Đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ giữa xuân đang đến, và dường như gia tộc Theerapanyakul lại quá bận bịu với việc kinh doanh để soạn ra một bản kế hoạch dài thật dài về việc cả nhà sẽ làm gì trong suốt kỳ nghỉ. Porsche cũng không hiểu cái truyền thống kỳ lạ đó từ đâu ra, nhưng trừ năm nay thì đều đặn xuân nào cũng thế: cả nhà từng đấy con người, tính luôn dàn vệ sĩ kỳ cựu, sẽ dắt nhau đến một địa điểm du lịch nào đó rần rộ, trong nước hoặc ngoài nước. Chắc là để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng chăng? 

Về phần cậu thì sao cũng được. Không phải là cậu không hứng thú về mấy buổi gắn kết tình cảm gia đình. Chỉ là đi thì cũng được, không đi thì cũng được. Nếu không đi thì cậu có thể cắm rễ ở ký túc xá hoặc thư viện trường để làm nốt mấy bài tập linh ta linh tinh, thế thôi. 

Hay là hay ho hơn, bám lấy Tawan hết kỳ nghỉ chẳng hạn?

"Ê, mày với ông Tawan khoa Truyền thông sao rồi?" Bạn cùng phòng muôn thuở của Porsche, Arm, buộc miệng hỏi trong khi mắt vẫn cắm chặt vào những dòng chữ chi chít trên máy tính.

"Thì," Dù thằng bốn mắt kia không quay sang nhìn Porsche, cậu vẫn cảm thấy ớn lạnh, "tao với ổng nói chuyện bình thường thôi."

Nghe đến đây, Arm đã quay phắt sang Porsche đang nằm dài ườn trên giường. Trời đã buông sắc đêm xuống, và cũng như bao đứa sinh viên năm nhất khác, Porsche đang lười chảy thây. Thấy ngón tay thằng bạn cứ nhảy nhót liên tục, Arm chỉ biết bĩu môi. Biết đâu lại đang nhắn tin cho Tawan không chừng.

"Tao xin phép cược 1000 bath là ổng có gì đó với mày." Arm lại quay về với màn hình máy tính, song, nó vẫn phát ngôn ra một câu chắc nịch.

"Có hay không thì đó là chuyện của ổng mà?" Porsche chỉ đáp lại Arm bằng chất giọng điềm nhiên của mọi ngày. Arm đoán thằng bạn chẳng lạ lùng với việc "bị" theo đuổi nữa. "Với cả, tao không muốn yêu đương gì bây giờ đâu."

Thề với những trang tiểu luận dày cui, suýt nữa thì Arm đã chết sặc vì chính nước bọt trong họng mình sau khi nghe Porsche thốt ra câu đó. Ai chứ Arm đã quá quen với mớ tình sử rộn ràng của Porsche rồi, thằng đó không được ai theo đuổi thì lại là chuyện lạ đó. Nhưng làm sao lạ bằng việc nó cứ liên tục nhắn tin cho Tawan đâu?

"Ờ, vậy mà mày cứ nhắn tin với ổng. Suốt ngày."

"Suốt ngày?" Porsche ngóc đầu lên, nhìn chăm chăm chăm vào tấm lưng của Arm, và dường như, Arm cũng phát bệnh với ánh mắt của cậu nên nó lại quay sang thêm lần nữa.

"Suốt ngày."

Hai đứa dường như đã đấu mắt một lúc lâu, không đứa nào chịu thua đứa nào. Trận chiến kết thúc bằng tiếng thở dài và cái đảo mắt vội vàng của Porsche.

"Thôi được rồi, thì tao cũng có muốn chơi đùa với ổng một chút xíu. Chút xíu thôi." Porsche vừa tự nói vừa xua tay, như thể cậu biết thằng bạn mình đang nghĩ gì trong đầu. "Tao không có ý định cặp kè với Tawan. Yêu đương lại càng không, thậm chí tao không có ý định yêu đương với ai luôn."

Arm không nói gì, mà chỉ nhướng mày nhìn Porsche. Arm chơi chung với Porsche từ bé, nên cũng không lạ lùng gì với cái tính nết trời đánh này. Nhưng thôi, đó là chuyện riêng của Porsche, nó thích chơi đùa với con tim của thiên hạ thì cũng là chuyện của nó luôn.

***

"Porsche, cuối tuần này em rảnh không?"

Tawan đặt hai ly cà xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện Porsche, dường như anh đã phải soạn câu đó trong đầu hàng chục lần trước khi nói. Một buổi cà phê vô cùng bình thường, nơi mà cả hai đứa sẽ lôi hết sách vở rồi máy tính xách tay ra đầy cả bàn, sau đó mạnh ai cắm vào bài tập của người đó, đôi khi lại nói gì đó bâng quơ với nhau. Nhưng không sao, sự im lặng này lại khiến lòng Tawan cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

"Em có, gia đình em bận lắm nên em không về nhà cũng không sao." Porsche cứ chống cằm rồi nhìn chăm chăm vào những dòng chữ đen được in đều như vắt tranh trên sách giáo trình. Cuối cùng, cậu cũng ngước mặt lên nhìn anh rồi nở một cái cười. "Anh định rủ em đi cà phê nữa à?"

"Không hẳn, anh định rủ em ra ngoài hóng gió."

Giở quyển sách đang đọc dở ra, Tawan vừa nói vừa nhận ra những câu từ được viết trong giáo trình bỗng trở nên rối bời. Anh không biết vì sao nữa, vì thằng nhóc đang ngồi đối diện anh chăng? Câu nói tuột khỏi cổ họng Tawan khi anh còn chưa kịp xét duyệt hay đồng ý, và anh tự cảm thấy nó vô lý và ngu xuẩn hết sức.

Sao bỗng nhiên đêm hôm lại rủ con nhà người ta đi hóng gió là sao hả Tawan ơi.

Len lén nhìn lên, Tawan thấy Porsche lại cắm mặt vào trang sách. Có vẻ cậu đang suy nghĩ và cân nhắc, nhưng cũng có thể cậu chỉ đang tự nghiên cứu mấy luận điểm đã cũ của giáo sư thôi, hoặc có thể là Tawan đang làm quá mọi chuyện lên. Ừ thì, biết đâu anh đang làm quá mọi chuyện lên thật.

"Cũng được. Mấy giờ ạ?"

Giọng cậu nhóc lọt thỏm giữa muôn trùng tạp âm của quán cà phê, nhưng không sao, Tawan không quan tâm, và những thứ tiếng ồn râu ria đó cũng không phải là trọng điểm câu nói. Anh tựa sát lưng vào ghế, rồi lại xoay xoay chiếc bút bi trên đầu ngón tay, cố hết sức không bộc lộ niềm vui khó tả ra bên ngoài.

"Cỡ, ờm, một giờ sáng nhé?" Anh đảo mắt nhìn xuống đồng hồ, và bỗng nhiên, chính anh cũng thấy câu nói đó kỳ lạ nên anh ho khan một tiếng thật khẽ, "Anh muốn dẫn em đi ngắm sao. Ở ngoại ô thành phố có chỗ này ngắm sao đẹp lắm. Vừa hay cuối tuần này gần ngày trăng non nên nhìn bầu trời cũng rõ."

Trong giây phút, anh đã nghe tiếng Porsche cười. Khẽ thôi, nhưng cậu cũng đã cười. Và bằng cách nào đó, anh biết cậu không cười vì chuyện anh rủ cậu nửa đêm nửa hôm trốn khỏi ký túc xá để ngắm trăng ngắm sao. Một chuyện gì đó khác, mà anh có hơn một ngàn không trăm lẻ một câu trả lời trong đầu mình.

"Vậy anh đón em nhé? Em sẽ trốn ra cổng sau ký túc xá, rồi anh đón em."

Porsche lại cười, và Tawan nghĩ mình vừa chìm vào mộng mơ ít phút. Anh hớp một ngụm cà phê rồi lại nhìn xuống trang sách. Con mẹ nó, những câu từ anh tưởng mình đã thuộc lòng trên giảng đường giờ lại trông như một mớ bòng bong đen kịt. Không biết từ lúc nào, khóe môi anh tự kéo thành một cái cười. Và đến khi Tawan nhận ra, anh cũng chẳng biết Porsche đã bắt gặp được khoảnh khắc đó không nữa.

Nghe thật ngu ngốc, anh và Porsche thậm chí còn chưa hẹn hò. Cả hai thậm chí chẳng là gì của nhau cả, tất thảy chỉ là người dưng nước lã.

"Vậy hẹn em cuối tuần nhé," Một lần nữa, cổ họng Tawan lại tự động nhả ra một câu nói ngẫu nhiên mà mặc kệ tiềm thức anh kêu gào, "anh sẽ chờ em ở cổng sau."

Câu đó có nghe sặc mùi tán tỉnh quá không nhỉ? Ôi dào, Tawan cũng chẳng biết nữa, anh cũng chẳng biết mình đã nói gì hay mình đã đọc được bao nhiêu dòng trong quyển sách anh đang cầm trên tay. Có thể là chả có dòng nào sất, ai mà biết được. Tawan đã lún quá sâu vào giọng nói của thằng nhóc trước mặt mình.

Anh không nên như vậy, anh biết thừa.

***

Mùa xuân đến với Bangkok, trời cũng vừa dứt cơn mưa phùn được mấy tiếng đồng hồ nên bầu không khí vẫn còn vẻ lành lạnh. Con đường phía bên hông ký túc xá đại học bỗng nhiên im bặt, tưởng chừng khung cảnh nhộn nhịp buổi sáng là một ảo cảnh. Đồng hồ điện thoại của Tawan gần chạm đến mức một giờ sáng, con xe máy của anh đã được tắt máy lặng thinh. Đôi khi anh lại rùng mình trước những gió lạnh bất chợt, rồi anh lại rúc vào chiếc áo hoodie ấm áp. Bỗng, anh giật bắn mình khi nghe tiếng sột soạt từ phía bức tường gần đó. Nếu không phải là thằng bé Porsche mà là một tên sát nhân hàng loạt nào đó tự nhiên xồ ra thì anh sẽ tèo ngay tại chỗ, nhưng đúng là Porsche thật.

"Anh chờ em lâu không?"

Porsche hạ giọng mình xuống, đến nỗi tưởng chừng suýt nữa anh còn không nghe được cậu nhóc nói gì. Tawan bất giác liếc mắt xuống chiếc đồng hồ. Vừa đúng một giờ đêm.

"Không đâu, anh cũng vừa mới đứng đây một tí thôi."

Tawan cười, và dù trong bóng tối đen, anh cảm nhận được cách Porsche kéo hai khóe môi lên để đáp lại anh. Nhanh như một con sóc, thằng bé nhảy lên yên sau của Tawan. Anh có thể đọc được niềm vui trong tông giọng cậu. Xem chừng anh không phải là người duy nhất  mong đợi về buổi đi chơi nửa đêm này. Như thể đã biết được suy nghĩ của nhau, Tawan không nói thêm lời nào mà vặn ga vút đi.

"Em chưa bao giờ lẻn ra ngoài đi chơi giữa đêm thế này đâu Tawan."

Giọng Porsche hòa cùng vào tiếng gió hát, đổ vào thính giác anh. Cái tên của anh, hoặc đúng hơn, anh, thoát ra khỏi miệng câu nghe thật dễ dàng. Bằng cách nào đó, điều đó kéo Tawan về thực tại. Anh cũng chưa bao giờ lẻn ra ngoài giữa đêm thế này, huống chi là lẻn ra ngoài đi chơi cùng ai đó.  Buồn cười làm sao, Tawan còn không nghĩ từ giờ đến lúc mình ra trường, anh sẽ nói chuyện câu nào với Porsche. Nhưng giờ đây, anh lại là người kéo cậu vi vu theo những con hẻm của Bangkok rực rỡ.

"Ừ, thế thì chúng ta giống nhau đó."

Anh cười, và anh có thể nghe được tiếng trái tim Porsche đập trong lồng ngực khi cậu áp sát mình vào người anh. Lòng anh cảm thấy rộn ràng, theo lẽ hiển nhiên, nhưng càng gần cậu nhóc này, anh lại càng cảm thấy bối rối. Anh không biết nữa, chắc vấn đề nằm ở anh thôi.

Ừ thì, chắc là do anh thật.

Phố phường Bangkok sáng rực thôi vuốt ve cả hai, mà thay vào đó là sự yên tĩnh đằm thằm của vùng ngoại ô. Đường phố vắng hoe nên chỉ cần Tawan vặn ga thêm một chút nữa, đập vào mắt anh lại là khung cảnh quen thuộc. Một ngọn đồi cô đơn, với thảm cỏ xanh trải ra như dài bất tận. Ngọn đồi ấy nằm đơn côi giữa thủ đô đất Thái, một mình và quạnh hiu. Tawan thường đến đây, một mình, chỉ để suy nghĩ về vài ba nỗi buồn vu vơ trong đời mình. Đây là lần đầu tiên anh dẫn ai đó đến cùng mình.

Thôi đi Tawan, chẳng có "ai đó" ở đây cả.

Porsche.

Anh tắt máy xe rồi vỗ một cái vào mu bàn tay Porsche. Đêm đen bao phủ cả ngọn đồi, tưởng chừng đen ngòm nhưng hóa ra lại lẫn vào vô vàn tinh tú rực rỡ. Mắt của cậu trai trẻ ngồi phía sau Tawan như sáng lên rực rỡ.

"Em không biết ở ngoại ô có chỗ đẹp như thế này đấy..." Cậu nhảy tọt xuống xe, mắt vẫn không chịu rời khỏi bầu trời cao và rộng.

"Anh bảo mà, gần trăng non nên bầu trời xinh lắm."

Tawan rút chìa khóa xe ra, nhưng rồi chẳng biết vì sao, anh lại nắm lấy tay Porsche rồi kéo cậu lên đỉnh đồi. Lạ lùng thay, cậu không chối bỏ hành động vu vơ ấy, ngược lại, cậu còn để tay mình đan vào tay anh. Từng nơron thần kinh não nơi Tawan như đang thét gào, nhưng trái tim anh lại vờ không nghe thấy gì.

Anh biết mình không nên như thế này, anh biết.

Cả hai đứng trên đỉnh của Đồi Cô Độc một lúc lâu, mắt đứa nào cũng dán chặt lên bầu trời. Tawan cũng không hiểu cái tên đó từ đâu lại xuất hiện vẩn vơ trong đầu anh nữa. Anh nghĩ thấy nó hay ho hơn nhiều so với một ngọn đồi không tên không tuổi.

"Tawan."

Giọng Porsche lại hôn lên vành tai anh, cậu ngồi xuống thảm cỏ xanh mơn mởn và còn ướt át một chút sau cơn mưa phùn, nhưng trông cậu có vẻ không quan tâm là bao. Tay cậu vỗ vài cái xuống chỗ trống ngay bên cạnh mình. Rồi như được lập trình sẵn, Tawan ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, để vai kề vai sát rạt. Thường anh không thích đụng chạm người khác lắm đâu, nhưng nếu đó là Porsche thì anh đoán những cái chạm vai cũng không tệ như anh tưởng tượng.

"Anh thích đến đây lắm, đến một mình thôi."

Tawan nhả ra một câu vẩn vơ, đáng lẽ ra anh nên xào nấu hoặc nghĩ ngợi kỹ hơn trước khi nói, nhưng cuối cùng anh lại không thể. Ánh trăng rọi xuống ngọn đồi và phủ lên hai đứa một thứ ánh sáng màu bạc đẹp mỹ miều. Sau cơn mưa mùa xuân, những vì sao lại sáng lấp lánh, tựa những hòn ngọc được khéo léo ẩn bên dưới lớp mây cuối cùng cũng được hé lộ. Anh không biết bầu không khí đắm mình vào sự im lặng được bao lâu, nhưng kỳ lạ thay, anh lại không cảm thấy bức bối một xíu nào.

"Và anh dẫn em đến đây à?"

Porsche lại cười, và dù mắt Tawan không chạm đến Porsche, anh ngỡ rằng lý trí của mình lại vỡ tan ra thành từng mảnh vụn rời rạc. Vai anh vẫn chạm vào vai cậu, y nguyên. Bỗng nhiên anh lại cảm thấy hối hận vì câu nói kỳ lạ của mình. Anh nhìn xuống thảm cỏ rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"Ừ, và anh dẫn em đến đây."

Trái tim Tawan như rơi tuốt xuống cuống họng vì câu nói của chính mình. Anh gần như lặp lại y xì câu Porsche nói, không thêm không bớt điều gì. Anh ghét cách giọng anh thoát khỏi cổ họng chợt lí nhí đến khó tả. Thật kỳ quặc, mọi thứ thật kỳ quặc, đêm nay thật kỳ quặc. Có vài cơn gió thổi ngang qua cả hai, lạnh buốt. Có thể vì do gần sát nhau như thế, Tawan thấy rõ cách mà vai Porsche run lên trước những cơn gió. Cậu lạnh, nhưng cậu lại không nói với anh.

"Porsche, của em này."

Tawan cởi chiếc áo hoodie của mình ra mà không nghĩ ngợi thêm lần thứ hai. Quái lạ, anh chưa bao giờ cư xử thế này với người khác trong từng ấy năm cuộc đời. Anh chỉ làm theo những gì trái tim của anh muốn làm. Porsche nhìn anh, và sự khó xử hiện lên trong mắt cậu.

"Được rồi mà, em đâu có lạnh đâu..."

Cậu thì thầm vài câu trong miệng, nhưng có lẽ vì gặp ánh mắt của anh, cậu cũng đành phải mặc hoodie vào. Như được định mệnh sắp đặt từ trước, chiếc áo màu xanh cổ vịt lại vừa khít với cậu, không sai một li. Trừ đứa em trai ruột ra, Tawan chưa từng làm thế này vì ai cả. Một thứ cảm giác lạ lẫm len lỏi trong mạch máu anh, len lỏi vào từng tế bào một. 

Anh không muốn thừa nhận, hoặc đúng hơn, anh không thể thừa nhận lòng mình.

Câu nói từ miệng Porsche bỗng được bỏ lửng, có thể cậu đã định chêm thêm vài lời gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tawan ngước mắt lên bầu trời đêm, nhìn chăm chăm vào những vì sao đang quấn quýt rồi lại nhảy múa với nhau. Nhưng bầu trời trong mắt Tawan lại vỡ ra thành muôn vàn vì sao chổi, rồi thi đổ xuống xuống địa cầu vào giây phút bàn tay Porsche chạm vào mu bàn tay anh, rồi khẽ khàng nắm lấy. Tay cậu nóng bừng, anh không biết đấy là do thân nhiệt, hoặc cậu cũng bối rối y hệt anh. Anh không biết, mà có thể anh cũng chẳng sẽ bao giờ biết.

Đáng lẽ anh không nên luồn lách tay mình vào tay cậu, rồi đáp lại cái nắm tay đó. Cái bầu trời đen tối của quá giữa đêm dường khiến Tawan cảm thấy lòng mình hỗn mang, anh quay mặt sang Porsche như tìm kiếm một câu trả lời. Và anh nhận ra, thằng nhóc đang nhìn anh. Cậu nhìn anh được bao rồi nhỉ? Có lẽ cậu đã đọc hết được tất cả trên gương mặt anh rồi.

Giữa bóng tối, Tawan rướn người thêm một tí rồi áp môi mình vào môi Porsche, nhanh như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Thế là xong, không chỉ bầu trời Bangkok mà thế giới của anh chính thức vỡ tan ra thành cả tỉ mảnh. Dù đầu não vẫn kiên quyết cự tuyệt, từng chút một trong lòng anh đều đang nói rằng anh thích cậu, thích cậu vô cùng.

"Porsche, anh, anh xin lỗi–"

Câu nói lắp bắp bị cắt ngang bởi cái hôn của Porsche, từng ngón tay chạm cậu vào cổ áo Tawan rồi nắm lấy thật nhẹ, như thể cậu muốn anh xích về cậu thêm một tí nữa. Môi cậu ngọt lịm, ngọt không khác gì mật. Anh chìm vào nụ hôn ít lâu, đôi tay lần mò trong bóng đen để đan chặt vào tay cậu. 

Đến khi lá phổi cả hai đã vơi không khí hết một nửa, Tawan mới dám nhìn vào mắt Porsche một lúc lâu. Anh chẳng đọc được điều gì cả, hoặc bản thân anh cũng quá rối trí để nghĩ ngợi mắt cậu đang ẩn chứa điều gì. Bất chợt, cậu nhóc vòng tay qua cổ Tawan, cậu để bãi cỏ hôn lên tấm lưng, để cả Tawan nằm trên người mình.

"Hôn em nữa đi Tawan."

Vị ngọt của tình yêu, của môi Porsche, chẳng biết vô tình hay cố ý lại đẩy Tawan vào một cơn say không thể nào dứt ra được. Những câu hỏi có chữ "Tại sao" thi nhau nhảy lên trong đầu Tawan. Tại sao lại là Porsche? Tại sao lại là đêm nay? Tại sao lại là màu xanh cổ vịt? 

Chết tiệt, chết tiệt, anh không nên như vậy, anh không nên hôn Porsche, anh không nên để cậu nằm bên dưới mình.

Anh không nên rủ cậu lẻn ra khỏi ký túc xá như thế này.

Hôn em nữa đi Tawan.

Câu nói ấy và chất giọng mê hoặc của Porsche cứ lặp đi lặp lại bên trong đầu Tawan, một đoạn băng không bao giờ biết mệt. Thôi được rồi, Tawan hèn nhát đến nỗi anh thậm chí còn không dám rời mắt khỏi Porsche, như thể anh sợ mình quay đi một tí thôi thì cậu đã biến đi đâu mất. Con mẹ nó, anh chẳng còn cái gì để mất nữa đâu. Anh cúi người xuống, lại tiếp tục chìm mình vào cái quấn quýt của môi vào lưỡi.

Tawan cũng chẳng màng anh và cậu đã hôn nhau được bao lâu, nhưng anh chắc rằng đã nhiều đến nỗi cả hai đứa con trai đều quên béng rằng vô vàn vì sao đang nhìn mình chằm chằm. Ai mà quan tâm chứ. Hết nụ hôn này rồi lại nụ hôn khác, thậm chí Tawan còn chắc rằng mình chưa bao giờ hôn ai đó nhiều như vậy trong đời mình.

Một khi hôn hít chán chê, Porsche không nói gì mà rúc vào lồng ngực Tawan, và anh cũng để vòng tay mình ôm chặt lấy cậu. Bất chấp lời bộ não đang van nài, con tim anh vẫn không nhịn được mà rung động trước tình yêu. Từ "thích" không đủ để miêu tả về những gì anh dành cho Porsche mất rồi.

Anh yêu cậu, và anh biết thừa mình không nên như thế này.

Có lẽ hai đứa đã ngồi đó ôm nhau cả tiếng đồng hồ, hoặc hơn. Anh cũng chẳng bận tâm đến những vì sao có đổi ngôi cho nhau không nữa. Anh chỉ biết Porsche đang nằm yên trong vòng tay mình, xinh đẹp và đáng yêu biết mấy. Chấm hết. 

"Anh chở em đi ăn khuya rồi mình về ký túc xá nhé Porsche?" 

Nuốt khan một tiếng, câu chữ rời khỏi miệng Tawan thật rời rạc và mỏng manh. Anh tự đánh vỡ sự im lặng mà chính mình dựng lên bằng một câu hỏi không đầu không đuôi, thậm chí còn chả liên quan cái khỉ gì. 

"Ừm." Cậu nhóc đáp gọn rồi đứng phắt dậy. Tay cậu chìa ra trước mặt Tawan rồi kéo anh ra khỏi bãi cỏ ươn ướt, "Mình về thôi anh."

Bàn tay của hai thằng con trai lại tự động đan chặt vào nhau, Porsche vẫn mặc nguyên chiếc áo hoodie của Tawan và trong một khoảnh khắc, anh nghĩ thằng nhóc mặc hợp hơn anh nhiều. Ánh trăng đậu lên mái tóc Porsche, lên ngón tay anh, và leo lên cả thứ tình yêu vừa chớm nở mà anh quăng ra ngoài cửa sổ. 

Nhưng cũng như mặt trăng, dù anh có tự dùng tay bịt mắt mình, không có nghĩa điều xinh đẹp ấy không tồn tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro