tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tám

Đã là hai năm kể từ ngày couple boylove Taynew nổi tiếng một thời đặt dấu chấm hết. Vẫn còn những người hâm mộ âm thầm tìm kiếm moments của hai người, nhưng ngày càng ít, và hiện tại, là không còn một tí liên quan nào đến nhau. Nói đến cách mà cặp 'bạn thân' mà mọi người luôn mong không phải 'bạn thân' đặt dấu chấm hết, thì bắt đầu từ việc Newwie Thitipoom quyết định rời GMM, lui về ở ẩn. Trong bài đăng trên instagram của mình, Newwie đã nói rằng mình đã dành tuổi thanh xuân của mình để làm việc, để theo đuổi giấc mơ không bao giờ có thể thành hiện thực, nên cậu chọn buông bỏ, dành thời gian cho mình nghỉ ngơi. Kỳ lạ ở chỗ, Tay Tawan không hề có bất cứ động thái nào, thi thoảng mới đăng ảnh về người yêu hiện tại của mình. Dần dà cả hai không còn liên lạc nữa, mọi người cũng để chuyện này đi vào lãng quên, không muốn đào lại khiến đôi bên khó xử nữa.

Newwie cũng vậy, cậu không muốn nhắc lại những việc trong quá khứ nữa, điều cậu muốn bây giờ, là sống vì mình, sống vì những người yêu thương mình. Chứ không phải sống vì một người chán ghét mình. Những đau thương cậu từng nhận trong quá khứ, những hành động ngu ngốc ích kỷ cậu làm vì người đó, tất cả Newwie đều muốn đi tất cả. Tay Tawan là người cậu yêu nhất, điều đó mãi mãi sẽ không thay đổi. Nhưng cậu không thể yêu anh thêm lần nữa, Newwie không đủ dũng cảm, hay cậu không muốn làm hại bản thân mình một lần nữa. Cứ bảo rằng là tại anh, nên cậu mới phải nhận đau thương, nhưng nếu không có sự đồng ý của cậu, Tawan sẽ mãi không thể chạm vào trái tim cậu, rồi bóp nát nó. Newwie luôn mong rằng có người sẽ yêu thương cậu, nhưng nếu cậu không yêu thương bản thân trước, sẽ không có ai yêu thương cậu đâu.

Thời gian cậu lui về ở ẩn, Newwie đã sống rất tốt, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Thitipoom quyết định quay về mái nhà mà cậu từng lớn lên ở đó, nơi có mẹ luôn chờ mình, đó mới là nhà. Cậu chạy theo một người suốt mấy năm, tự quyết định rằng đó chính là nhà của mình, tình yêu của anh là cuộc sống của mình. Nhưng Newwie quá vô tâm rồi, ngôi nhà thực sự của cậu, người thực sự coi cậu là cả cuộc sống của mình, chỉ có mẹ mà thôi. Hàng ngày phụ mẹ làm bánh, hàng ngày nhìn nụ cười pha thêm chút nết nhăn ở trán của mẹ mình, đó chính là cuộc sống hạnh phúc nhất mà Thitipoom từng trải qua.

Cậu không biết những người bạn bè cũ của mình ra sao, có sống tốt không, chị quản lý của mình bây giờ đang quản lý một người khác hay đã nghỉ việc, tất cả mọi thứ Newwie đều rất muốn biết. Nhưng cậu không thể liên lạc với mọi người, cậu sợ rằng sẽ nhìn thấy người mà mình không muốn nhìn thấy, sẽ không kiềm chế được mà rung động một lần nữa. Được rồi, Newwie thừa nhận rằng mình chưa thể quên được anh, nhưng không có nghĩa cả đời này cậu sẽ không quên được đâu nhé. Thitipoom có thể chắc chắn nói rằng cậu không yêu anh như trước nữa, nhưng không thể nói rằng mình đã không còn yêu anh. Nhưng yêu thôi thì không đủ, còn có rất nhiều chuyện phải trải qua, thì mới có được tình yêu trọn vẹn.

Mà thử thách quan trọng nhất, là tình yêu của đối phương, cậu cũng không có được, thì có tư cách gì mà tiếp tục theo đuổi cơ chứ?

Dạo gần đây tay nghề làm bánh của Newwie ngày càng tiến bộ, cũng chỉ vì ngày nào cậu cũng trong căn bếp làm bánh để bán hộ mẹ, không tiến bộ thì cũng thật xấu hổ quá. Đơn bánh cũng ngày càng nhiều, có cả những đơn của tỉnh thành khác, đôi lúc là Newwie sẽ gọi dịch vụ đi giao hàng, còn khi khác cậu sẽ tự đi giao nếu tỉnh thành ấy gần nơi cậu sống. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, Newwie cũng sẽ tự đi giao hàng. Một phần vì đây là đơn có số lượng lớn, chú rể của đám cưới này đã yêu cầu bên cậu lo liệu về tất cả số bánh trong tiệc, nên Newwie cũng phải đi để đảm bảo không có sai sót gì. Cũng một phần vì, Newwie muốn trở lại Bangkok xem sao.

Bangkok bây giờ ngày càng phát triển, độ ồn ào náo nhiệt cũng nhiều hơn ngày trước. Nhưng Newwie không quan tâm những việc này lắm, cái cậu muốn biết là mọi người bây giờ sống ra sao, liệu còn nhớ cậu không? Newwie muốn gặp lại bạn bè mình lắm, nhưng hai năm không liên lạc, cậu hoàn toàn mất đi số điện thoại, line của mọi người, muốn gặp cũng khó. Nên đành tiếc nuối mà chuẩn bị kiểm tra lại bánh để giao đến nơi tổ chức đám cưới.

Nói thật thì cậu có một chút ghen tỵ với cô dâu kia, vì chủ rể qua mail có nói với cậu, lý do đặt nhiều bánh ngọt như vậy là vì vợ của anh rất thích bánh ngọt. Hơn nữa còn rất thích bánh mẹ cậu làm trong một lần đi du lịch đã thử qua, nên anh muốn dành tặng bất ngờ này cho cô dâu của mình. Quả là một người chồng tốt, cô gái hẳn phải may mắn lắm mới gặp được người yêu thương mình như vậy. Họ nhất định phải hạnh phúc, chắc chắn là vậy, vì họ đã cùng người mình yêu về chung một mái nhà.

- Xin chào

Đột nhiên có giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Giọng nói này.

Không cần đoán, Newwie chắc chắn đó là anh.

Lấy hết dũng cảm để quay đầu lại, Newwie biết mà, là Tawan. Là người con trai ấy, là người con trai đã đặt bánh cho cô dâu của mình. Kể từ giây phút dòng mail quen thuộc gửi tới, cậu đã biết sẽ có một ngày mình phải đối mặt với anh như này. Nên Newwie mới tò mò hỏi tại sao lại đặt nhiều bánh như vậy, dù biết rằng câu trả lời sẽ gây tổn thương cho mình. Hoặc là không, câu trả lời ngày hôm ấy, đủ để thấy anh yêu cô gái của mình như nào, và cũng để Newwie nhận ra mình đã yêu anh đúng cách. Không còn đau thương nữa, mà là hạnh phúc, là yên tâm, vì anh cũng đang hạnh phúc.

Trong ánh mắt của Tawan có một tia bất ngờ khi thấy cậu, anh bất ngờ là phải rồi, Newwie chưa từng nói mình còn một người mẹ là chủ tiệm bánh ngọt, mà có nói, anh cũng không quan tâm đâu. Thitipoom dùng nụ cười thân thiện nhất có thể, cất tiếng.

- Đã lâu không gặp

- Vậy em là chủ của...?

- Không hẳn là chủ, mẹ em mới là sếp thật sự, em chỉ phụ mẹ thôi

- À... Em có vẻ sống rất tốt nhỉ

- Anh cũng vậy mà

- New này... Lát nữa, nếu em không muốn, anh không ép đến dự đám cười đâu

- Không muốn cũng không được, em phải đi đảm bảo là bánh không có vấn đề gì mà

- À ừ... Vậy anh đi trước nhé

Nói rồi Tay Tawan quay lưng lại, để Newwie ngẩn ngơ đứng ở đấy. Chỉ có trời mới niết Newwie đang suy nghĩ gì.

- Tay Tawan

Giọng nói của Newwie vang lên, bước chân của người con trai kia dừng lại, ngoảnh đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Nhất định phải hạnh phúc đấy

Có thể anh cái gì cũng biết, nhưng có một thứ nhất định anh sẽ không bao giờ biết

Tình yêu tốt nhất mà em dành cho anh, là để anh yêu cô ấy. (*)

END.

(*) mình trích từ câu nói của Vị Ương trong 'Lương sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương'

Mình biết có nhiều người mong một kết thúc hạnh phúc, cũng có người mong rằng kết thúc sẽ là Tawan nhận tổn thương. Khi viết chương này, mình cũng đã đắn đo nên kết thúc như nào, và rồi mình dành tặng cho các cậu một kết thúc, đối với mình, là cái kết hợp lí nhất. Newwie đã có thể gỡ được nút thắt trong lòng, buông tha cho cả hai người họ, để họ tiếp tục đi theo con đường của mình, tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Trong chương này mình không viết về Tay quá nhiều, nhưng ở câu nói Newwie không cần thiết đến dự đám cưới của mình, mong các cậu có thể hiểu được rằng, Tay thực sự đã hiểu được nếu anh còn ép buộc Newwie đến bên mình, thì kết cục sẽ không tốt đẹp.

Không còn là Tay của hai năm trước ích kỷ giữ Newwie bên mình, không còn là Newwie của hai năm trước cố chấp lao vào tình yêu không thuộc về mình. Cả hai đã thực sự trưởng thành, buông tha đối phương, cũng là buông tha cho chính họ.

Lời cuối cùng, đây có lẽ là câu truyện mình tâm huyết nhất dành cho Taynew, mình thấy hài lòng về câu văn và kết cục mình đưa ra. Nếu các cậu muốn góp ý hãy bình luận ở dưới nhé, mình sẽ ghi nhận ❤

Cảm ơn vì tất cả.

7/5/2018 - 29/52018

happier - complete.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro