98,2% vẫn tạch crit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt của loài thú săn mồi, của loài hổ đói, như muốn lao đến bên người Zhongli, cắn phập lên cần cổ, nuốt trọn anh vào bụng, là ánh mắt của Tartaglia

"..." nhận thấy Zhongli đã phát hiện ra mình, cậu trai ngả lưng, tựa người vào vách đá, đôi bàn tay đan lại, đôi ngươi xanh thẳm không hề giấu giếm nhìn chăm chú vào Zhongli

Từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn chẳng bỏ qua bất kỳ điểm nào trên người anh, mỗi một nơi bị hắn nhìn trúng đều như bị hun đỏ, thoáng chốc cả người Zhongli đã rực hồng lên

Anh muốn dựng khiên, chưa khi nào Zhongli cảm thấy sự hiện diện của khiên Ngọc lại cần thiết như lúc này. Sẽ ngăn lại gì đây, ánh nhìn của hắn, hay là âm thanh của nhịp tim anh sắp bật ra khỏi lồng ngực

"Sao vậy" từ giữa màn nước, âm giọng mê hoặc của Tartaglia cất lên, khiến xương sống của vị thần đã sống qua sáu nghìn năm dài đằng đẵng bật lên một cơn tê dại "tiên sinh trông có vẻ không thoải mái"

"Tartaglia" anh gọi

"Nham Vương Đế Quân" từng từ của Tartaglia rõ ràng trong nền đêm vang vọng

"Cậu vẫn còn giận sao" anh thoáng chồm dậy, cũng không biết liệu mình có nên đến gần hắn không

"Đế Quân không ngại ban cho tôi một ân huệ chứ, hãy cứ ngồi đó đi, đừng đến gần đây" hắn nói, nét cười trên khóe môi không thể giấu được vẻ cay nghiệt

"Tôi nhìn vẫn chưa đủ"

"..."

"Còn để trả lời câu hỏi của người, tôi không giận, phàm nhân nào lại có can đảm để đi trách móc một vị Thần chứ"

"Tartaglia"

"Đế Quân" lời này nói xong, Zhongli cảm nhận được ánh nhìn Tartaglia ghim trên yết hầu anh, hắn nghiến răng thật khẽ, như thể giây tiếp sau thật sự có thể lao đến, răng nanh cắm sâu vào cần cổ, uống lấy máu tươi nóng bỏng

"Ajax"

"Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với người, Đế Quân, người không muốn mạo hiểm gọi tên tôi như vậy đâu"

"Cậu không đánh lại tôi, dù cho tình trạng hiện tại của tôi có là như vậy"

"Ai nói tôi sẽ ra tay với người, Nham Vương Đế Quân cao quý, tôi biết thương hoa tiếc ngọc, biết trân quý cái đẹp. Và thân xác phàm trần này của người, đẹp vô cùng"

"..." anh không thể nói chuyện tiếp cùng Tartaglia, tiếng "Đế Quân" từ trong miệng hắn, khó nghe vô cùng

"Tôi vừa thấy Nham thần Đại nhân sợ hãi đấy sao" tiếng cười của Tartaglia bật ra từ giữa nền sương, Zhongli bất giác đã rùng mình

"Tình trạng hiện tại của cậu, không hợp để nói chuyện" anh đáp lại

"Chưa lúc nào trong mắt người tình trạng của tôi là phù hợp để nói chuyện cả, Đế Quân, dù là có, những lời mà người nói đều là để lừa gạt tôi"

"Cậu..."

"Tôi nói sai rồi à" ngửa đầu về sau, yết hầu cậu trai trẻ đánh khẽ một vòng, như nuốt xuống tâm tư, rồi im bặt

"Là lỗi của tôi" Zhongli nói

"Là lỗi của tôi mới phải" Tartaglia lại cười "tôi vốn không nên nhẹ dạ như vậy đối với một người mình mới vừa quen biết, tôi lợi hại như vậy, bách chiến bách thắng, tôi lại chỉ thua mỗi người"

"Ajax"

"Tôi nhìn rõ lòng người rồi Đế Quân, tôi không trách người vì những quyết định của người, tôi chưa từng trách việc tôi cho đến cùng cũng chỉ là một quân tốt trên ván cờ của người"

"Đừng gọi tôi là Đế Quân mà"

"Tôi còn có thể gọi người là gì đây, người đó ngày hôm ấy đã chết rồi"

"Tôi không trách người, tôi hận người, người mang người đó đi mất rồi"

"Tôi đưa cậu về, đừng ngồi thế này nữa" đứng trước mặt Tartaglia, Zhongli nhấc một tay đến, muốn kéo hắn dậy từ trong dòng nước

"Người về đi, hãy cứ mặc tôi, tôi không cần thần linh ban phúc vào lúc này"

"Ajax, đừng bướng" anh gọi

"Không, chỉ Zhongli mới có thể gọi tôi như vậy, người không phải, Đế Quân"

"..."

"Đánh một trận đi" anh nói

"Gì chứ"

"Từ trước đến nay cậu vẫn luôn muốn so cao thấp cùng tôi, tôi dùng thân xác phàm trần này đánh với cậu, Zhongli đánh với cậu, đánh một trận đi"

___

Giữa nền đêm sâu thẳm, đôi bóng người đứng đối mặt nhau giữa vô vàn ánh sao sáng rực, Zhongli cột gọn tóc mình vẫn còn ướt, một tay giữ lấy Giáo Nịnh Thần đang phát ra ánh sáng đượm vàng

"Tôi sẽ không nhân nhượng đâu, Đế Quân" Tartaglia nói khi triệu ra hai thanh thủy đao

Hắn là người tấn công trước, bước chân nhanh nhạy bật lên khỏi nền đất, từ trên cao giáng một đòn trực diện về phía Zhongli, phát ra ánh nước sáng lòa. Võ thần chẳng phải là danh xưng, Zhongli nghiêng người, khớp ngón tay xoay khẽ cán thương, vô cùng hữu lực đỡ lấy đòn tấn công, đánh bật cả người Tartaglia về phía sau

"Không tồi" Tartaglia cười ngạo nghễ

Bị đánh bật nhưng vị chiến binh trẻ hiển nhiên sẽ không ngã, điều này chỉ khiến hắn ra tay ác liệt hơn trước. Đôi thanh thủy đao xoay chuyển trong không khí rít lên từng tràng âm thanh lạnh lẽo, tiếng của vũ khí va chạm tưởng chừng đã đánh vỡ tung nền đêm đến nát vụn

Zhongli đỡ đòn, khóa chặn từng nhát đao chí mạng của vị chinh nhân trong chớp mắt. Sau đó mới đá cán thương, Giáo Nịnh Thần vút đi trong đêm tối như như tên cắt thời không, hất văng hai thanh đao khỏi tay Tartaglia

"Tuyệt thật" thu đao, Tartaglia chỉ nghiến răng rồi tay không lao đến "Zhongli tiên sinh sẽ không chịu đánh nhau với tôi đâu"

Câu nói này của Tartaglia khiến Zhongli sững lại

Rốt cuộc thì hắn đang nhắc đến tên Zhongli tiên sinh khỉ gió nào vậy chứ

Anh bực mình

Nhưng chỉ một khắc thất thần đã đủ để Tartaglia chiếm lợi thế

Nắm đấm của người kia va trên vai anh, đẩy lùi Zhongli về sau vài bước

"Kể từ lúc tôi mạnh lên đến nay, lần đầu mới có người trúng đòn mà không ngã đấy" Tartaglia cười lớn

Nhưng Zhongli thì bực tức thật rồi, đầu mày anh chau lại, sắc mặt thật sự rất xấu

Anh thu lại cán thương, Giáo Nịnh Thần biến mất

Đòn đánh ngay sau đó của vị chiến binh người Snezhnaya bị Zhongli bắt được, dẫu hắn có dùng tay còn lại hòng tấn công cũng không đấu lại khí thế của người đang chế trụ mình. Từng một thế công bị phá vỡ, bóp đến nát vụn. Lần đầu tiên trong đời, Tartaglia cảm nhận được thứ gọi là sát khí hủy thiên diệt địa

Điều gì lại làm Zhongli bực tức đến vậy? Bị đánh đau nên giận rồi?

Thế lại càng tốt

Sống lưng thẳng tắp, uy nghiêm đến bức người, màu mắt Zhongli sẩm tối, không hề khó khăn anh vặn tay hắn

Ngay sau đó Tartaglia cũng bị anh đẩy gục xuống đất

"Cậu không thắng được tôi" Zhongli khẳng định

"Haha" Tartaglia cười lớn khi xoay người lại, nằm ngửa trên mặt đất

"Nghe cho rõ đây" bàn chân để trần của Zhongli đạp trên ngực Tartaglia khi hắn định chồm dậy, ghim người lại trên nền đất, nhưng Tartaglia dường như cũng không định phàn nàn, hắn nhìn chăm chú vào người đang chiếm ưu thế tuyệt đối nọ

"Tôi không rõ Zhongli tiên sinh trong đầu cậu có dáng dấp ra sao, nhưng kể từ khi gặp cậu cho đến nay tôi chưa từng thay đổi điều gì về bản thân mình. Cậu vẫn còn giận tôi vì tôi đã chẳng nói cho cậu nghe từ trước, đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi"

"Nhưng tôi không hề mong phản chiếu của tôi trong mắt cậu lại khác đi chính tôi, tôi không còn là Nham Vương Đế Quân nữa, tôi chỉ là một người phàm tên Zhongli, từ trước đến nay chưa từng có ý định khiến cậu cho rằng tôi là bất kỳ một ai khác. Tôi chỉ là Zhongli"

"Cảnh đẹp thật đó" Tartaglia bắt lấy cổ chân Zhongli sau khi anh nói xong, lòng bàn tay trượt lên cao hơn nữa, vào bên trong lớp trung y của anh vẫn còn ẩm nước

Zhongli lập tức nhấc chân khỏi người hắn

"Tôi đang nghiêm túc" anh gằn giọng khi đối diện với ánh mắt của Tartaglia ẩn mờ theo ánh lửa nóng rực, hệt như là muốn thiêu cháy lớp y phục trên người anh

"Tôi biết rõ Zhongli mà tôi phải lòng, tôi biết rõ người đó vẫn ở đây, nhưng tôi vẫn giận, và sẽ tiếp tục còn giận, thưa Đế Quân"

"Ý cậu là sao"

"Người sẽ phải dùng cách khác để dỗ ngọt tôi, chứ không phải chỉ một trận đánh là đã xong việc"

"..." Zhongli mơ hồ cảm thấy mình đã dính bẫy

"Tôi gạt người, và người mắc bẫy rồi Đế Quân, chúc người sớm tìm ra một cách mới để dỗ ngọt tôi" Tartaglia nói xong thì liền đứng dậy, nhìn Zhongli đang nghệch ra

"Trận đánh vừa rồi rất vui, tôi rất hi vọng chúng ta có thể đánh nhau ở một nơi khác"

___

Đánh nhau ở một nơi khác? trở mình giữa lòng nệm êm ái, Zhongli cố đoán xem ý của Tartaglia là gì, hắn còn muốn đánh nhau ở đâu nữa, một võ đường thật sự? giữa trận mạc chiến trường? hay chỉ cần là một nơi có phong cảnh đẹp?

Về võ đường thì... hẳn là một vài người bạn của anh sẽ giúp được

Chiến trường thì sẽ hơi khó đấy...

Còn là một nơi có mỹ cảnh, có thể đến Cô Vân Các một chuyến vậy...

Vị cựu thần ngồi dậy từ nệm trải, đuôi tóc ánh nâu tuôn rơi trên y phục trắng tuyết, không rõ vì sao chỉ một đêm cục diện lại thay đổi và mình phải đi dỗ ngọt một câu trai trẻ. Kinh nghiệm chiến trường hiển nhiên là anh có, nhưng về lĩnh vực này...

"Zhongli, chào buổi sáng" tươi tắn Paimon chào khi Zhongli bước ra khỏi phòng trọ, nhà lữ hành tóc vàng cũng đang đợi anh

Bên cạnh đó...

"Zhongli tiên sinh, xem chúng tôi gặp được ai này" thiếu nữ xinh đẹp bước sang một bên để Zhongli thấy được rõ hơn, như thể nàng giấu ở phía sau lưng mình một món quà bé nhỏ, chứ chẳng phải là cậu thanh niên cao hơn mình hai cái đầu

"Chào, Đế Quân" nhấc môi Tartaglia cười

"Cái người này, nhỏ giọng thôi" Paimon đánh lên vai hắn

"Sao nào, tôi nói có gì sai à" tên tóc cam vẫn cười

"Chúng tôi gặp anh ta trên đường đến đây, và hiển nhiên là Paimon đã không thể từ chối một chầu ăn miễn phí" vẻ áy náy hiện rõ trên gương mặt Lumine, nàng giải thích về tình hình

"Này đừng có làm như ánh mắt của cậu không sáng lên vào lúc Childe đề nghị vậy" Paimon giậm chân

"Chúng ta không đi ăn sáng sao, trễ hơn thì sẽ đông lắm đấy" vịn lại vai của hai cô gái, Tartaglia giảng hòa

"Nếu Đế Quân không ngại ngồi cùng bàn với một kẻ hèn mọn như tôi, thì mời người đi cùng nhé" sau khi chắc chắn rằng thức ăn dự trữ vẫn được giữ trong tình trạng dự trữ, Tartaglia lại nhìn đến người trước mặt mình

"..."

"Hầy cái tên này nếu cứ nói chuyện khó nghe như vậy..." Paimon chau mày "tớ sẽ đặt cho anh ta biệt danh xấu nhất lục địa Teyvat này"

___

Nhà lữ hành xinh xắn cuối cùng phải thừa nhận, bữa ăn miễn phí vốn cũng không phải là dễ dàng

Ánh mắt của Tartaglia nhìn Zhongli tiên sinh thật sự rất kỳ quái...

Ừ... hiển nhiên là Lumine biết việc anh ta còn giận tiên sinh, nhưng giận kiểu này... hai người có cần thuê phòng để giải quyết không...

"Đồ ăn khó nuốt thật đó" còn thiếu một chút Lumine đã bẻ gãy chiếc đũa trên tay thì chợt nghe thấy lời mà Paimon thì thầm

"Sao thế, tôi thấy ngon mà" nhưng chưa đợi được lời đáp của Lumine, Tartaglia đã nói

Phải rồi, vì thứ mà anh đang ăn tươi nuốt sống chính là thái độ hòa nhã của tiên sinh mà...

Nếu là tôi, tôi cũng thấy ngon

"Anh có ăn đồ ăn đâu" Paimon bĩu môi

"Tiên sinh không động đũa sao, đêm qua uống nhiều như vậy, tôi gọi thêm canh giải rượu cho tiên sinh nhé" thay vì đôi co với chiến hữu, Lumine chuyển dời sự chú ý về người đang ngồi phía đối diện

"Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng tôi đã ổn nhiều rồi" ôn thanh Zhongli đáp

"Quá chén sao, người như Đế Quân mà lại say à" Tartaglia vẫn không chừa đường lui cho anh

"Tại anh không biết thôi, đêm qua Zhongli với Ayato nói chuyện đến khuya, bọn này gục hết rồi họ vẫn còn uống đó" không nhận thấy tình hình có vấn đề, Paimon nói

"Paimon!!" chỉ trong thoáng chốc nơi họ ngồi đã trở thành Hoàng Kim Ốc, Lumine nắm lấy người bạn

"Tôi chưa từng nghe qua Đế Quân lại có một người bạn như vậy đó" đan tay đặt trên bàn, Tartaglia vẫn cười

"Chúng tôi cũng chỉ vừa gặp đêm qua mà thôi, cậu ấy là người rất uyên bác, thấu hiểu đạo lý, chúng tôi đối ẩm tương đối hòa hợp"

"..." Lumine nghĩ rằng mình đã ăn no rồi, tiếp tục giữ chặt lấy Paimon, chỉ cần đếm đến ba liền lập tức chạy khỏi

"Ôi, hóa ra là mọi người ở đây" khi không gian tưởng chừng đã vỡ tung, âm giọng tươi tắn của một cậu trai đã làm hoãn lại thế giương cung bạt kiếm

"Thoma!!" như thể đang được nhìn thấy cứu tinh, Lumine thiếu một chút nữa đã rơi nước mắt

"Cậu vẫn chưa tỉnh rượu sao, sắc mặt xấu thế" Thoma hỏi "cả Paimon nữa"

"C-cũng không có gì..." nhìn đến tên đầu cam đã tạm hòa hoãn nhấc ly trà lên uống, Lumine đáp lời

"Tôi đang tìm mọi người đây, có vài thứ này..." ngay sau đó thì cậu trai tóc vàng cũng vội đặt túi vải mình đang mang xuống

"Đây là tiểu thư nhờ tôi trao lại cho cậu, là kẹo ngọt mà người đã làm vào mấy ngày trước" đặt vào tay Lumine một túi kẹo được gói bên trong vải gấm vô cùng cẩn trọng, Thoma nói

"Chàaaaaa" thiếu nữ xinh xắn cười tươi hơn cả hoa

"Còn đây, là của Zhongli tiên sinh" tình hình chưa tốt đẹp lên được bao lâu, Thoma lại nói tiếp "tiên sinh có nói mình đang tìm kiếm tập thơ này, vừa hay ở gia phủ có vài bản, gia chủ nhờ tôi mang cho Zhongli tiên sinh xem như là quà gặp mặt"

"Đa tạ, tôi rất cảm kích" nhận lấy thi tập từ tay Thoma, Zhongli hiển nhiên là vui vẻ "nhờ cậu chuyển lời cảm ơn của tôi đến Ayato các hạ"

"Tôi sẽ" Thoma gật đầu

"Chà... chưa gì đã đến giai đoạn đánh nhau với Foul Legacy rồi" nhìn đến kẻ tóc cam đang ngồi ở một góc, Lumine thầm nghĩ

___

Zhongli không rõ vì sao bữa ăn còn chưa xong được một nửa thì nhà lữ hành đã vội rời đi, trước đó còn dặn anh phải bảo trọng

Có chuyện gì cần phải lưu ý à?

"Cậu không đói sao" nhìn đến người ngồi đối diện mình, quan tâm Zhongli hỏi

Từ đầu bữa ăn đến giờ chẳng hề trông thấy cậu ấy động đũa, dẫu chỉ là một lần

À phải rồi... anh đột nhiên nhận ra

"Đến đây" gắp khoanh thịt được rán vàng giòn, Zhongli đưa đến trước miệng Tartaglia

"Tôi biết dùng đũa mà" giật thót người, thính tai Tartaglia đỏ rực

"Tôi đã nói gì đâu" vẫn kiên trì giữ tay, Zhongli đáp

"Nhưng người đang cười kìa" không muốn nhận lấy cử chỉ quan tâm của người nọ, cậu trai trẻ vừa bị bắt trúng tim đen liền tránh mặt đi

Zhongli biết mình không nên ép hắn, đầu đũa chậm dần cũng hạ xuống, đặt thức ăn vào chén của Tartaglia

Sau đó liền được nhìn thấy một màn biểu diễn đầu đũa này đánh đầu đũa kia của hắn

___

Vì cả bàn đã gọi khá nhiều món, nên trước khi rời đi, chủ nhà hàng có chặn hai người họ lại để tặng thêm một phần bánh mặn. Tartaglia vốn đã định từ chối, nhưng khi trông thấy ánh mắt hiếu kỳ sáng rực của vị tiên sinh cạnh bên, lại không nhịn được mà đưa tay nhận lấy

"Đế Quân sống nhiều năm như vậy rồi, lại không biết đây là bánh gì à" những viên bánh tròn trĩnh được chiên vàng óng, hương của bột bánh thơm ngậy cùng nước sốt sóng sánh khiến cho người ban đầu vốn không có hứng thú là Tartaglia cũng tò mò

"Inazuma chỉ vừa gỡ bỏ lệnh bế quan tỏa cảng chưa lâu, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến sau từng ấy năm, có rất nhiều điều mà tôi không biết" dừng lại bên thảm cỏ ven thành Inazuma, phóng tầm nhìn đến vùng biển trời đã lâu rồi mới lại có dịp nhìn thấy, Zhongli đáp

"Vị chủ quán vừa rồi tốt bụng thật đó, cho nhiều bánh thế này" Tartaglia vốn định là sau khi rời khỏi quán ăn thì sẽ tách ra, nhưng giờ lại vướng hộp bánh này rồi, hắn cũng chỉ đành đi theo anh vậy, ăn xong rồi đi cũng chưa muộn

"Nếu Tartaglia còn đói thì cứ ăn đi, dẫu sao ban nãy..." nhận ra lời tiếp theo của mình sẽ khiến cậu trai này ngượng chín mặt, Zhongli không nói tiếp

"..." vờ rằng mình chưa nghe thấy gì, Tartaglia xiên một viên bánh tròn tròn, cho vào miệng

Sau đó Zhongli trông thấy Tartaglia nhìn mình với một ánh mắt vô cùng kỳ quái

"Ngon lắm đấy, Đế Quân người thử xem" đột ngột lại trở nên chu đáo, vị Quan chấp hành xiên tiếp một viên bánh nữa, đưa về phía Zhongli

"Thật vậy à" hộp bánh không có vấn đề, Zhongli cũng không nghe thấy mùi gì khác lạ, nhưng màu mắt của cậu trai trẻ lại trở về y hệt như ở suối nước nóng tối hôm qua, khiến Zhongli không khỏi cảnh giác

"Tôi ăn rồi, Đế Quân còn không tin tôi à" Tartaglia cười

"Một phàm nhân như tôi, đúng là không dễ để có được lòng tin của người nhỉ"

"..." vì tên nhóc này lại chuẩn bị nói chuyện khó nghe, người lớn hơn cũng hết cách, lập tức ăn lấy viên bánh

Vỏ bánh giòn tan, bột bánh xốp mềm, còn có cả... Zhongli nhắm nghiền mắt, cố gắng đoán xem vật thể trơn trượt như xúc tu trong miệng mình là gì

Xúc tu...

Khoan đã!!

Vị cựu Thần mở to mắt, hoàn toàn lý giải được vì sao tên nhóc con kia lại cười như thế

"Này đừng có phun ra" cả bàn tay Tartaglia thít chặt lấy miệng Zhongli, trông đến vị Thần trước mắt chỉ trong thoáng chốc đã trông như sắp khóc đến nơi thì càng kích động hơn

"Đây là thành ý của chủ quán đó, đừng thất lễ như vậy"

Siết chặt tay, Zhongli định đấm hắn, đã lưu manh trước còn muốn giáo huấn anh

Có thể là do ác cảm với hải sản là quá lớn, não bộ Zhongli đình trệ phần nào, trong tình thế này Tartaglia vẫn là kẻ nắm quyền quyết định

"À phải rồi người đang muốn dỗ ngọt tôi mà đúng không Đế Quân" đã giữ Zhongli chặt đến mức cả gương mặt anh rực hồng lên Tartaglia còn chưa thấy đủ, hắn bắt đầu ra điều kiện

"Tôi đã thịnh tình đút cho người ăn rồi, bây giờ người không nuốt xuống tôi sẽ buồn lắm đấy"

Tên khốn, Zhongli thầm mắng hắn

Nhưng đến cuối cùng, vì lời này mà anh vẫn miễn cưỡng nuốt vật nhầy nhụa trong miệng mình xuống

"Chà, tiên sinh giỏi thật đấy"

Lệ nhòa nóng hổi thấm trên mi mắt diễm lệ, tuy không rơi xuống gò má mịn hồng nhưng vẫn làm nhòa đi viền kẻ đỏ rực nơi đuôi mắt. Zhongli nuốt xong thì liền lườm hắn, vẻ vô lực này của anh dẫu là thật, nhưng Tartaglia biết ngay vào lúc mình buông ra, chắc chắn sẽ bị anh tẩn cho một trận

Phóng lao thì theo lao vậy

Ngay khoảnh khắc Tartaglia buông tay khỏi khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, do có chuẩn bị trước mà hắn tránh được một đòn của anh. Zhongli đánh trượt thì còn tức giận hơn nữa, lập tức lao đến, nhưng kẻ bình tĩnh thì luôn chiếm thế thượng phong, đây còn là kẻ đang nghĩ bằng thân dưới

Biết rằng mình trúng kế thì đã muộn, Tartaglia đẩy anh vào một góc tường, đôi lồng ngực áp sát, hắn nhấn môi mình lên môi anh

Zhongli chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã đi từ bất ngờ này sang đến kinh ngạc khác, não bộ dường như cũng đã không còn hoạt động tốt nữa. Khẽ hở giữa hai chân bị đầu gối Tartaglia xen vào, cả người hắn trùm lấy anh, vị tiên sinh đã sống nhiều năm như thế, lần đầu tiên mới bị áp bức đến mức này

Tên nhóc đang chế trụ anh chẳng hề dịu dàng, môi hắn miết trên đầu môi anh nóng đến bỏng rát, đầu lưỡi lấn vào bên trong khoang miệng, tham lam lại tàn bạo, cuốn lấy thần trí anh như sóng dữ, như thể hắn thật sự muốn uống cạn từng chút một máu tươi cùng sinh khí đang chảy dọc khắp thân thể anh

Zhongli mất một lúc để đẩy được hắn ra, anh ho sụ lên, thiếu một chút là đã ngã ra nền cỏ. Trông thấy như thế thì Tartaglia bật cười, nâng cao đầu gối, thật sự nhấc cả người Zhongli lên khỏi mặt đất, để anh ngồi trên chân hắn

"Vừa rồi lúc ăn bạch tuộc tiên sinh còn trông khó chịu thế mà, nhưng tôi hôn tiên sinh thì đâu có đáng ghét đến vậy đâu đúng chứ"

"Giống nhau sao" anh lườm hắn

"Tôi thấy cũng khá giống mà, nếu tiên sinh không thấy như vậy, thì chúng ta thử lại một lần nữa"

Zhongli cảm thấy mạch suy nghĩ của người trẻ đúng thật là kỳ lạ, lưỡi của hắn sao lại giống với xúc tu của bạch tuộc được

Nếu là Foul Legacy thì...

À đừng nghĩ nữa

"Chà... hình như là tôi đoán được tiên sinh đang nghĩ gì đó" Tartaglia dùng một tay siết lấy thắt lưng người mình đang khóa lại, lần nữa nghiêng đầu đến

"Chịu gọi là tiên sinh rồi à" đến lúc này mới nhận ra, anh hỏi

"Tôi cũng không phải kẻ không biết điều, đã khiến tiên sinh thành ra thế này rồi, sao còn có thể làm quá hơn được"

"Hết giận thì tốt" anh khẽ cười

"À nhưng nếu tôi chưa hết giận thì tiên sinh định làm sao đã, tôi sẽ cân nhắc lại"

"Thì... chiều theo ý cậu, đánh nhau ở một nơi khác" chân thành anh đáp

"T-thật không" ánh mắt của tên đầu cam sáng rực lên

"Ừ, cậu muốn đến Cô Vân Các hay Hoàng Kim Ốc đánh một trận thì ngay bây giờ chúng ta có thể đến đó, tôi không ngại đâu"

"..."

"Sao nào, thế cậu còn giận không" Tartaglia nhắm tịt mắt lại khiến Zhongli lo lắng, một tay anh nâng cằm hắn, hỏi

"Không... tôi không dám nữa"

___

"Này Lumine, cậu nghĩ sẽ thật sự ổn nếu chúng ta để Zhongli một mình tại đó chứ" nhận lấy viên bánh bạch tuộc được người bạn đồng hành xiên cho, Paimon hỏi

"Ở đó còn có Childe mà, tiên sinh đâu có ở một mình" Lumine đáp

"Thế còn đáng sợ hơn" giữa hai má đầy bột bánh, tinh linh trắng muốt đáp "tên đó trông như giây tiếp theo sẽ lật bàn lên rồi ăn vạ với Zhongli vậy"

"Thì... dù chúng ta ở lại cũng không giúp được gì mà" nghĩ đến ánh mắt kỳ quái của vị Quan chấp hành thứ 11, Lumine lắc đầu "có khi bây giờ họ đã giải quyết mâu thuẫn xong rồi đấy"

"Sao mà nhanh thế được, Zhongli làm thế nào chứ" Paimon lơ lửng hỏi

"Không phải cậu là người biết rõ lục địa này nhất sao, cậu hỏi tớ làm gì" Lumine hỏi lại

"Vậy thì chắc là họ đánh nhau rồi" tiểu tinh linh thở dài

"Ừ" đánh nhau trên giường, Lumine đáp "tối nay chúng ta đi xem pháo hoa, nếu gặp được họ thì sẽ biết thôi"

"Vậy chờ đến tối thôi" vui vẻ, Paimon nhận lấy viên bánh tiếp theo

___

Người cao tuổi, Nham Vương Đế Quân đã về hưu, hôm nay lại được nhận thêm một bài học nữa dành cho mình, đó là không nên dẫn sói vào nhà

"Phòng của tiên sinh thuê đẹp thật đó, cùng thuê một chỗ sao phòng của tôi lại chán như vậy chứ" đóng lại cửa phòng của Zhongli, Tartaglia nhấc tay chốt khóa, hắn chỉ là tiện tay mà thôi

"Tartaglia thuê phòng hạng nhất lại không có nhiều tiện nghi bằng ở đây, cậu nên thương lượng lại với chủ của nơi này đó" ngồi vào bàn thấp chuẩn bị pha trà, Zhongli hoàn toàn không phát giác ra hành động vừa rồi của cậu trai trẻ

"Hoặc có thể là phòng này có tiên sinh, nên mới đẹp hơn nhiều như thế" ngồi cạnh anh bên bàn trà, Tartaglia đáp lời

"Chỗ của cậu là ở bên kia mà" không buồn đánh giá lời tán tỉnh trần trụi của cậu trai, anh nhắc nhở hắn "rất khó để uống trà khi ngồi sát cạnh nhau đó"

"Tôi không đến đây chỉ để uống trà mà" đã không còn biết ngượng là gì, Tartaglia ghé mặt đến, nâng cằm của vị tiên sinh, ngăn anh rót trà ra chén "trà không ngon"

"Cậu chưa thử sao lại biết được chứ" đối diện với màu mắt của Tartaglia đã ẩn mờ theo tình ý sẫm màu, Zhongli vẫn bình tĩnh thuyết giải cho hắn

"Dẫu là vậy, tôi biết thứ còn ngon hơn trà đó" cọ đầu mũi mình lên mũi anh, Tartaglia chống một tay sau thắt lưng anh thanh mảnh, từng chút một áp sát, hơi thở hắn nóng rực trải tràn trên gò má anh

"Đang là ban ngày đó" lúc này mới nhận ra ý của Tartaglia, Zhongli tuy không kháng cự, nhưng vẫn nỗ lực thuyết phục hắn

"Tôi có thể ngắm nhìn tiên sinh rõ ràng hơn, ý tiên sinh là vậy sao" tên nhóc con nhấc khóe môi cười, khẽ hôn lên đầu môi của người đang cố giữ cho cả hai bình tĩnh

"Ajax..." nụ hôn rất khẽ, nhưng tác dụng lại đủ sâu, nhanh chóng đốt cháy được suy nghĩ của anh muốn ngăn cản hắn. Zhongli vừa thả lỏng cảnh giác, là người nhanh nhạy, ngay lập tức Tartaglia đẩy anh ngã ra sàn

"Tiên sinh còn muốn nói gì nữa thì cứ nói đi, vài phút tiếp theo e rằng sẽ không nói được gì nữa đâu"

"Người trẻ bây giờ thật là" hết lời để đáp, Zhongli nhấc tay che mắt

"Người trẻ nào, ngoài tôi ra còn tên nào lại có gan mạo phạm tiên sinh như thế nữa à" Tartaglia nhấc khoé môi

"Không, chỉ có cậu thôi" không rõ vì sao đến lúc này rồi Tartaglia còn muốn hơn thua với lời anh vô tình nói, nhưng cũng không muốn hắn giận, Zhongli vội vàng dỗ hắn, anh vươn cả hai tay, kéo Tartaglia ngã lên người mình

"Tôi cũng biết ngoài tôi ra không ai dám làm như thế này mà" lời bực tức vừa rồi chỉ dùng để trêu anh, nhưng Zhongli lại thành thật hơn Tartaglia tưởng tượng, còn sẵn sàng mở đường cho hắn đến, Tartaglia cũng không chần chừ, chen người vào giữa hai chân anh

Thật sự giống như là Zhongli đã nghĩ vào đêm qua, răng nanh của Tartaglia mài trên cần cổ anh, hắn rải những nụ hôn nóng rẫy, ấn ký như mực đỏ đổ tràn trên da thịt, đầu lưỡi của Tartaglia sau đó lướt đến yết hầu anh

"Ajax" Zhongli kêu lên khi xúc cảm đau tấy kéo theo một cơn tê dại phủ tràn não bộ anh

Tên nhóc con này thật sự cắn nghiến yết hầu anh đến đổ máu rồi

"Tiên sinh không biết đêm qua tôi đã muốn làm điều này đến mức nào đâu" Tartaglia đáp lời khi ngẩng mặt dậy, trên đầu môi còn vương lại sắc đỏ thắm của máu tươi ấm nóng

"Giờ thì... tiên sinh nên nói cho tôi biết phải cởi bỏ y phục của tiên sinh từ đâu, tôi không muốn mình hấp tấp mà làm hỏng chúng đâu"

___

"Childe anh tàn nhẫn thật đó" Lumine chau mày

"Sao lại nói tôi như vậy chứ" mang nước uống đến đặt vào tay của Zhongli, Tartaglia nở nụ cười

"Anh thật sự đánh nhau với tiên sinh sao" không nhận thấy có dấu hiệu gì bất thường trên người Zhongli, Lumine còn chưa kịp thở phào thì liền trông thấy vệt cắt đỏ tươi trên cổ vị cựu Thần "anh dùng thứ gì cắt vào cổ tiên sinh vậy"

"À..." Zhongli nhấc một tay che lại vết thương trên yết hầu, năng lực chữa trị của anh vẫn rất cao dẫu cho hiện tại năng lượng nguyên tố đang bị khóa, nhưng Tartaglia nhất quyết không chịu để anh xóa đi vết cắt này, anh cũng chiều ý hắn vậy

"Vết thương này sao" Tartaglia ngồi xuống bên cạnh anh rồi mới đáp

"Tôi dùng răng nanh đó" như là rất tự hào, Tartaglia chỉ vào miệng mình

"..."

"..."

"..."

"Yo, mọi người cũng ở đây sao" lại một lần nữa cứu vãn tình thế, Thoma xuất hiện, bên cạnh cậu trai còn có cả Ayato và Ayaka

"Thoma!!" Lumine cùng Paimon gào lên

___

Sau một hồi huyên náo, cuối cùng cả nhóm cũng đã có thể yên vị ở một bên tường thành, dõi mắt theo từng đợt pháo hoa thắp sáng nền trời về đêm sâu thẳm

Năng lượng nguyên tố cho đến lúc này đã hồi phục, ngay bây giờ Zhongli có thể dựng lên khiên Ngọc. Nhưng nhìn đến mái đầu cam xù đang tựa trên vai mình, tay hắn ôm choàng lấy người anh, chia sẻ khoảng không thật ấm áp

"Đêm nay nếu cậu lại cắn, tôi sẽ mở khiên thật đó" anh đùa

"Tiên sinh chưa biết em cũng biết khóc mà đúng không" tên nhóc con bĩu môi

"Được rồi, tất cả chiều theo cậu" anh hôn lên trán hắn

"Tiên sinh của em là tuyệt nhất" hắn đáp lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro