bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy

Thử hỏi ai nhìn thấy cảnh tượng ấy, mà không đau lòng? Thitipoom cũng đâu phải ngoại lệ, nhưng cậu sẽ không ngoan cố chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh hai người họ ân ái đâu, nó đau lắm. Newwie lựa chọn rời đi ngay lập tức, cậu đi tìm quản lý của mình và nói muốn về Bangkok, Newwie biết chứ, hành xử như này chẳng khác gì một đứa trẻ đang cần người dỗ dành, nhưng chẳng phải đã quay xong hết rồi sao? Cảnh của ngày mai cũng không có cậu, ở lại chỉ thêm vướng chân mọi người thôi. Hơn hết nữa, là Newwie chẳng còn thiết nhìn anh nữa, cậu sợ anh rồi, sợ cách anh gây cho cậu nhiều đau thương như này.

Quản lý cũng chiều theo ý của cậu, việc này không gây tổn hại cho ai cả, đã thế không cần hủy lịch trình ngày hôm sau vì lúc trước Newwie nằng nặc đòi đến khi đoàn quay về thì mình mới về nữa. Đúng rồi, Thitipoom đã vì muốn ở lại cùng ai đó, mà hủy toàn bộ lịch trình của mình, chẳng quan tâm chị quản lý thân thương đã nài nỉ mình ra sao, cậu chỉ quan tâm anh thôi. Vì Tay Tawan cậu đã làm nhiều việc như thế, nhưng anh chỉ cảm thấy biết ơn thôi, đúng không? Newwie không trách ai được, chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc đã rơi vào lưới tình của người vô tâm kia, kết quả chỉ toàn đau thương.

Tay Tawan hiện giờ đang rất vui vẻ, vì tình yêu của mình cuối cùng cũng có kết quả viên mãn. Hẳn rồi, Tawan rất muốn chia sẻ niềm vui của mình cùng với Newwie, nhưng nếu đó là trước kia, anh sẽ không ngần ngại như bây giờ. Tawan biết chứ, mình chẳng còn tư cách gọi cậu là bạn nữa rồi, chẳng có người bạn nào tồi tệ như anh đâu. Và Newwie cũng đâu muốn danh xưng 'bạn thân' này, mối quan hệ cậu muốn, là thứ Tawan chẳng bao giờ có thể cho cậu.

Tội lỗi lắm, Tawan cảm thấy mình là tội đồ của cậu trong trò chơi tình ái này. Anh đã có thể thử mở cửa trái tim của mình cho cậu tiến vào, nhưng Tawan không làm thế. Anh chọn cách đẩy Newwie ra xa, diễn vai người vô tâm nhất có thể, và rồi trong vở kịch độc diễn ấy, có một cô gái bước vào. Cô ấy biến vở kịch này, thành sự thật không thể chối cãi. Tawan không còn diễn nữa, anh thực sự đã đẩy cậu ra, vô tâm với cậu hết lần này đến lần khác, khi vui vẻ anh sẽ ở bên cô. Rồi khi gặp bế tắc, anh lại mong cậu có thể đến bên anh, lắng nghe tâm sự trong lòng mình, để cậu vỗ về anh lần nữa, ôm lấy anh mà an ủi.

Anh rõ ràng biết tất cả, biết cậu đã trải qua những gì, biết tại sao cậu lại làm thế, biết cậu vì yêu anh mà chẳng màng mọi thứ xung quanh. Nhưng Tawan luôn là thằng khốn mà, nên anh đâu quan tâm những thứ đó, anh chỉ coi cậu là nơi để trút bầy tâm sự, giải tỏa nỗi lòng không thể nói với mọi người của mình. Tawan đã coi cậu là người rất quan trọng với mình, nhưng không thể coi cậu là người mình yêu.

Và rồi một lần nữa, Tawan vẫn ích kỷ mong cậu về bên mình.

- Tại sao lại quay về? - Không sai đâu, Tay Tawan đã ngay lập tức nhấc máy lên gọi cho cậu khi biết tin Newwie đã quay về Bangkok. Mọi người bảo cậu còn có lịch trình khác, nhưng Tawan thừa biết, lý do không chỉ có thế.

- Ngày mai còn có lịch trình, và em không thể vì anh mà bỏ qua nó một lần nữa - Newwie không nói dối, cậu nên có trách nhiệm với công việc của mình từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới nhận ra.

- New...

- Nghe này, em biết anh sẽ chuẩn bị năn nỉ để em hết giận, nhưng đây không phải như mọi lần. Em đã nói rất rõ tình cảm của em đối với anh như nào, và anh hết lần này đến lần khác tổn thương em, em chịu quá đủ rồi Tay, làm ơn buông tha em đi

- Em cho rằng anh đang trói buộc em sao?

- Không đâu, là tự em ép mình không được bước ra vòng tình yêu ấy, nhưng bây giờ em nhận ra rồi, đứng trong đấy cũng chẳng khiến anh yêu em được, thà rằng em lựa chọn buông tay để giải thoát cho cả hai không phải tốt hơn sao?

- Nhưng em biết anh cần em mà

- Vậy anh có yêu em không?

- ...

- Thấy chưa? Em cũng cần anh mà, nhưng anh không cho em được thứ em cần

- Xin lỗi

- Đủ rồi, đừng dùng cái giọng ấy nữa, em không ngăn được mình sẽ lại yêu anh lần nữa đâu

- Sống tốt nhé

- Cảm ơn, anh cũng vậy, hạnh phúc nhé

Hạnh phúc thay cả phần em nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro