Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn giao công việc với P'Tha, cậu cùng Nicole ra về và chuẩn bị đi thăm thú Thái Lan, đất nước thân yêu mà cậu xa cách suốt 5 năm qua. Cậu chỉ có một tuần để thư giãn rồi sau một tuần đó , cậu lại phải trở lại luồn sống của cậu trước kia. Cậu trở lại với màn ảnh, cậu trở lại là New của trước kia, chỉ là giờ đây cậu đã không còn có anh ở bên nữa thôi

- Cảm ơn anh nhé – New nói bằng chất giọng đượm buồn.

- Cảm ơn vì chuyện gì chứ?

- Cảm ơn anh vì đã chấp nhận giả làm bạn trai em trước mặt anh ấy.

- Ui, thằng bé này, có gì để cảm ơn cơ chứ. Em là em trai yêu quý của anh thì anh phải giúp hết mình chứ. Nhưng mà anh hỏi này, em còn yêu cậu ta chứ?

- Em ... em cũng không biết nữa – cậu ấp úng, cậu còn yêu anh, nhưng tình yêu đó có lẽ không còn đủ để giúp cậu có thể đứng trước mặt anh để nói lên điều này. Phải, cậu sợ tổn thương.

- Anh không muốn em giống như anh. Nếu còn yêu thì hãy mạnh dạn tiến tới, đừng trốn tránh nữa New à. Em đã trốn tránh suốt 5 năm rồi và giờ đây, trở lại đất nước này, anh hi vọng em có thể đối diện với tình cảm của mình. Đừng trốn chạy nữa. Đừng như anh, mất đi rồi thì không kiếm lại được đâu. Hôm nay anh giúp em chỉ để em không phải khó xử chứ không phải anh ủng hộ việc em cứ trốn tránh thế này. Trước sau gì cậu ta cũng biết mà thôi. Vì vậy đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn để thay đổi. Hãy dùng trái tim, đừng dùng lý trí của mình nữa, New à

- Thôi... thôi, hôm nay anh nói chuyện nghiêm túc em không quen tí nào. Đừng nói chuyện của em nữa. Bây giờ anh muốn đi đâu? Hay mình về nhà nha. Em buồn ngủ lắm rồi. Em nhớ chiếc giường thân yêu của em biết dường nào.

- Thôi được rồi. Anh chịu thua em luôn. Chúng ta ai về nhà nấy đi, tối gặp. ANh cũng muốn về nhà gặp mẹ, lâu rồi anh không gặp bà ấy rồi.

Anh thật sự hết nói nổi đứa em này. Anh và New gặp nhau bằng một sự tình cờ. Nơi tiệm bánh nhỏ mà anh vẫn thường hay ghé tới, bỗng nhiên hôm đó xuất hiện một cậu thanh niên ngồi trầm ngâm nhăm nhi tách cà phê nóng cùng một ít bánh ngọt lặng lẽ bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào rực sáng cả một vùng trời xung quanh em ấy, khung cảnh tuyệt mĩ làm sao. Nhưng điều mà anh chú ý đến cậu nhóc ấy chính là đôi mắt trầm buồn, khuôn mặt đăm chiêu của cậu và dường như trong anh len lỏi một sự đồng cảm, một sự tò mò đối với cậu trai nhỏ này. Lặng lẽ quan sát cậu suốt một tháng trời, anh và cậu mới có cơ hội được trò chuyện cùng nhau. Ra là cậu chính là cậu chủ mới của tiệm bánh này, thảo nào gần đây bánh có vị rất lạ, thanh hơn, ngọt ngào hơn nhưng cũng có hơi đắng nhè nhẹ nơi đầu lưỡi. Vị bánh đó chỉ có ngon hơn khiến cho anh dường như nghiện mùi vị ở đây luôn rồi. Rồi anh và cậu dần dần thân thiết với nhau hơn, ngày ngày anh vẫn thường hay đến đây giúp cậu dọn dẹp tiệm bánh, tiếp khách. Không phải anh có ý lợi dụng gì cậu bé này, chỉ là anh luôn có cảm giác đồng cảm, anh luôn có cảm giác muốn gần gũi và bảo vệ cậu vì vậy anh cố gắng để trở thành người bạn thân của cậu, khiến cậu có thể vui vẻ hơn, gương mặt trầm buồn ấy có lẽ sẽ không còn xuất hiện nữa. Khi thân thiết với nhau rồi, anh mới biết được rằng, cậu giống anh, cả hai con người từ đất nước Thái Lan xa xôi đều bởi vì trốn tránh một người mà phải đến đất nước Anh xa lạ này. Phải, anh cũng như cậu, anh từng có một mối tình sâu đậm ở một đất nước này, mối tình khiến anh mãi mãi không bao giờ quên.

Anh sinh ra ở đất nước Thái Lan này, nhưng đến năm anh 5 tuổi, ba mẹ anh ly hôn, anh phải sống với ba và đến đất nước Anh sinh sống. Cuộc sống của anh vẫn sẽ diễn ra như cái vòng tuần hoàn vốn có của nó nếu như ngày đó anh không gặp em ấy, người con trai anh yêu nhất trên đời này. Năm đó, cũng như mọi năm, anh về thăm mẹ của mình ở Thái Lan, anh gặp được cậu bé hàng xóm ở đây. Cậu bé ấy nói sao nhỉ? Da trắng, hồng hào, gương mặt phúng phính búng ra sữa, hai cặp má bánh bao, ấn tượng không chỉ ở ngoại hình đáng yêu của cậu bé mà còn ấn tượng bởi nụ cười tỏa nắng của cậu bé. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, hai người tìm hiểu nhau, yêu nhau như bao cặp đôi khác, hạnh phúc bên nhau suốt 5 năm và cậu chính là lý do khiến anh quyết định chuyển về sinh sống và làm việc ở Thái Lan. Hai người họ yêu nhau khi cả hai đều trắng tay, chấp nhận đến với nhau mặc kệ sự chống đối của gia đình, họ cùng nhau sống cùng nhau sống hạnh phúc suốt 5 năm. Nhưng cũng như New, anh và cậu rời xa nhau cũng vì tiền, vì sự nghiệp chưa thành, vì áp lực từ gia đình và xã hội đã khiến anh đẩy cậu ra xa mình. Anh vì lo cho cậu, cậu vốn là một công tử con nhà giàu, vì anh mà phải chấp nhận sự xua đuổi của gia tộc, vì anh mà phải sống cơ cực suốt 5 năm qua đã vậy anh chỉ là một kẻ thất bại, chẳng lo lắng gì được cho cuộc sống của cậu. Nhưng anh nào biết cuộc đời của cậu tuy sống trong nhung lụa nhưng không có tình thương và anh đến mang lại ánh nắng, mang lại trái tim cho cậu, anh là lẽ sống của đời cậu, cậu chấp nhận mất tất cả để có anh. Mất anh cậu như mất tất cả và cậu đã quyết định kết thúc cuộc đời mình, chấm dứt những tháng ngày đau khổ không có anh. Mất cậu, cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa, khắp nơi trên đất nước này với anh đều chứa đựng những kỉ niệm đẹp của anh và cậu trong những tháng ngày rong ruổi. Vì vậy, để bắt đầu lại cuộc sống của mình, anh đã quay về Anh, quay lại cuộc sống hằng ngày trước khi gặp cậu của mình, một cuộc sống tẻ nhạt cho đến khi anh gặp New.

Tối đó, hai người dắt nhau đi dạo khắp các phố phường nơi đây. Hai người đã cùng nhau trải qua một buổi tối vui vẻ nếu như không gặp anh. Anh đang đi cùng một cô gái xinh đẹp, khoác tay nhau cười nói. Thấy cậu, anh dường như trở nên lạnh nhạt hẳn đi, chỉ nở một nụ cười xã giao, gật đầu chào như nhanh chóng muốn đi khỏi đây để không phải đối diện với cậu. Nhìn thấy cô gái đó, cậu không nhịn được mà hỏi rằng:

- Cô gái này....?- cậu ấp úng

- Em là người yêu của Tay ạ. Anh là bạn Tay à?

- À không, chỉ là người quen lâu ngày gặp mặt thôi. Anh có việc, đi trước nhé.

- Vâng ạ

Em ấy dễ thương thế kia, trả lời lễ phép mang đến cho người khác thiện cảm thế kia nhưng sao cậu lại thấy khó chịu vô cùng, cậu cảm thấy trái tim như có hàng nghìn mũi dao đâm vào. Đau đớn lắm. Anh đã có người yêu mới rồi, anh đã tìm được hạnh phúc của đời mình thì cậu còn lý do nào nữa mà hi vọng đâu chứ. Anh thậm chí còn ghét bỏ không thèm dành cho cậu một cái liếc nhìn nữa mà. Giây phút này đây, cậu chính thức từ bỏ, cậu chính thức buông xuôi mối tình tươi đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro