[TCTXQTĐCN] 99 - 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99

Quidditch World Cup diễn ra năm ngày, cuối cùng đội tuyển Đức thắng đội tuyển Anh với tỉ số 500:140. Kết quả này khiến sắc mặt Voldemort không dễ nhìn chút nào. Harry phải xoa dịu hắn, chỉ cho hắn thấy kĩ thuật xuất sắc của Ludo Bargmann.

" Ludo Bargmann chơi rất tốt, đội tuyển Anh cũng không vô dụng."

" Trừ hắn, đội tuyển Anh không có một cầu thủ có khả năng, lãng phí sáu cây Tia Chớp!" Người từ trước đến nay luôn cao ngạo không thích thất bại như Voldemort tất nhiên vô cùng khó chịu với tỉ số cách xa nhau như thế. " Trong các câu lạc bộ của Châu Âu Châu, thành tích của câu lạc bộ nước Anh cũng tốt, nhưng hết lần này tới lần khác khi thi đấu thì đội tuyển Anh lại rối tinh rồi mù. Nếu không phải lần này có lợi thế sân nhà, có thể lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất hay không rất khó khẳng định."

Vấn đề này lúc ở thế kỉ 21 Harry cũng từng nghĩ, cho nên hiện tại chỉ có thể nói, " Thành tích của các câu lạc bộ tốt, đó là bởi vì câu lạc bộ giỏi thu hút cầu thủ nước ngoài, nước Pháp, nước Italy, nước Đức...... Bọn họ chiếm vị trí quan trong tại câu lạc bộ, bọn họ tăng cường thực lực cho câu lạc bộ, cho nên các câu lạc bộ của nước Anh mới có thành tích tốt trong các trận đấu giữa các câu lạc bộ. Nhưng, cũng vì nguyên nhân đó, cầu thủ trẻ của nước Anh không được rèn luyện ở trình độ cao, mà các câu lạc bộ không muốn mạo hiểm dùng người mới. Cầu thủ trẻ không được rèn luyện, không thể nâng cao kĩ thuật, làm sao có thể mang lại thành tích tốt cho đội tuyển quốc gia chứ?" Cậu nhíu mày, nhún nhún vai, bộ dáng không biết làm sao, " Thành tích đội tuyển quốc gia và thành tích câu lạc bộ, đó là một mâu thuẫn không thể điều hòa."

" Mâu thuẫn không thể điều hòa?" Voldemort ôm chặt lấy Harry, chóp mũi vùi vào mái tóc mềm mại của Harry, hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt. Hắn thích nhìn ánh mắt chuyên tâm của Harry, khiến hắn không thể kìm lòng mà muốn hôn. Cuối cùng hắn cũng làm như vậy, nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại trên môi Harry, một bên bày tỏ phản đối, " Nhất định có biện pháp giải quyết."

Harry né tránh, muốn tránh nụ hôn của Voldemort, Voldemort phát hiện ý đồ của cậu, ôm càng chặt. Harry không thể làm gì, chỉ có thể tùy hắn. " Ngươi có ba câu lạc bộ Quidditch, trong đó cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ, ngươi sẵn lòng dùng bọn họ tham gia thi đấu giữa các câu lạc bộ sao?"

" Đương nhiên không được." Voldemort trả lời thẳng thừng, " Cầu thủ trẻ kĩ thuật kém, tâm lý chưa ổn định, dùng bọn họ thi đấu đấu, sang năm đội bóng của ta liền bị giáng cấp."

Harry mắt trợn trắng, " Vậy ngươi còn nói có biện pháp giải quyết."

" À...... Sau này sẽ có." Voldemort bận rộn mút vào cái lưỡi ngọt ngào của Harry, " Câu lạc bộ quan trọng hơn...... Mà sao em biết nhiều như vậy?" Mấy cái này không phải một cậu bé 16 tuổi có thể hiểu được.

Harry bị nụ hôn làm say mê, nhưng cậu cũng học xong bản lĩnh một lòng hai dạ của Voldemort, " Đây là...... Bí mật, không...... Nói cho ngươi."

Tháng 11, trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff kết thúc với thắng lợi tuyệt đối nghiêng về Gryffindor, tỉ số 400:20, trận đấu mới diễn ra 30 phút James đã bắt được trái Snitch. Đối thủ cực kỳ vụng về khiến James phục hồi tự tin hơn phân nửa, không phải đội bóng nào cũng có kẻ điên giống như Harry Potter, mà James cũng không phải là người ai cũng có thể đánh bại. Sau khi tiến triển mối quan hệ với Lily, tâm trạng của hắn rất tốt, việc luyện tập thần chú gọi thần hộ mệnh cũng tiến triển thuận lợi, hắn lại càng vui vẻ.

Dựa theo kế hoạch của Harry, trước lễ giáng sinh sẽ hoàn thành chương trình đối chiến với giám ngục, để qua lễ giáng sinh bắt đầu học lời nguyền không thể tha thứ. Muốn thắng được giám ngục phải học thần chú gọi thần hộ mệnh, cho nên chương trình học đối chiến với giám ngục trên thực tế chính là học thần chú gọi thần hộ mệnh. Mà trước khi học thần chú gọi thần hộ mệnh, trước tiên giáo sư và trợ giáo của lớp thực hành đặc biệt phải sử dụng thuần thục thần chú này, phiền phức chính là, trước kia James không có học qua thần chú này. Harry không thể không gia tăng thời gian hai người gặp mặt, thời gian hai người gặp mặt càng kéo dài, hắn rất rõ ràng học thần chú này khó khăn như thế nào, cho nên hắn kiên nhẫn hơn bình thường, cả quá trình học đều là không khí vui vẻ.

Bởi vì giám ngục có đặc tính khiến con người cảm thấy lạnh sởn gai ốc, nên Harry và Dumbledore quyết định dùng giám ngục trong hai buổi học, như vậy vấn đề giám ngục giải quyết thế nào? Dumbledore đề xuất hai biện pháp: Một, giống như cuộc thi O.W.Ls giáo sư Nott làm với Lily, hóa ra một giám ngục, đây là một loại nghệ thuật hắc ám, nhưng hóa ra như vậy thì sự uy hiếp và sự công kích của giám ngục sẽ giảm đi; hai, tìm một ông kẹ, sử dụng thần chú, để nó cho rằng mọi người trước mắt là Harry, vì vậy nó liền biến thành giám ngục thực sự. Harry lựa chọn phương án thứ hai. Do đó ngày hôm sau Voldemort tìm một ông kẹ đến, nhốt vào trong tủ khóa, quá trình James đối mặt với giám ngục là như vậy.

Chương 100

Chỉ cần dạy James thần chú gọi thần hộ mệnh cùng không mất nhiều thời gian, gần đây hắn có chuyện vui vẻ, nghĩ cũng biết, một con hươu đực màu bạc cao lớn xoay quanh phòng học, sau đó từ từ biến mất. Cái này, Harry cực kỳ tán thưởng, nhưng khi đối mặt với giám ngục do ông kẹ biến thành, thì James học không hề thuận lợi.

Về giám ngục, James chỉ nghe được một hai câu nói miêu tả nó từ miệng cha mẹ, chỉ có một hai câu, cũng đã đủ hình thành hình tượng kinh khủng trong đầu James: Nó ghê tởm, gian ác, nó có thể hút đi sự vui vẻ của người khác, khiến tinh thần người khác trở nên chán chường, còn hút linh hồn người, khiến người khác biến thành cái xác không hồn. Vì sao Azkaban khiến kẻ khác sợ hãi như thế, trở thành nơi duy nhất giam giữ phạm nhân? Chính là bởi vì có một đám quái vật đáng sợ như vậy!

Nhưng mà, trâu mới sinh thì không sợ hổ. Chưa từng gặp qua giám ngục nên James không quá sợ hãi. Trong lòng hắn, đáng sợ nhất chính là người khổng lồ tối ngày 15 tháng 8, bọn quái vật xem con người là thức ăn. Không có gì đáng sợ hơn người khổng lồ, bởi vì ngoại trừ lời nguyền chết chóc thì không có thần chú nào có thể làm bị thương chủng tộc tàn nhẫn kia. Vì thế hắn đầy tự tin đứng trước tủ.

Nhưng hắn không nghĩ đến, tinh thần bị áp bách mới là kinh khủng nhất.

Harry thấy James chuẩn bị tốt, mở tủ, thả ông kẹ. Ông kẹ đứng trước mặt nhìn James, nổ tung một tiếng biến thành một người mặc áo choàng màu đen, cao gần đến trần nhà, đồng thời, phòng học lạnh lẽo như hồ băng, không khí lạnh ngưng tụ.

James nhìn thấy quái vật trước mặt, bắt đầu run rẩy, hắn cảm thấy máu mình đông thành băng trong nháy mắt, cảm giác lạnh như băng khiến hắn không động được đũa phép trong tay. Hắn thấy không rõ bộ dáng giám ngục, bởi vì mặt của nó giấu kín dưới mũ trùm đâu, nhưng càng thấy không rõ, James càng cảm thấy ngực bị băng bao phủ. Run rẩy rồi vô cùng khó thở nhìn giám ngục, dũng khí và sự tự tin của James biến mất không còn sót tí gì. Hắn muốn lui về phía sau, nhưng mà thân thể lại cứng ngắc, muốn động cũng không động được; hắn muốn lớn tiếng hô cứu, nhưng tiếng nói giống như bị đóng băng, hắn chỉ có thể ngơ ngác đứng, trơ mắt nhìn giám ngục vươn hai tay gầy yếu, màu xám, phát ra ánh sáng nhạt, như là đã chết, thối rữa. Hai tay kia muốn bắt hắn, giống như đang bắt con mồi, nhìn có vẻ tốc độ rất chậm nhưng thực tế lại nhanh như điện xẹt, James tuyệt vọng.

Nhưng chuyện hắn sợ hãi không xảy ra, một con rắn lớn màu bạc đứng trước mặt hắn, ngăn cản giám ngục, giám ngục đột nhiên dừng lại, nhanh chóng lui về phía sau, như điện xẹt chui vào trong tủ, Harry liền đóng cửa tủ lại.

Cậu chạy đến trước mặt James, dùng ánh mắt kiểm tra từ trên xuống dưới, miệng vội vàng hỏi: " Cậu không thoải mái chỗ nào? Có cảm giác đầu choáng váng muốn nôn không?" Cậu không ngờ James phản ứng mạnh như vậy, đương nhiên là kém lần đầu tiên cậu nhìn thấy giám ngục, nhưng cũng đủ sợ. Xem ra giám ngục có sự đe dọa rất lớn đối với các học sinh.

Giương mắt nhìn con rắn lớn màu bạc, thẳng đến khi nó hóa thành sương hoàn toàn biến mất, James mới thở ra một hơi, thân thể mềm nhũng ngã xuống đất, miệng lắp bắp trả lời: " Không...... có...... gì lớn...... Chỉ là...... Trong lòng rất lạnh."

Harry nhanh chóng dìu hắn lên, để hắn dựa vào ghế, " Ngồi đi, nghỉ ngơi trước." Cậu lấy một thanh Chocolate, bóc ra đưa cho James, " Ăn chút Chocolate. Dưới tình huống đó khó có thể sử dụng thần chú gọi thần hộ mệnh, ăn Chocolate có thể giúp cậu tinh thần."

Lúc này James cũng không để ý hình tượng, nhận lấy Chocolate cắn một miếng to, lại cắn một miếng to, cắn 2 lần liền hết thanh Chocolate. Hắn mềm nhũn tựa trên ghế, mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng hào, hô hấp cũng trở nên đều đều. Hắn chậm rãi mở to mắt, lắc lắc đầu, lại lắc lắc đầu," Thật sự là rất...... À...... Giám ngục, hóa ra đây là giám ngục. Sao trên đời lại có quái vật như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro