44%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi chao, cảm giác mấy thứ vui vui hồi nhỏ giờ mất hết rồi"

seokjin nhìn lên trời cao khẽ cất giọng trầm tư nhưng gương mặt lại nở nụ cười rất mãn nguyện. chaeyoung cũng đồng tình, nhỏ gật gù tiếp lời:

"đúng vậy, trước đây khi cúp điện cả xóm sẽ cùng nhau bắt ghế ra trước nhà ngồi tám chuyện rất vui"

jungkook ngoái đầu nhìn chaeyoung:

"cậu muốn tán tỉnh seokjin à, sao cứ nói theo cậu ấy suốt thế?"

"im miệng đi jungkook"

chaeyoung chẳng buồn đôi co với cái gã này, nhỏ giật lấy cây que trong tay jungkook. nhỏ chọt chọt vào tay gã như một cách thể hiện sự tức giận của mình.

jungkook không đáp, chỉ ngồi yên cười như út khờ. lâu lâu còn bày đặt làm mặt xấu, bẹo hình bẹo dạng chọc tức chaeyoung.

"taehyung này, hồi nhỏ cậu hay chơi gì?"

jennie xoay sang hỏi taehyung nãy giờ vốn dĩ rất ít nói. cậu ngước mắt nhìn em một chút rồi lại nhìn xuống cái que trong tay, chầm chậm đáp:

"học tập"

"nhà cậu ấy nghiêm khắc lắm, lần nào đến nhà tìm cậu ấy rủ đi chơi tôi cũng phải nhõng nhẽo, mè nheo mãi mới đưa được cậu ấy ra ngoài"

"thế... thế cơ à?"

sau khi nghe lời giải thích từ jungkook, jennie có chút trầm mặc. em nhìn thấy trong đôi mắt của taehyung có tia buồn bã liền không muốn nói tiếp về chủ đề này:

"tối nay trăng sáng ghê nhỉ?"

mọi người vì câu hỏi ấy mà cũng ngước lên trời để quan sát, chaeyoung theo thói quen mà nghĩ gì nói đấy:

"có sáng gì đâu chứ? đen thùi lùi như jeon jungkook"

"này tôi động chạm gì cậu mà cậu khấy tôi suốt thế?"

"cậu đang vừa động vừa chạm tôi đấy"

chaeyoung liếc mắt về phía cánh tay của jungkook không biết từ lúc nào đã dính chặt vào cánh tay nhỏ. hai đứa đang ngồi sát rạt vào nhau vui vẻ bỗng dưng chaeyoung vừa dứt lời thì ngồi nhích ra cách nhau cả một gang tay, không quên lườm nguýt nhau cho bỏ ghét.

"khác mà, kim taehyung, cậu thấy sao?"

jennie kéo nhẹ tay áo của taehyung để thu hút sự chú ý của cậu. cậu nãy giờ ngước mặt nhìn lên mặt trăng, khi em kéo tay áo thì xoay sang đáp:

"ừ"

tuy taehyung không nói quá nhiều cũng chẳng biểu đạt cảm xúc gì, nhưng jennie lại mỉm cười vì em cảm nhận được trong đáy mắt của cậu đã không có tia buồn bã như khi nãy.

đối với em, như vậy là ấm áp lắm rồi.

"mấy em kia, đang làm gì ở đó hả?"

cả đám giật phắn người khi thầy sĩ quan đứng ở xa rọi đèn thẳng vào cả đám, còn khoa trương chiếu sáng từng gương mặt nữa.

"chạy"

jeon jungkook là người phản xạ nhanh nhất, gã bật dậy như lò xò vội hối mọi người. cả đám theo quán tính một đứa chạy thì cả đám chạy theo.

"mau đứng lại, không được chạy"

lời thầy nói thì vẫn cứ nói, còn đám học trò nhỏ thì co giò bỏ chạy để lại đống khoai lang nướng đã chín thơm phức phừng phưng.

"trời ơi chạy đi đồ điên"

jungkook tuy là phản xạ nhanh nhất nhưng lại ngoan cố muốn ôm theo mấy củ khoai cùng chạy. chaeyoung nhịn không được mà mắng gã, thầy giáo sắp đuổi đến nơi mà gã còn khom người nhặt khoai.

"á đau đau"

hết cách, chaeyoung nắm đầu jungkook lôi đi. gã vừa la oai oái vừa hối hả chạy theo cả đám, khi đã chắc chắn gã chạy sát mình rồi, chaeyoung mới buông tay khỏi mái tóc của gã.

phía trước, kim taehyung chạy song song cùng với kim jennie, cậu vừa chạy vừa ngoái đầu lại quan sát. cũng không quên để mắt đến người chạy cùng bên cạnh, vốn dĩ taehyung có thể chạy nhanh hơn nhưng cậu sợ người kia sẽ lại vấp ngã.

jennie vừa chạy vừa ngắm nhìn taehyung ở bên cạnh, em vô thức cũng nở môi cười rất tươi. khoảnh khắc này của bọn họ đối với em thật sự rất đáng giá. em rất trân trọng khoảng thời gian này.

kim seokjin tuy không phản xạ nhanh nhất nhưng lại là người chạy nhanh nhất bọn. hắn co giò chạy bán sống bán chết, giống với taehyung, hắn có thể chạy nhanh hơn nữa, thậm chí là chạy về ký túc xá ngay cũng là chuyện dễ như ăn kẹo. nhưng seokjin không làm vậy, hắn không bỏ lại những người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro