cooldown có vấn đề rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay Zhongli tiên sinh vất vả rồi, cảm ơn tiên sinh nhiều nhé"

Giữa sương giăng cùng khói bụi chưa nguôi của tòa di tích đã hoang phế, chậm rãi có đôi bóng người hiện ra từ phía sau một khung cửa gỗ đã cũ sờn. Người cao lớn hơn đưa tay nâng lấy xà nhà sớm đã quy hàng trước sức nặng của thời gian, anh nhường lối cho thân ảnh bé nhỏ cạnh mình chạy vụt qua khe hở, sau đó thì mới theo lối nọ mà bước ra ngoài

"Giúp đỡ bằng hữu vốn là vinh hạnh của tôi, xin đừng khách sáo"

"Vì đề nghị của tôi mà tiên sinh phải lặn lội sang đến tận Inazuma rồi, tôi nói cũng vì tôi thật lòng cảm kích thôi mà" khói lửa cùng bụi gỗ sớm đã làm xỉn đi tà váy thiếu nữ trắng ngần như hoa lê tuyết, thế nhưng khóe môi nàng dịu ngọt vẫn tươi tắn trong nét cười, nàng đáp lại lời của Zhongli

"Cũng lâu rồi tôi chưa đi du ngoạn xa, nên càng không thể gọi đây là bất tiện" người cao hơn cười khẽ

"Được rồi, nếu tiên sinh không nhận lời cảm ơn này thì thôi vậy" màu tóc rực rỡ như nắng trời cũng trở nên ủ dột, tuy vậy Lumine lấy lại tinh thần rất nhanh "nhưng bữa tối nay là tôi mời đó, tiên sinh không được từ chối đâu"

"Thế này... dường như không được phải phép lắm"

"Aizz cái người này" tinh linh màu bạch kim bám trên vai Lumine vì đã mệt lử cuối cùng cũng bật dậy "Zhongli mới đang là người khách sáo với tụi này đó"

"Được rồi" trông thấy Paimon nóng giận, Zhongli cuối cùng cũng đồng ý "cung kính không bằng tuân mệnh vậy"

"Zhongli!!"

___

"Ở đây! Zhongli!!" Paimon vẫy tay, vang giọng gọi với vị tiên sinh vừa đẩy cửa bước vào nhà hàng Uyuu

"Tại nhà trọ có chút rắc rối, phiền hai vị phải chờ rồi" tiến đến gần hai người bạn đồng hành, Zhongli bật lời áy náy

"Chúng tôi vẫn đang đợi bàn thôi, nhưng rắc rối đó, Zhongli tiên sinh đã giải quyết được chưa" nghiêng đầu Lumine hỏi

"À..."

"Yo!! Đã lâu không gặp" từ phía cầu thang, một âm giọng đã quen đột nhiên vọng đến

"Thoma, đã lâu không gặp!!!" Paimon vẫy tay với chàng trai đang bước đến

"Chào buổi tối, Thoma" Lumine gật đầu

"Vị đây là..." dừng lại bên cạnh cả nhóm, Thoma chào hết một lượt, sau đó thì nhìn đến Zhongli

"À, đây là Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường. Zhongli tiên sinh, đây là Thoma - thổ địa Inazuma" Lumine giới thiệu ngắn gọn nhưng ý tứ trêu chọc câu bạn thì vẫn vô cùng rõ ràng

"Xin chào cậu, Thoma" Zhongli gật đầu sau lời chào hỏi

"Xin chào, Zhongli tiên sinh" vì bị cô bạn trêu nên cậu thanh niên ngượng chín như cà chua đỏ ối, nhưng rất nhanh thì đã lấy lại bình tĩnh "mọi người đang đợi bàn sao, tôi với tiểu thư có bàn ở trên lầu, một chút nữa cũng chỉ có thêm gia chủ đến. Nếu mọi người không ngại, thì ngồi chung với chúng tôi nhé"

"Zhongli tiên sinh nghĩ sao" nhìn đến tình hình hiện tại chắc chắn vẫn còn rất lâu mới có được bàn, Lumine hỏi người bên cạnh

"Càng đông càng vui" anh khẽ cười

"Vậy mọi người lên lầu đi, hướng bên trái, phòng ở trong cùng, tiểu thư đang ở đó"

"Thoma đi đâu vậy" trông thấy cậu trai nọ dường như đang định rời khỏi nhà hàng, Paimon hỏi

"Dường như đã có chút rắc rối xảy ra, tôi đi đón gia chủ"

"Vậy đi sớm về sớm"

Lời chào của Lumine vừa dứt thì đã không còn nhìn thấy chàng trai tóc vàng đâu nữa

___

"Là như vậy đó, không phải là nhờ có Zhongli tiên sinh, chúng tớ đã thành một món hầm béo bở cho bọn rồng đó rồi" hương trà dịu nhẹ làm ấm lên đầu mũi, hào hứng Lumine kể lại những chuyện đã diễn ra trên chuyến hành trình cho vị tiểu thư ở bên cạnh mình

"Lần trước bọn này vô tình xông vào đó, thật sự rất đáng sợ, sợ đến mức Paimon gần như quên cả cách bay. Lần này thì đỡ hơn nhiều, chỉ một chút là xong hết" tinh linh tóc trắng trôi nổi, tuy nóng lòng với bữa ăn tối nhưng vẫn rất nhiệt tình phụ họa cho cô bạn của mình

"Tớ sẽ điều tra lại nguồn gốc của di tích này, không gian nguy hiểm như vậy vốn nên được kiểm soát từ sớm mới phải" siết khẽ cán quạt mảnh trong tay, Ayaka đáp lời "vô tình lại để cậu phải mạo hiểm như thế nữa"

"Bọn tớ thì cũng không sao" Lumine nâng khóe môi cười, nhưng chỉ thoáng chốc, ánh nhìn ái ngại của nàng lại dời đến người còn đang bận quan sát một chậu bonsai nhỏ ở bên góc phòng "nhưng mà..."

"Có việc gì sao" nhận thấy ánh mắt của ba người còn lại đều hướng về phía mình, Zhongli rời khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng mặt về

"Tiên sinh thì sao, ban nãy vì mệt rũ nên tôi quên mất, lúc mà pháp sư thủy hiện ra, tiên sinh đã đỡ thay cho bọn tôi một đòn trực diện như vậy, tiên sinh không sao chứ"

"À" Zhongli nở nụ cười, nhưng Lumine quen biết anh cũng đã lâu, mơ hồ cảm thấy nụ cười kia có đôi nét miễn cưỡng "lúc đó tôi có Khiên Ngọc bảo hộ, nên cũng không có vấn đề gì"

"Thật sao" vị thiếu nữ chau mày

"Tôi không cảm thấy sức bền của Khiên Ngọc bị giảm bớt sau đòn đánh đó, nên thật sự..."

"Để mọi người phải chờ lâu rồi" thanh âm cao quý tan theo nét vui đùa xuất hiện đằng sau khung cửa giấy đã mở, ngay sau đó có thêm hai người tiến vào bên trong phòng

"Huynh trưởng" Ayaka đứng dậy từ chỗ ngồi

Y phục trên người của vị được gọi là "huynh trưởng" khó mà che giấu được sắc nhàn nhạt của máu tươi thắm đỏ đã được lau qua

___

"Vừa rồi vì có công sự ở Araumi nên thuận tiện, tôi muốn xem qua nơi từng có Đền Âm Dương Quyết Lục đôi chút, vô tình lại gặp phải tàn dư ma vật, nên đã dành thêm thời gian ở tại đó, các vị thứ lỗi" người đứng đầu của gia tộc Kamisato nâng khóe môi cười, thể hiện rằng sự việc vừa rồi hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng gì đáng ngại

"Ayaka cũng không cần lo lắng, huynh trưởng không có thương tích gì"

"Đền Âm Dương Quyết Lục? Nghe quen vậy" nhận thấy sắc mặt của Ayaka đã khá hơn, lúc này Lumine mới có dịp nhận ra vài điều quen thuộc

"Cách đây không lâu ở phía Đông Bắc Araumi đã từng xuất hiện dị tượng, báo cáo của hiệp hội Tenryou có nói tại đó xuất hiện một bí cảnh cổ xưa phong yểm rất nhiều ma vật bên trong" việc này vốn cũng không phải là bí mật nên Ayaka nhanh chóng đáp

"À chúng ta cũng đã từng vào đó đấy Lumine" Paimon cũng nhớ ra, lập tức reo lên "là cái chỗ mà Childe ăn bắp cải"

"Khụ!!"

Bất ngờ là Zhongli tiên sinh vốn luôn điềm tĩnh, lúc này không rõ là đang kinh ngạc hay đang buồn cười mà khóe môi mím chặt, đôi bàn tay sau lớp găng dày cố gắng giữ lại tiếng ho chực chờ bật khỏi cổ họng

"Chúng tôi nói thật đó Zhongli, anh ta bị kẹt trong đó liền mấy ngày, mà khắp nơi đâu đâu cũng là bắp cải" vì nghĩ rằng người nọ không tin mình, Paimon kể lại chắc nịch

"À đúng rồi, báo cáo của hiệp hội Tenryou cũng nhắc đến, tại đó có xuất hiện một vị Quan chấp hành Snezhnaya" Ayaka gật khẽ đầu

"Childe không kể lại việc này cho Zhongli sao" tinh linh trắng muốt ngẩng mặt hỏi

"..." lời hỏi này đột ngột lại khiến sắc độ rực rỡ tươi đẹp của đôi ngươi hổ phách bị phủ lấp bởi một tầng khói sương trầm màu, Zhongli dường như đang lưỡng lự

"Anh ta sao có thể kể chuyện mất mặt như vậy cho Zhongli tiên sinh chứ" nhận thấy có lẽ bạn mình đã hỏi vào điều không nên hỏi, Lumine - cứu hộ Teyvat lập tức xuất hiện

"Bỏ phần ăn bắp cải ra là được rồi, dù sao anh ta cũng chiến được vài trận ra trò mà" không nhận thấy có điều khác thường, Paimon phồng má

"..."

"Paimon!!" lời nói không thể thì bằng hành động, thiếu nữ tóc vàng nhanh chóng vươn tay để chộp lấy thức ăn dự trữ của mình, lập tức che miệng cô lại

"Cũng... không có gì" gạt vội tầng sương giăng kín trên màu mắt, nhưng có vẻ không được khéo léo, âm vị ảo não lúc này lại dời đến ánh nhìn của vị tiên sinh "ý tôi là, cậu ấy không hề nói với tôi điều gì, kể từ sau khi Điển lễ tiễn tiên kết thúc đã như thế rồi"

"..."

"..."

"..."

Ngay cả Ayato đang cẩn thận giấu đi vệt máu còn lau chưa sạch khỏi ánh nhìn như phát ra lửa của Thoma cũng phải dừng lại. Toàn bộ những ai có mặt trong gian phòng đều vì lời này mà không dám hít thở mạnh thêm

Khi sự im lặng trở nên quá lớn, nó sẽ nổ tung mà nhỉ...

"Mọi người không dùng bữa sao, thức ăn để nguội sẽ mất đi phong vị đáng quý, như vậy thì rất đáng tiếc" nhận ra mình đã thất thần đến mức để lời nói trôi tuột khỏi tâm tưởng, Zhongli đổi nhanh chủ đề

___

Vì không gian vô cùng an toàn, nên hai cô gái trẻ cũng không ngại vì men rượu mà cạn chén tâm tư. Giờ đây thì đều đã say ngủ, tính cả Paimon, ba người họ dựa vào nhau mà đi sâu vào giấc nồng

"Zhongli tiên sinh" chén rượu giữa lòng bàn tay sóng sánh trong ánh nến tản mờ, Ayato nghĩ một lúc rồi mới nói

"Thứ lỗi cho tôi nếu những lời sắp đến có đôi phần quá phận" chàng trai trẻ khẽ cười

"Các hạ xin cứ tự nhiên" nhận ra người kia muốn thảo luận nghiêm túc, Zhongli gật đầu

"Thành thật thì tôi cũng không dám nhận rằng mình biết nhiều về lĩnh vực này, nhưng dẫu sao thì cảnh ngộ của chúng ta cũng có đôi nét tương đồng, hãy thứ cho tôi mạo muội"

"Cảnh ngộ tương đồng?" ngẫm lại lời này, Zhongli không rõ vì sao vị gia chủ trẻ tuổi lại nói như thế, nhưng hiện tại cũng không tiện ngắt lời, anh tiếp tục giữ im lặng

"Những cậu trai trẻ ấy mà, đôi lúc vẫn cần được cảm nhận thấy tâm ý của người mình tâm niệm thể hiện rõ ràng. Có thể là họ muốn được nghe lời tỏ bày khẳng định, hoặc là được xác nhận bằng một danh phận rõ ràng. Tâm ý được thể hiện âm thầm quá mức, có khi cậu ấy lại không dám tin tưởng đâu"

"..." Zhongli không rõ vấn đề mà Ayato đang nói đến ở đây là gì...

Nhưng sau khi trông thấy dư quang từ đuôi mắt đã say của cậu trai tóc xanh lướt vội qua chàng quản gia tóc vàng bên cạnh, thì anh cũng chợt hiểu ra

"À..."

"Tôi không nói điều gì thất lễ chứ" nâng cao chén rượu, Ayato nói cùng với một nụ cười

"Không đâu, nhưng Kamisato đại nhân đã hiểu nhầm rồi, quan hệ giữa tôi cùng Childe các hạ, không phải là như thế" nhanh chóng Zhongli đáp

"Vậy thì còn phức tạp hơn là tôi nghĩ nữa" không rõ là đã say hay chưa, vị gia chủ chống khuỷu tay lên mặt bàn gỗ thấp, lòng bàn tay đỡ lấy sườn mặt mà ngẫm nghĩ

"Chúng tôi chỉ là bằng hữu mà thôi"

"Hai vị là bằng hữu, nhưng thân thiết hơn bằng hữu thông thường, nếu vô tình xuất hiện trong mơ, thì sẽ phá lệ thân mật?"

Tuy không nghe thấy lời đáp của Zhongli, nhưng từ vành tai của vị môn khách pha theo sắc hây hây đỏ, câu trả lời đã quá rõ ràng

"Muốn cùng người kia thưởng ngoạn sông núi, muốn cùng họ kề cận chiến đấu giữa gươm đao, vô tình đôi bên đã chạm tay nữa" cậu trai tóc xanh lại cười "có đôi khi là muốn tự tay nấu cho họ một món ăn ngon nữa"

Lời này vừa dứt, Thoma ở bên cạnh dường như lại nhớ về một ký ức xa xăm nào đó, sắc mặt liền trở nên tái xanh

"Nếu trong lòng tiên sinh có người kia, thì tiên sinh cứ nghĩ thử lời tôi nói xem sao"

___

Sau khi đảm bảo rằng người bạn đồng hành của mình đã đi vào động tiên một cách an toàn, Zhongli lúc này mới trở về phòng trọ của mình khi trục đường chính tại thành Inazuma đã hoàn toàn vắng vẻ

Trời đêm cuối hạ tươi đẹp trong ánh sao soi tỏ, những vệt sáng dịu màu êm đềm trải qua khung cửa sổ giấy, rơi trên thềm chiếu trải bằng cỏ đan mềm mại. Vị cựu thần đã quen với lối sống của một phàm nhân giờ đây lại chẳng thể ngủ, đôi ngươi rực rỡ chẳng thua kém sao trời tráng lệ bị phủ lấp bởi bởi một tầng suy tư

Zhongli chợt nhớ đến hậu viện của phòng trọ mà mình đang trú có suối nước nóng. Giờ này thì chắc cũng chẳng còn ai nữa, thong thả anh mang theo một vài vật dụng cần thiết, bước chân chậm rãi rời khỏi phòng

Ánh đèn từ lồng giấy nhỏ phát ra hơi ấm mềm mỏng, những hạt sáng vàng rực rơi trên mặt nước giữa một vùng khói sương nóng hừng hực. Mũi chân của Zhongli chạm vào mặt nước có hơi tê dại, nhưng nhanh chóng nhiệt độ của dòng suối cũng ôm ấp lấy cả thân thể anh mỏi nhừ

Đúng rồi, rắc rối nho nhỏ nọ vẫn chưa giải quyết xong

Trung y trắng mịn bị nước làm ướt sũng bám trên da thịt, Zhongli nhấc tay, cố gắng sử dụng sức mạnh của dòng nguyên tố nham vẫn luôn chảy tràn trong thân thể

Nhưng sau một lúc, vẫn chẳng có gì xảy ra, anh chẳng thể triệu hồi được bất kỳ một vật thể nguyên tố nào

Kể từ sau khi rời khỏi không gian di tích vào buổi sáng, cho đến tận lúc này, dường như sức mạnh nguyên tố của Zhongli đã bị khóa lại

Là do pháp sư thủy kia sao... anh thầm nghĩ

Đòn đánh của pháp sư thủy có khả năng làm gián đoạn các đòn tấn công liên quan đến nguyên tố, phải qua một thời gian mới có thể sử dụng lại được. Lúc đó, Zhongli không đắn đo quá nhiều về tình trạng của mình, nhưng giờ đây đã qua nửa ngày rồi, thật sự rất đáng quan ngại

Nếu có bất kỳ ai khiêu chiến anh vào lúc này, có lẽ sẽ phức tạp hơn đấy...

Tuy vậy, đó cũng chỉ là một thoáng suy nghĩ rồi lại thôi, Zhongli vẫn cảm nhận được năng lực nguyên tố âm ỉ chảy trong thân thể mình, vậy là đã đủ, tình trạng này kéo dài thêm vài ngày nữa cũng không hẳn là sẽ có vấn đề gì

Ngả lưng vào một vách đá, Zhongli nhắm hờ mi mắt, lại ngăn không được bản thân nghĩ đến những điều mà Kamisato Ayato đã nói. Sau khi Điển lễ Tiễn tiên kết thúc, anh đã không còn cơ hội để gặp lại vị Quan Chấp hành nọ nữa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tartaglia đã lên thuyền để rời khỏi cảng Liyue. Nhanh chóng đến mức, lá thư anh viết cho hắn dẫu đến được Ngân hàng Bắc quốc nhưng vì chẳng có ai nhận mà đã được gửi trở về

Anh chẳng biết tiếp theo Tartaglia đã đi đâu, nên những nét mực trên giấy lụa vẫn chỉ là điều mà mỗi mình anh biết, lá thư vẫn được gấp kín, đặt trong rương gỗ ở tại Vãng Sinh Đường, niêm phong lại tất thảy những gì mà anh tâm niệm. Zhongli vẫn mong có ngày được gặp lại, nhưng có lẽ Tartaglia đã chọn rời khỏi cuộc sống của anh rồi

Mặc kệ rằng trước đây họ đã từng nói đủ chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, mặc kệ rằng chỉ có mình anh biết những ưu tư trong lòng hắn, mặc kệ rằng họ thật sự có lòng dành cho nhau

Mặc kệ tất cả...

Đây cũng là lỗi của anh, việc làm của Nham Vương Đế Quân vốn đã là dự tính được vạch ra từ rất lâu về trước, nhưng ở tư cách là Zhongli mà nói, đúng là lỗi của anh rồi

Hắn vốn đã từng tin tưởng anh

Tartaglia đã từng lợi dụng anh, anh cũng từng lợi dụng hắn. Nhưng tâm tư mà hắn dành cho anh thì chưa từng phạm ra bất kỳ sai lầm gì, chỉ có anh mà thôi

Giờ anh sẽ làm gì đây, khi hắn chọn bảo vệ mình khỏi người đã làm cho hắn thất vọng

Anh không muốn nghĩ thêm về vấn đề này, hoặc rằng hành động gì đó, bởi bây giờ làm thì có còn ý nghĩa gì không, có khi giờ đây tâm tư Tartaglia đã hoàn toàn rời khỏi, có khi hắn sẽ còn xem anh là một mối phiền nhiễu, một khối tơ vò đáng vứt bỏ ra khỏi đầu

Zhongli say rồi, nhưng cảm tình của anh thì vẫn minh mẫn

Nếu Tartaglia đã muốn như vậy, anh cũng không có tư cách để tìm đến và làm phiền hắn

Sau một lúc, Zhongli mở mắt, tầm mắt mờ ảo trông đến mặt nước tản mờ nhẹ hẫng một tầng khói sương

Đột ngột lại làm anh nhớ đến trận giao chiến với vô số những thủy quái vào một thời gian rất lâu về trước. Khung cảnh cũng chẳng khác với những gì đang hiện ra trước mắt Zhongli lúc này

Cả người anh ướt sũng, dòng nước cuộn siết chẳng thể trông thấy được đáy hay bờ, không gian chẳng hề có lấy một hạt ánh sáng

Từ giữa dòng nước, một đôi mắt sáng rực lững thững trồi lên...

"Zhongli tiên sinh"

Như để hiện thực hóa ám ảnh của Zhongli, từ phía đối diện của hồ nước, thật sự có một đôi mắt đang nhìn anh chăm chú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro