không tin em đi. Cô chắc chắn rằng hai người họ còn yêu nhau mà. Anh trai cô thì thôi khỏi nói đi, hiện quá rõ rồi mà. Nhưng còn người kia, cô không chắc chắn 100% rằng anh ấy còn yêu anh trai cô nhưng cô tin ánh mắt của anh ấy sẽ không biết nói dối. Rõ ràng khi cô nói cô là bạn gái Tay, ánh mắt của anh ấy có sự tan vỡ, thất vọng lắm. Với cả, nhìn hai người kia chẳng giống người yêu tí nào hết, giống anh em thì đúng hơn. Thôi kệ, cô không cần biết, cô không cần biết giữa hai người họ có xích mích gì, cô không cần biết anh ta có còn yêu anh cô hay không, cô cũng không cần biết giữa người anh trai cô yêu với chàng trai Tây kia là mối quan hệ gì. Điều cô cần làm bây giờ chính là khiến cho anh cô hạnh phúc. Nếu như anh ấy đã trở về Thái Lan này rồi, thì cô nhất quyết sẽ giúp cho hai người họ quay lại với nhau hay ít nhất chính là giải đáp khuất mắc trong lòng hai người họ. Cô muốn anh cô hạnh phúc và cô không muốn chuyện tình đẹp như vậy lại phải kết thúc đau đớn thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro