43%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm người bọn họ kéo nhau đến một góc khuất bên cạnh căn cứ, chính giữa là vài củ khoai lang đang được nướng bằng củi.

"xong chưa?"

"chưa đâu nhỉ?"

"sao lâu thế?"

"mềm mới ăn được"

"sao biết khi nào mềm?"

"thò tay chạm vào đi thì biết"

"điên à? lửa thế kia sao chạm vào được?"

"thế thì ngậm mồm lại và chờ đi, lắm chuyện"

trong khi seokjin hì hục nướng khoai đổ cả mồ hôi hột, jungkook và chaeyoung lại có màn tranh luận sôi nổi. jennie đưa tay muốn chạm vào củ khoai xem nó chín chưa thì taehyung ngồi bên cạnh đã giữ tay em lại:

"nóng lắm"

"à ừ"

jennie khẽ rụt tay lại thì taehyung mới thôi giữ lấy cổ tay em. em lén nhìn cậu, môi không che giấu được mà cong lên nụ cười vui vẻ.

"ôi trời, có thành phẩm sẵn thì hay biết mấy"

jungkook lại kêu than, chaeyoung ngồi cạnh khinh bỉ ném cho gã cái que để gã chọc vào khoai lang. nhỏ mệt cái tên họ jeon này thật đấy, cứ như đứa con nít 5 tuổi vậy.

seokjin ngồi ở phía còn lại bên cạnh jungkook, hắn nói:

"tớ mà biết cực thế này thì đã đánh liều trèo ra ngoài mua khoai nướng còn hơn"

"thế sao không làm?"

"thì tớ thấy bà cụ ở gần hàng rào trông tội, bà ấy cũng sắp dọn hàng rồi. còn mỗi khoai sống nên tớ muốn ủng hộ"

seokjin trả lời cậu hỏi của jungkook và giải thích việc hắn mua khoai sống thay vì khoai chín. chaeyoung giơ ngón cái về phía hắn, nhỏ nói:

"cậu tốt bụng thất đấy"

seokjin cười hề hề trước lời khen ngợi của nhỏ.

jungkook huýt tay chaeyoung khẽ giọng chỉ hai người nghe, gã trêu nhỏ:

"này, cậu định một lưới bắt hai cá à? tôi còn ngồi đây đấy, ngồi ngay cạnh cậu luôn này"

cơ miệng chaeyoung giật giật cười không nổi, nhỏ đanh đá đáp:

"tôi không chỉ một lưới bắt hai cá mà hai chục hay hai trăm cá tôi cũng bắt. nhưng con cá duy nhất tôi không thèm bắt chính là con cá họ jeon, tên jungkook. là cậu đấy!"

"cậu...-"

"thôi nào, ít ra đống khoai này cũng ăn được, cậu đừng yêu cầu cao quá nữa jungkook"

seokjin cứ tưởng jungkook và chaeyoung lại cãi nhau nên đã lên tiếng giải vây. gã thở hắt thôi không đôi co với nhỏ, chuyển sang một chủ đề khác để nói với mọi người:

"đám ve này không biết mệt hay sao mà cứ kêu suốt thế?"

jungkook đưa mắt nhìn những tán cây phát ra âm thanh của tiếng ve. gã chau mày phàn nàn, chaeyoung cảm thấy bất bình liền sinh chuyện:

"đám ve trêu chọc gì cậu hả mà kiếm chuyện mắng chúng?"

gã thở dài một hơi, thật thà trãi lòng:

"nghiệt duyên giữa tôi và chúng phải kể từ lúc tôi còn nhỏ, hồi đó có lẽ khoảng 5 - 6 tuổi gì đó. tôi bị người ta lừa đi bắt một binh đoàn ve. về sau mới biết đống đó là gián"

"hahahaha"

tiếng cười giòn tan từ các bạn học, seokjin, chaeyoung và jennie cười ngặt nghẽo đến nước mắt cũng phải tràn ra khóe mi.

jennie vô thức hỏi:

"ai lại chơi ác với cậu thế?"

"cái tên đang ngồi cạnh cậu kia kìa"

jungkook vừa nói vừa cầm cái que chỉ về phía taehyung mặt mày bình thản chẳng chút biểu cảm gì.

"là cậu thật à?"

jennie vui vẻ nhìn taehyung, cậu đưa tay chạm vào cổ đáp:

"không nhớ nữa"

khóe môi của taehyung cũng khẽ cong lên vì nhớ đến khi đó bản thân đã lừa jungkook sợ đến phát khóc. may mà gã ta không mách với mẹ cậu nên tình bạn của bọn họ mới kéo dài tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro