Những chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tawan nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, rồi anh tự bĩu môi đầy chán chường trước thanh download dài ngoằng mãi chẳng load xong. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn mỗi tiếng máy lạnh rè rè và đôi khi lại có vài giọng nói của đồng nghiệp chen ngang. Anh cầm điện thoại lên được vài giây rồi lại đặt xuống. Đã quá giữa trưa được một lúc, và thằng nhóc Porsche nhà anh bỗng im bặt, thôi không trả lời mấy dòng tin nhắn vẩn vơ của anh nữa.

Chắc thằng nhóc đang đến chỗ anh, anh đoán vậy.

Anh tựa sát lưng vào ghế rồi thở dài một hơi. Đống caffeine anh đổ vào họng mình ban sáng cũng không giúp anh tỉnh táo được gì cho cam. Ai mà biết cuộc đời làm biên tập viên sẽ như thế này đâu. Nghĩ đi nghĩ lại được một lúc thì Tawan tặc lưỡi. Nhưng mặt khác, cái nghề này giúp anh đủ tiền để trả tiền thuê nhà và học phí đại học của Porsche, nếu không muốn nói là cuối tháng cũng dư dả chút đỉnh để tiêu vặt hoặc dẫn Porsche đi đó đi đây hâm nóng tình cảm.

Xua xua tay, Tawan nằm sát xuống bàn, không nhịn được mà lại chọt chiếc điện thoại im lìm lên. Đúng là thằng nhóc nhà anh lại biến mất, y như mọi hôm. Anh cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, rồi lại cười tủm tỉm một mình. Một sự phấn chấn bất chợt ùa đến huyết quản anh. Kể từ khi hẹn hò với nhau, màn hình điện thoại của Tawan lúc nào cũng y xì là một tấm ảnh.

Ảnh mà Tawan và Porsche chụp chung với nhau vào ngày anh tốt nghiệp, hạnh phúc tay trong tay.

Nhưng chần chừ mãi thì anh cũng vào Line xem có tin nhắn nào từ Porsche không. Đáp lại anh chỉ vỏn vẹn dòng "Hoạt động 30 phút trước". Đầu ngón tay anh nhảy nhót trên bàn phím điện thoại thật nhanh, dù anh cũng chẳng biết thằng bé có trả lời anh không nữa.

Hôm nay bé yêu có học chiều không ha?

Tawan vừa nhấn nút gửi thôi, một tiếng gõ cửa phòng thu âm khiến anh giật bắn mình. Một người đồng nghiệp quen mắt thò đầu vào phòng, mặt y cau lại một thoáng trước phản ứng kỳ lạ của Tawan rồi cũng phớt lờ đi mất.

"Tawan, người nhà đến tìm cậu kìa."

Chưa nói được bao câu, y đã đi mất, để lại Tawan ngồi nghệt ra đó một lúc lâu. Người nhà à? Là ai được cơ nhỉ? Mẹ anh chăng? Không đâu, bà chắc hẳn đã từ mặt anh sau màn come-out của anh năm cấp ba rồi. Hay là thằng em của anh? Thế thì lại càng vô lý, nó lười chảy thây ra, không có lý gì để đến tận đài truyền hình gặp anh vào lúc giữa trưa thế này.

Đến tận vài giây sau, Tawan sực tỉnh khỏi mớ câu hỏi trong đầu mình. Anh suýt nữa quên bén rằng có một người vẫn đang đợi mình. Nhún vai, chàng biên tập viên rời khỏi chiếc ghế thân thuộc, không quên cảm thán trong lòng vài câu vì cơn đau lưng đến bất chợt. Ngón tay anh đẩy cánh cửa ra rồi anh gieo từng bước chân thật nhanh dọc hành lang dài và hẹp của công ty. Cái nóng ập đến khiến anh phải cau mày, đúng là dù phòng thu âm có một chiếc máy tính chậm chạp, nhưng ở đó lại có điều hòa mát rười rượi.

"Tawan!"

Anh vừa bước đến phòng chờ thôi, một chất giọng khiến anh phải vô thức quay sang nhìn. Chẳng biết từ đâu ra mà Porsche chạy đến bên anh, như thể chỉ thiếu chút nữa là thằng bé sẽ nhảy phóc lên người anh rồi cả hai lại dính chặt lấy nhau như sam.

"Aww, cục cưng." Cái cười bất giác xuất hiện trên môi Tawan, anh dang hai tay mình ra và như đã bàn bạc với nhau từ trước, Porsche cũng không ngại ngần gì mà rúc vào lòng Tawan.

Tóc thằng bé vẫn còn mùi nắng vàng rực của xứ Bangkok, trên người em vẫn là bộ đồng phục trường Đại học. Tawan đoán em đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy tới công ty. Anh hôn một cái chóc vào đỉnh đầu Porsche, và em cũng đáp lại bằng tiếng cười hì hì. Em áp mặt vào lồng ngực bạn trai mình, miệng chỉ lí nhí vài chữ.

"Nhớ anh ghê."

"Anh cũng nhớ em nữa."

Tawan bật cười rồi ôm chặt lấy Porsche. Em khẽ cựa mình, tay cũng ôm lấy anh và đến một lúc nào đó, em khẽ lắc người mình qua lại. Như hiểu được ý em, anh cũng đung đưa theo nhịp, mặc cho đôi khi đồng nghiệp đi ngang qua đá mắt sang nhìn. Cả hai đứa cứ ôm chặt lấy nhau như thể đã mấy năm ròng rã chưa gặp nhau, chứ chẳng phải đôi tình nhân đã quấn quýt lấy nhau được bốn năm có lẻ.

"À, em mang bữa trưa cho anh này."

Porsche chợt tách mình ra khỏi cái ôm, nhưng tay em vẫn đan chặt lấy tay Tawan. Anh chưa kịp phản ứng gì thì em đã dúi vào tay anh một túi giấy kraft. Chàng biên tập viên tò mò nhìn xuống rồi đứng đực mặt ra. Một chiếc hộp thiếc còn âm ấm và một bình giữ nhiệt, anh đoán ở bên trong là cà phê đá.

"Cho anh á?"

"Ừ? Toàn món anh thích thôi đó." Porsche vòng tay mình qua ôm lấy cổ Tawan, em cọ vào người anh đầy vẻ nũng nĩu. Trông không khác gì một con mèo lớn xác, "Em cá là từ sáng đến giờ anh chỉ uống cà phê thôi chứ chưa ăn uống gì hết chứ gì?"

"Sao em biết hay thế?" Một lần nữa, Tawan lại hôn một cái vào môi Porsche, tay anh lại theo thói quen mà tìm lấy tay em người yêu.

"Môi anh còn vị cà phê này, đừng chối chứ?"

Em cười, cũng đáp lại anh bằng một cái hôn. Nhưng anh không đáp, anh chỉ chìm vào cái ôm thật chặt của người yêu, đến nỗi anh quên béng đi nhiệt độ oi bức của đất Thái. Porsche luôn biết cách luồn lách vào lòng Tawan, và không lần nào trong suốt bốn năm qua, anh từ chối được em.

"Ơ mà, sao em qua được đây?"

Tawan rút ra khỏi cái ôm, anh nhìn bầu trời xanh biếc ngoài kia, rồi lại nhìn bạn trai mình. Kể từ khi ra trường, Tawan luôn chở Porsche đến trường rồi chạy vút sang công ty cho kịp giờ chấm công. Rồi đến tận chiều thì anh đánh con xe về lại trường để đón Porsche về nhà.

Đường đi xa thì xa thật, nhưng mà lại vui.

"Thì em cuốc bộ sang?"

Porsche đáp gọn hơ, trái ngược hoàn toàn với những gì mà Tawan đang nghĩ trong đầu. Từ công ty đến trường em không phải là một đoạn ngắn, anh đi xe còn ê hết cả lưng nữa mà. Huống chi là cuốc bộ giữa cái thời tiết này.

"Hả?"

"Hả?" Thấy phản ứng của người yêu, Porsche không nhịn được mà bật cười. Em rướn người lên, hôn thêm một cái vào má anh, "Em đùa đấy, em lấy xe thằng Arm đạp sang đây đó. Không lâu lắm đâu."

"Em cứ đang nhắn tin rồi mất hút ấy nhóc con." Tawan bĩu môi, anh đưa tay lên xoa lưng em như một thói quen khó bỏ. Anh thích làm thế, và anh biết em cũng thích nũng nịu với anh lắm.

"Èo, em đâu thể vừa đạp xe vừa trả lời tin nhắn của anh đâu."

Con mèo đen trong lòng Tawan khẽ cựa quậy, Tawan còn không nhớ cả hai đã ôm nhau được bao lâu nữa. Nhưng anh biết thừa Porsche thích ôm anh. Thằng bé ôm anh nhiều đến mức tiềm thức anh thuộc lòng được cách em kéo anh vào lòng rồi vòng tay em quấn lấy anh như thế nào.

"Ờ thì cũng có lý..." Tawan đá một cái đảo mắt sang nơi khác cách đó cỡ chừng 30 độ. "Chiều nay nhóc có học không mà đạp xe tới tận đây đấy?"

"Có chứ, em mang cơm trưa sang cho anh rồi em phóng về lại trường."

Nghe đến đây, Tawan đưa mắt xuống nhìn túi giấy trên tay mình, cái suy nghĩ rằng em cuốc con xe giữa tiết trời thế này làm anh cau mày đôi chút.

"Em biết em không phải làm thế mà, để anh ăn cơm tiệm cũng được mà–"

Anh chưa kịp trút hết câu nói ra khỏi họng mình, đã bắt gặp vẻ mặt không mấy thân thương của thằng nhóc đối diện.

"Khiếp, anh nói thế nhưng anh sẽ bỏ bữa chứ gì. Chúng mình yêu nhau được bốn năm rồi." Dù vẫn đang hít hà mùi hương nơi lồng ngực người yêu, Porsche vẫn bắn cho Tawan ánh mắt sắc lẹm. "Em đọc anh như một quyển sách đó Tawan."

"Mà anh vào làm tiếp đi, giờ em về cho kịp giờ học."

Porsche không chờ Tawan nói thêm câu gì nữa, em vỗ lên vai chàng biên tập viên một cái. Những đầu ngón tay của em chạy dọc gò má Tawan rồi lại lướt xuống xương quai hàm, như thể em vẫn còn nhung nhớ về anh lắm. Anh không nói gì thêm mà chỉ khép hờ mắt, lòng tận hưởng từng cái vuốt ve. Nghĩ lại buồn cười, anh cứ làm nũng Porsche như kiểu cả hai là đôi tình nhân chia cắt bao nhiêu lâu rồi chưa gặp nhau ấy.

Nhưng mà thế này thì cũng hay, nhỉ?

Dường như Tawan đã định nói gì đó, nhưng anh vừa mới mở khóe môi ra một chút, thì thằng bé nhà anh đã túm lấy cổ áo anh rồi hôn môi anh một cái lâu thật lâu. Tawan cũng không quan tâm có ai đi ngang qua nhìn rồi đánh giá không nữa, nhưng anh cứ để Porsche yên ở đó, rồi đáp lại em chút ít.

"Lát tan làm thì nhớ đón em!" Môi Porsche rời khỏi môi Tawan, thằng nhóc đưa lưỡi lên liếm khóe môi mình rồi cười toe toét, "Nhớ tập trung làm đó, đừng nhớ em nữa. Yêu anh!"

Nói xong, Porsche vút đi mất như một cơn gió, để Tawan đứng thẫn thờ ra đó một lúc lâu. Vài phút sau, chàng biên tập viên mới ló đầu ra bên ngoài, mặc cho ánh nắng xịt thẳng vào mắt. Anh nhăn mặt, cố hết sức để tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.

"Yêu em."

Tawan bật ra một câu nói khẽ thật khẽ, anh không nghĩ em nghe thấy.

Nhưng giữa muôn trùng nắng đổ, anh loáng thoáng thấy Porsche ngoái lại nhìn mình, với cái cười vẫn còn đọng trên môi.

Ai mà biết được?

***

"Chờ biên tập viên Tawan của mày tới đón hả Porsche?" Arm huých vai Porsche một cái, nó cười hề hề.

Nếu là đứa ất ơ nào dám tới bắt chuyện với Porsche theo kiểu đó, có thể em đã vật tên xấu số đó xuống đất luôn rồi. Nhưng đây lại là Arm, nếu là Arm hoặc Pol thì sẽ không sao cả.

Porsche tựa lưng sát vào bức tường bê tông, em chỉ lườm thằng bạn mình một cái rồi liếc mắt xuống điện thoại. Tawan đã thôi trả lời tin nhắn em, nên em đoán anh đang trên đường đi. Chỉ mong là không kẹt xe thôi.

"Sao mày không bảo ông Kinn hay là dàn vệ sĩ của mày tới đón mày rồi thả mày xuống nhà Tawan ấy?" Như đọc được biểu cảm trên gương mặt bạn, Arm cũng bước đến gần Porsche rồi tựa lưng ngay bên cạnh em.

"Thôi, phiền bỏ mẹ." Chỉ mới nghe đến cái tên 'Kinn' thôi, Porsche đã xua tay lia lịa, "Với cả, tao đã đưa Tawan về nhà đâu."

"Cái gì?"

Arm tỏ vẻ như thể đang shock với câu trả lời của Porsche lắm, nó lên giọng đến mức mà tưởng chừng Pol đang chật vật lấy con xe mình khỏi bãi đỗ cũng nghe thấy. Em chỉ hối hận vì không thể bịt miệng của nó lại. Dường như đến chính thằng bốn mắt thấy nó cũng hơi quá đà, nó ho khan một tiếng rồi thở dài.

"Tao xin lỗi, chỉ là tao thấy mày và lão đó yêu đương nhau lâu như vậy rồi mà chú Korn với chú Gun chưa biết gì thì tao hơi shock."

"Đến cả Kinn còn chưa biết thì mày nghĩ sao ba biết?"

Nghe xong câu nói của Porsche, Arm không cảm thán nữa, nó chỉ đứng hình một lúc lâu. Hai mắt nó nhìn chăm chăm em đầy khó hiểu, không khác gì nó mới nghe chuyện các nhà khoa học phát hiện được người ngoài hành tinh.

"Không phải mày và lão đó sống được, ờm, gần ba năm rồi hả?"

"Thì tao cứ nói tao muốn dọn ra ở riêng thôi?"

Đến đây, Arm im bặt, không biết nên nói gì nữa. Arm chơi chung với Porsche từ hồi còn bé xíu, nên đại khái nó cũng hình dung được không khí ở nhà Theerapanyakul thế nào. Nó chỉ không ngờ là gia đình đó lại thoải mái với chuyện con trai của mình bồ bịch như vậy...

"Arm! Về thôi!"

Ngay lúc Arm chưa biết mình nên nói gì tiếp, tiếng xe giòn tan của Pol đã cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng bốn mắt. Thấy người yêu, Arm bất giác cười toe. Porsche tưởng chừng thằng bạn kế bên mình còn mọc thêm cái đuôi cún, và cái đuôi đó vẫy lia lịa mỗi khi thấy hình dáng hay âm thanh của thằng Pol từ phía xa. Trước khung cảnh sặc mùi tình yêu này, Porsche chỉ bĩu môi.

"Khiếp, yêu đương đồ đó."

"Ờ rồi, mày với lão Tawan còn hơn thế này nữa, ở đó mà chê bọn tao." Arm phóng lên yên sau của Pol, nhanh như cắt. "Tao về trước nhớ! Có gì thì nhắn tụi tao."

Pol cũng quay sang gật đầu với Porsche một cái rồi phóng con xe đi mất, hòa lẫn vào màu chiều. Giữa sắc chiều muộn của Bangkok, Porsche có thể thấy chiếc nhẫn nơi ngón áp út hai đứa bạn mình sáng lên lấp lánh. Hai đứa nó lấy nhau chắc được nửa năm gì đó, Porsche chỉ nhớ được đó là vào lúc Arm và Porsche vừa lên năm cuối. Cả trường Đại học đều sốt sắn lên khi nghe tin giảng viên Pol cầu hôn Arm, người giữ vững danh hiệu nam vương của trường suốt mấy năm liền. Thế mà Porsche lại chẳng thấy gì, em chỉ cảm thấy vui vì bạn mình không vớ phải gã trai tồi ất ơ nào đó.

Tawan đã thôi trả lời tin nhắn Porsche, vẫn là dòng trạng thái "Đã hoạt động" được từng ấy phút. Có điều gì trong lòng thôi thúc em chìa đôi tay mình ra và dù chỉ vừa hơn năm giờ chiều một tí, em tưởng chừng không gian tối om đến mức em chẳng thấy năm ngón tay đâu. Em nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, ẩn bên trong là chữ "Tawan x Porsche" được khắc kín đáo.

Buồn cười, chính em bảo tên ngốc đó đừng nhớ mình, giờ em mới lại là người nhớ tên ngốc đó.

"Em đẹp trai đứng một mình hở? Cho anh làm quen đi."

Dòng suy nghĩ của Porsche bị cắt ngang bởi một giọng nói, tiếng chân chống kêu một tiếng "kịt" nghe được gác xuống đường, tiếng động cơ chạy được một lúc rồi im lìm. Em đã định cau mày và trừng mắt nhìn tên nào phá bĩnh mình, nhưng cơ mặt em dãn ra khi thấy Tawan ở ngay trước mặt.

Chết tiệt, Porsche nghĩ nếu mình có một chiếc đuôi chó thì chiếc đuôi của em lúc này cũng đang vẫy qua vẫy lại rồi.

"Anh xin lỗi, file sếp giao cho anh load mãi không xong. Đã thế còn tắc đường nữa." Tawan rướn người, "tiện tay" đeo mũ bảo hiểm vào cho Porsche, không quên xoa rối tóc thằng nhóc nhà mình vài cái. "Bé Porsche đói không? Anh dẫn bé đi ăn gì nhé?"

Nghĩ lại, Porsche cũng không hiểu nổi chính mình. Với gia thế vốn có của nhà Theerapanyakul, em đã không cần phải để bạn trai mình đón đưa suốt ngày thế này. Và biết đâu anh cũng không cần phải oằn mình làm tăng ca chỉ để trả tiền nhà hoặc tiền học cho Porsche. Và lại biết đâu, Porsche sẽ gặp một người khác, ai đó không phải Tawan, và có khi ở dòng thời gian đó, Porsche và tên kia đã lấy nhau rồi chăng.

Nhưng đó không phải là Tawan. Nếu không phải là Tawan thì chuyện đem về nhà Theerapanyakul hay lấy nhau còn có ý nghĩa gì nữa không nhỉ?

Porsche vẫn không thôi nghĩ ngợi, em nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay Tawan, giống hệt như cái mà em đang có, cũng là dòng chữ "Tawan x Porsche" đầy quen mắt. Em vẫn còn nhớ, hôm đó Tawan đã dùng tháng lương đầu của mình để mua cặp nhẫn cho hai đứa. Em vẫn không quên được mắt anh người yêu của mình sáng rực lên như thế nào, sáng hơn cả những vì tinh tú ngoài kia.

"Porsche? Em đừng giận anh mà, anh xin lỗi." Trước sự trầm ngâm của Porsche, ánh mắt Tawan lộ rõ vẻ lúng túng. Con mẹ nó, rốt cuộc anh đã để em chờ bao lâu rồi? "Sếp đòi file dữ quá nên anh không nhắn cho em kịp, anh xin lỗi–"

Em ngước lên nhìn vào mắt Tawan, vẫn không nói gì. Dường như Porsche đã trầm ngâm như thế được vài phút đồng hồ, và anh đã lúng túng và hoảng loạn từng ấy thời gian. Nhưng Porsche không nén nổi cái cười trên đôi môi mình, cũng không kìm được sự vui vẻ của trái tim mỗi khi thấy Tawan trong tầm mắt.

"Em đói, em đói, em đóiiii." Em vui vẻ nhảy lên yên sau của Tawan, tay còn vòng ra ôm lấy eo người yêu. "Tawana, em muốn ăn lẩu. Ăn ở chỗ mình thường ăn ấy."

Tawan đứng hình, nhưng rất nhanh thôi, anh đan một tay mình vào tay em, rồi miết nhẹ nhàng những khớp ngón tay của người yêu. Cậu nhóc của anh thích gọi anh là "Tawana" mỗi khi em muốn vòi vĩnh điều gì đó. Thành thật mà nói, anh thích khoảnh khắc ấy chết đi được.

"Rồi, anh chiều em nhé. Gần sắp tới ngày nhận lương rồi nên thoải mái."

Tiếng động cơ khởi động quen tai ùa đến thính giác Porsche, những cung đường thoắt ẩn thoắt hiện nơi đáy mắt em. Mặc cho gió luồn vào mái tóc, em tựa đầu lên vai người yêu mình, em có thể ngửi được mùi của anh trên vai áo. Mùi của anh, của bụi đường Bangkok, của phòng thu âm, nhưng Porsche lại yêu chết đi sống lại mùi hương này.

Không, Porsche chắc chắn rằng nếu không phải Tawan thì chuyện hẹn hò thôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Em yêu Tawan, cũng sâu đậm như cách Tawan yêu em suốt bốn năm qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro