[TCTXQTĐCN] 95 - 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95

"Chẳng lẽ nghĩ đến bạn trai?" Đáy mắt James có xu thế u ám thêm.

Bị nói đúng tâm sự, Harry chỉ có thể gượng cười, không ngừng phủ nhận:" Không có, không có. Cho tới bây giờ tớ không hề nghĩ đến chuyện yêu đương trước khi tốt nghiệp, lấy việc học làm trọng, lấy việc học làm trọng." Thật sự là, sao người này lại nhảy cảm với loại chuyện này như thế, chính mình năm đó đối với chuyện tình cảm giữa Ron và Hermione cũng là nhiều năm sau mới phát giác, chuyện Snape đau khổ vì yêu cũng nhờ Lucius trực tiếp nói mình mới biết được.

James châm biếm nâng cao âm điệu, " Ồ? Tớ còn tưởng rằng chỉ có khi nghĩ tới người mình yêu mới có loại biểu tình như cậu lúc nãy!" Vẻ mặt lúng túng cùng lời nói giấu đầu hở đuôi của Harry càng khiến James khẳng định Harry đang yêu, đối phương là phù thủy nam. Là ai chứ? Người có thể có tư cách làm bạn trai của Harry ở nhà Slytherin cũng chỉ có Snape và Lucius; nhà Gryffindor cùng cậu ta ở chung thời gian lâu chỉ có chính mình; Ravenclaw và Hufflepuff thì ít lui tới với Harry – như vậy là một trong hai người Snape và Lucius? Cũng không đúng, Lucius không giải trừ hôn ước với Narcissa, Snape luôn luôn xem Harry là bạn thân, hơn nữa với cá tính của Snape chỉ sợ vĩnh viễn không ai có khả năng chịu được mà ở chung lâu dài, may ra người tốt như Remus mới có thể. Như vậy còn có ai?...... Voldemort? Hắn lập tức cười nhạo ý nghĩ kì lạ của mình (ách, anh nghĩ đúng rồi a), Voldemort là cậu của Harry mà? Cho dù tình yêu trong thế giới phù thủy không có khuôn phép, nhưng cũng không trái luân lý. Như vậy là ai chứ?

" Thật sự không có!" Harry nóng nảy, thốt lên, " Tớ cũng chưa hỏi tại sao cậu và Evans đột nhiên thân thiết như vậy, cậu hỏi cuộc sống riêng tư của tớ làm gì?"

Nghe vậy, James cứng người một chút, đúng vậy, hắn để ý Harry Potter quen với ai làm gì, muốn biết gốc rễ vấn đề làm gì? Hắn lại không phải là gì đó của Harry Potter, lấy tư cách gì mà xen vào cuộc sống riêng tư của cậu ta? Nhanh chóng chuyển đề tài, " Cái kia, nghe cậu nói về Chocolate, cảm giác rất đau buồn, cậu trải qua rất nhiều chuyện sao?"

Harry thấy vừa rồi mình rất xúc động, James chuyển trọng tâm câu chuyện vừa đúng ý cậu, liền hùa vào, " Tớ là cô nhi, sinh ra vừa gầy,vừa nhỏ, lại là phù thủy lai, một nửa là Muggle, trước khi vào Hogwarts tớ không biết khống chế pháp thuật như thế nào, cho nên luôn tạo ra sự quái lạ, mà Muggle không hiểu chuyện này, cho nên...... Thường xuyên bị ức hiếp. Thời gian trôi qua, cũng chậm rãi hiểu biết hơn." Cậu ngượng ngùng vò vò đầu," Kỳ thật là tớ tự an ủi mình, nói với chính mình là ngày mai đến, hy vọng sẽ đến, vì tương lai, những gì có được hiện tại đều là từng trải."

" Muggle rất ghét phù thủy sao?" James kinh ngạc hỏi, hắn không nghĩ như vậy.

" Nói như thế nào đây," Harry phiền não vò vò đầu, James phát giác thói quen này của Harry rất giống hắn, mang lại cho hắn một trận vui vẻ. " Người...... Luôn cảm thấy sợ hãi về những thứ mình không biết, hơn nữa thứ này còn rất mạnh, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và tính mạng của họ, mọi người chỉ kháng cự theo bản năng. Bởi vậy, một đứa nhỏ không biết khống chế pháp thuật rất dễ bị Muggle xa cách, mà trong một gia đình Muggle xuất hiện một đứa con là phù thủy, mặc dù cha mẹ rất vui mừng nhưng cũng sẽ không nói cho người ngoài biết." Harry nhíu mày nghĩ nghĩ, lại bổ sung, " Mà những phù thủy xuất thân Muggle cũng không thể trở lại thế giới Muggle sống cuộc sống bình thường, cho dù bọn họ được thừa nhận tại thế giới Muggle, nhưng chỉ có thế giới pháp thuật mới là nơi cuối cùng chào đón bọn họ."

James cũng cau mày, " Nghe vậy...... Không phải mọi thứ đều rất tốt." Hắn dùng sức vò đầu, lực độ cùng góc độ so với động tác Harry không kém bao nhiêu, " Tăng cường giao lưu hẳn có thể bù đắp." Lời nói của hắn không phải rất khẳng định.

" Bài thảo luận về việc thiêu sống nữ phù thủy ở thế kỷ mười bốn." Harry nghiêng đầu, " Còn nhớ chứ?"

" Luận văn lịch sử pháp thuật vào kỉ nghỉ hè năm 2?"

" Đây là kết quả của việc giao lưu giữa phù thủy và Muggle." Harry buông tay.

James lắc lắc đầu, cười nói: " Khi đó Muggle đặc biệt sợ hãi phù thủy, hiện tại bọn họ sẽ không."

Harry nhún nhún vai, " Hi vọng của cậu rất tốt đẹp. Phù thủy ở thế giới Muggle được đón nhận dưới ba hình thức," Cậu giơ ba ngón tay, gập một ngón, " Kinh ngạc, nhưng thân thiện; " Gập ngón thứ hai," Sợ hãi, chán ghét;" Gập ngón cuối cùng, " Nghĩ cách bắt giữ, đưa vào nghiên cứu. Tớ chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình, hai hình thức sau, nhiều hơn." Chưa ý thức được sắp gặp phải thảm họa diệt chủng, Muggle sẽ không mong muốn chung sống cùng phù thủy, mà đến khi có thể ý thức được thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi.

Chương 96

James lại gãi gãi đầu, tuy rằng hoang mang, khó hiểu nhưng vẫn kiên định, " Harry, tớ thấy cậu nói rất khoa trương, Muggle rất đáng yêu. Bọn họ có được văn minh riêng, nhỏ bé, nhưng chính trực. Những gì cậu trải qua, là trường hợp đặc biệt, đặc biệt."

" Có lẽ." Harry cũng không tranh luận, đồng ý với ý kiến của James. Người không trải qua sẽ tưởng tượng hoàn toàn khác, bị ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ vây quanh mình – đó là cảm giác so với rác rưởi còn kém hơn. Người không trải qua, vĩnh viễn không thể hiểu. Có lẽ ý nghĩ của James cũng giống kiểu cố chấp của những học sinh máu trong nhà Slytherin.

Đề tài về Muggle cũng dừng lại ở đó, hai người tán gẫu trong chốc lát, Harry đứng dậy ra về.

Hương cam dìu dịu còn phảng phất trong không khí, giống như Harry chưa rời đi, vẫn là đôi mắt dịu dàng chứa ý cười nhè nhẹ như trước, không ngừng trêu chọc lòng người. Khó có thể tin, có người nhẫn tâm gây tổn thương cho cậu bé xinh đẹp hiền lành như vậy, chỉ vì lúc đó cậu ấy không có sức mạnh chống lại Muggle – Muggle đáng giận!

A......! James vỗ đầu thật mạnh, làm mình tỉnh táo lại. Sao lại thế này, bị Harry Potter ảnh hưởng, nên ghét Muggle sao? Muggle cũng rất thông minh, sáng tạo, giàu trí tưởng tượng, hiện tại là năm 80 của thế kỉ 20, không phải thế kỷ 14 mù quáng, rất ít Muggle hận phù thủy, ngược lại phù thủy, có ít nhất một phần ba phù thủy, thậm chí có thể đạt một nửa, bọn họ cho rằng Muggle là bừa bãi, ngu xuẩn, buồn cười, thấp hèn, vô dụng, cho nên luôn dùng pháp thuật gây tổn hại cho Muggle, bởi vậy Muggle cần những phù thủy có tri thức và tốt bụng bảo vệ, bọn họ cũng có tư cách nhận cuộc sống vui vẻ.

James hạ quyết tâm, không cùng nhà Slytherin thảo luận chuyện về Muggle nữa, học sinh Slytherin đều là một đám phù thủy ăn nói rất giỏi, tài ăn nói là thiên phú của họ, không ai không có, chỉ là trình độ nông sâu khác biệt mà thôi. Hơn nữa lời của bọn họ có tính kích động rất mạnh, rất dễ dàng khiến người khác suy nghĩ lệch lạc, là phần tử nguy hiểm tẩy não người.

Ngày 20 tháng 10, Quidditch World Cup trở lại khai mạc. Gần hai mươi vạn người đến cầu trường Quiddich, mỗi người đều quấn một vòng băng đen trên cánh tay. Trước trận đấu, họ tưởng niệm cho những phù thủy đã mất trong cuộc tấn công ngày 15 tháng 8, tiếp theo, mọi ánh đèn đều tập trung trên người Harry, mọi người vỗ tay, Harry không quen, cười rất mất tự nhiên, mặt và cổ đều đỏ.

" Bảo bối, em rất đáng yêu." Voldemort kề sát lỗ tai cậu, nói nhỏ. Hơi thở ấm áp khiến tai Harry đỏ ửng. Cậu trừng mắt nhìn Voldemort, Voldemort càng thích bộ dáng hờn giỗi của cậu, vươn tay ôm chặt.

" Vị kia chính là cậu chủ Harry?" Một phụ nữ xinh đẹp nheo mắt lại, qua kính viễn vọng nhìn về phương hướng những ngọn đèn tụ tập. " Không thể nào, chỉ là một cậu bé, một chút lẳng lơ cũng không có."

Người phụ nữ có mái tóc ngắn màu đen, rất mất trất tự, hai mắt xanh lá giống như mắt mèo. Cô hiển nhiên là cực kỳ hấp dẫn, váy đen bó sát người tôn lên bộ ngực đầy đặn cùng cái eo thon nhỏ và đôi chân thon dài không tỳ vết như ẩn như hiện, hấp dẫn ánh mắt của những gã đàn ông xung quanh, ngoài trừ người bên cạnh cô ta.

" Miranda, cô không nên nói cậu chủ Harry như thế, một khi bị chủ nhân tôn kính biết, cô sẽ bị đưa vào Azkaban, tiếp nhận nụ hôn của giám ngục." Jim dùng thanh âm nhỏ nhất cảnh cáo cô, nhìn trái nhìn phải một chút, hoàn hảo, không có ai thấy.

Miranda không buông kính viễn vọng, cũng không quên đối thoại với Jim, " Nhưng tôi nói thật, cậu chủ Harry rất không xứng với chủ nhân anh tuấn vĩ đại, anh nhìn xem, chủ nhân gần như lớn gấp hai lần hắn, hắn sao có thể thỏa mãn chủ nhân chứ?" (ặc, ta không biết nói gì nữa)

Jim trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin vừa rồi mình nghe được cái gì. Hắn khó thở giật lấy kính viễn vọng từ tay Miranda, nhỏ giọng quát: " Cô muốn cho cả cầu trường biết chúng ta ở đây sao? Cô thử nghe xem côđang nói cái gì, khoa trương cũng nên có giới hạn!"

Miranda im lặng vài giây, rồi cười cười," Jimmy, Jimmy thân yêu, chẳng lẽ anh không hận cái tên nhóc bỗng nhiên xuất hiện đó sao? Anh cho rằng tên nhóc đó chính là người khiến chủ nhân tìm kẻ thay thế suốt 30 năm qua sao?"

Chương 97

" Cái này!" Ngực Jim phập phồng, sau nửa ngày mới thấp giọng nói ra một câu, " Chúng ta không phải là kẻ thay thế của cậu chủ Harry, chúng ta là kẻ thay thế của người kia."

" Chẳng lẽ Harry Potter cũng không phải? Một năm trước tên nhóc đó đột nhiên xuất hiện, lập tức trở thành trung tâm chú ý của chủ nhân," Miranda cười nhạt, " Hắn dựa vào cái gì?! Chẳng qua chỉ là người mới của chủ nhân, chẳng qua là hắn giống người kia hơn chúng ta, dựa vào cái gì hắn có thể nhận được toàn bộ cưng chiều của chủ nhân?" (Ách, ghen tuông a)

Jim quay đầu, tránh ánh mắt của Miranda, nói: " Tôi không rõ cô đang nói cái gì, cậu chủ Harry là cháu trai của chủ nhân."

" Anh hiểu rõ, Jim, anh hiểu rõ. Từ khi Harry Potter xuất hiện, chủ nhân có lên giường với anh không? Có âu yếm anh không? Có hôn qua anh không? Có dùng ánh mắt khiến người khác say mê nhìn anh không? Hơn nữa chủ nhân còn hạ lệnh không cho chúng ta quấy rầy hắn, nếu không liền bị đưa vào Azkaban nhận nụ hôn của giám ngục."

Jim lạnh lùng nhìn Miranda, nhỏ giọng nói, " Tuy rằng chủ nhân không hề xem tôi là tình nhân, nhưng ngài vẫn là chủ nhân của tôi. Miranda, chẳng lẽ cô không nghĩ vậy sao?"

Miranda nhẹ nhàng nghịch ngợm sợi tóc, "Chủ nhân đương nhiên là chủ nhân của tôi, nhưng tôi khó chịu khi nhìn thấy tên nhóc đó. Không có hắn, mọi thứ sẽ khôi phục như cũ."

" Ngu ngốc!" Jim nhổ ra hai chữ này, " Chủ nhân sẽ không để cô đạt được."

Miranda cười khẽ, " Đâu phải lúc nào chủ nhân cũng ở bên cạnh tên nhóc đó."

" Côcũng đâu có nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu chủ Harry."

" Không." Miranda nheo mắt, "Ngày 15 tháng 12 là một cơ hội, tôi không cần nhiều thời gian, 10 phút là đủ rồi." Cô ta nhìn Jim.

Jim liếc mắt, " Thật có lỗi, đừng kéo tôi xuống nước, lừa người khác cùng cô thực hiện kế hoạch đi. Tôi có dự cảm, cậu chủ Harry không phải người dễ đối phó như vậy, cô có thể thất bại."

" Không có khả năng." Miranda vô cùng tự tin.

Ngày đầu tiên thi tài đến 5 giờ chiều thì chấm dứt, chưa phân thắng bại, phù thủy đều trở về lều trại của mình. Có mấy Tử Thần Thực Tử đến tìm Voldemort báo cáo công việc, Harry không muốn nghe, liền một mình ra ngoài dạo.

" Harry!" Một giọng nói có chút quen tai truyền đến, Harry quay đầu, " Cô Sue!"

Mary Sue nhìn khỏe mạnh hơn hai tháng trước nhiều, khí sắc hồng hào, nụ cười trên mặt, Lucy trong lòng cô cười tươi như hoa, nha nha, muốn Harry ôm. Bên cạnh cô là một nữ phù thủy xinh đẹp hấp dẫn, hai mắt màu xanh lá khiến người khác hồn xiêu phách lạc, mái tóc ngắn hơi loạn nhưng lại có phong cách, khiến Harry tự ti. Đều là tóc rối, nhưng vì sao tóc nữ phù thủy này lại dễ nhìn hơn chứ?

Harry ôm Lucy, Mary Sue giới thiệu nữ phù thủy xinh đẹp với cậu, " Harry, vị này là người phụ trách tổ chức từ thiện Harry Potter ở khu vực London, Miranda Depp, năm nay 24 tuổi, đúng là phụ nữ tuổi hoàng kim."

" Mary, cô cũng thật biết nói đùa." Miranda hướng Harry cúi đầu," Miranda Bell, vấn an cậu chủ Harry."

" Xin chào, Miranda, cô là bạn của cô Sue?" Harry cười hỏi.

Nhắc tới cái này Miranda rất kích động, " Lần đầu tiên thấy Mary tại tổ chức từ thiện Harry Potter, chúng tôi liền mới gặp như đã quen."

" Vậy sao, thật tốt quá. Ta cũng rất vui vì cô Sue có một người bạn như cô."

Lần này Mary Sue đến là cảm ơn Harry, cho nên rất nhanh liền cùng Miranda rời đi. Harry nhìn thấy hai người dần dần đi xa, trong lòng có chút khó chịu.

Hừ, cậu không phải là người mù, chả nhẽ không nhìn ra sao?

Một người là Jim, hiện tại thêm một Miranda, hai người đều là tóc ngắn đen, rối loạn, mắt xanh lá, tròn to, cằm tiêm tiêm, giống cậu đến 7 phần.

Mới đầu Jim xuất hiện thì cậu cũng không thấy gì, chỉ cảm thấy có chút giống nhau, không có gì to tát, nhưng hôm nay thêm một Miranda, không quan tâm cô ta cố ý hay vô ý xuất hiện trước mặt cậu, cô ta đã nói cho Harry một sự thật cực kỳ không thoải mái.

" Voldemort đáng chết, rốt cuộc bên người ngươi có mấy tình nhân?" Harry có chút giận dữ.

Chương 98

" Ngu xuẩn, sử dụng chiết tâm bí thuật với ta." Harry bĩu môi, cô ta đã bất lịch sự, cậu cũng thoải mái mà mà bảo vệ suy nghĩ của mình cộng thêm đọc suy nghĩ của cô ta, nhưng cậu biết được một ít tin tức khiến tâm trạng của cậu không tốt.

Người kia, người kia là ai? Người có thể khiến Voldemort luôn luôn tìm kẻ thay thế......

Cậu tuyệt đối không phải vì chuyện Miranda xem cậu là kẻ thay thế tốt nhất của người kia mà tức giận, sự chân thành của Voldemort cậu có thể cảm nhận được, cũng có thể đọc được từ suy nghĩ của Voldemort, cậu không cho rằng mình là kẻ thay thế, cậu giận là bởi vì không biết Voldemort ở bên ngoài Hogwarts có nhiều tình nhân như vậy.

Hóa ra ngoài Hogwarts, lão già chết tiệt kia còn có nhiều nam nam nữ nữ như vậy, tuy đều là dục vọng thân thể mà không có tình yêu, nhưng Harry cảm thấy rất rắc rối. Người cậu yêu có thể đếm được trên đầu ngón tay, lên giường thì chỉ có một người, thế mà lão già chết tiệt lại có nhiều như vậy? Tuy một năm nay Voldemort không chạm vào bọn họ, nhưng ai có thể đảm bảo, nói không chừng không chạm vào Miranda và Jim, thì lại chạm người khác...... Cấm dục lâu như vậy, sao có thể một năm không phát tiết?

Nhất định đúng vậy, nhất định đúng vậy!

Harry oán thầm Voldemort một lúc, đến khi tâm trạng tốt hơn, xoay người về lều trại. Người kia...... Rất thú vị, cậu phải làm rõ ràng, người tóc đen mắt xanh rất giống cậu khiến Voldemort tìm kiếm lâu như vậy là ai, may mắn ngày 15 tháng 12 người phụ nữ ngu xuẩn kia sẽ tự động nói cho cậu biết; sau đó xem thử hắn ta và Voldemort có quan hệ gì – cậu không thèm tranh đoạt tình cảm với một người chết, cậu là tò mò dạng người gì có thể làm Voldemort nhớ mãi không quên gần ba mươi năm cho đến khi cậu xuất hiện mới đem tình cảm chuyển dời. Hẳn là người chết, so với Voldemort còn lớn hơn mà, hơn nữa tìm khắp thế giới cũng không thấy.

Harry trở lại lều trại, Voldemort đã xong công việc, Harry nhiệt tình nhào tới, ôm Voldemort, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực hắn.

Voldemort vừa vui vẻ vừa nghi hoặc, Harry chủ động ôm hắn là chuyện tốt khó tưởng tượng, hắn rất vui vẻ, nhưng Harry lại ngửi tới ngửi lui trên người hắn làm gì? Giống như trên người hắn có mùi gì đó. Hắn rất muốn kiểm tra chính mình một chút, nhưng Harry còn ôm hắn, đành phải từ bỏ.

Harry tỉ mỉ ngửi một phen, không có mùi lạ, chỉ có mùi nước hoa. Đương nhiên cậu cũng biết kết quả này, nhưng muốn trêu Voldemort. Chuyện Miranda nói khiến tâm trạng của cậu không thoải mái, phải trêu Voldemort xả giận một chút. Quả nhiên, hành động của cậu khiến Voldemort hoang mang không gì sánh được, cậu cười thầm đến thắt ruột.

Cậu đứng thẳng người, nghiêm túc nói cho Voldemort, " Voldy, trên người ngươi......" Cậu không nói tiếp, nhưng hai hàng lông mày nhíu lại đã nói rõ. Cậu vô cùng do dự ôm Voldemort, giống như muốn lập tức chạy đi, nhưng lại không nỡ để Voldemort lại một mình mà đau khổ.

Voldemort thật sự chịu không được, nhẹ nhàng cầm cánh tay Harry, sau đó dùng sức ngửi ngửi thân thể của mình. Tốt lắm mà, không có gì mùi quái lạ nào. Hắn nghi ngờ nhìn Harry, thiếu niên đáng thương nhìn hắn, hai tay giơ lên lại hạ xuống, hạ xuống lại giơ lên, vẻ mặt nhẫn nại và bất đắc dĩ, ra vẻ cậu rất muốn bịt mũi nhưng vì đối tượng là Voldemort nên cậu không nỡ làm vậy. Voldemort bắt đầu hoài nghi cái mũi của mình có phải là có vấn đề, vì thế ngửi lại vài lần, nhìn Harry, biểu tình của Harry càng thêm đau khổ, sắc mặt càng ngày càng hồng, rõ ràng là nín thở. Voldemort hạ quyết tâm, chạy ào vào phòng tắm, trước bữa cơm chiều tắm đến năm, sáu lần, đến mức đầu có chút choáng váng, sau đó xịt một bình nước hoa. Lúc hắn tắm rửa, Harry ở trong phòng mình cười lăn lộn trên mặt đất, mà lúc cơm chiều thì trên người Voldemort nồng đậm mùi nước hoa, thiếu chút nữa khiến tâm trạng của cậu xấu thật, cũng may hương nước hoa thanh mát, nếu không Harry sẽ trực tiếp bắt hắn trở lại phòng tắm.

Jim lười biếng nhìn Miranda đang thất vọng trở lại lều trại, " Thất bại?"

Miranda hừ một tiếng, " Không ngờ chủ nhân lại dạy bế quan bí thuật cho tên nhóc đó sớm như vậy."

Jim khinh thường cười, " Chủ nhân yêu thương cậu chủ Harry như vậy, hiển nhiên cái gì cũng sẵn lòng dạy hắn để hắn không bị người khác lừa gạt."

Miranda phun một ngụm nước bọt, " Anh không cần phải nói mát, tôi sẽ thành công. Một tên nhóc không hiểu đời, tôi dễ dàng phá hủy tâm hồn hắn, khiến hắn sụp đổ, tự biết xấu hổ mà rời khỏi chủ nhân."

" Vậy tôi mở mắt đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro