6. Song Tử Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi học một lúc thì cửa phòng học chợt ầm ĩ tiếng cãi nhau.

"Chuyện gì vậy?" Tử Thiên nhìn qua Kết Vương.

"Thằng Yết Thanh lại gây chuyện ấy mà, kệ nó đi."

Ngoài hành lang vọng lại tiếng ầm ĩ của đám con trai:

'Tao giết mày!!!'

'Tao thịt mày!'

.

.

.

__________________

"Hú Thiên, nhớ lão tử đây là ai không?" Một thiếu niên tóc xanh lam, đồng tử vàng kim cười cười khoác vai.

"...?" Tử Thiên ngơ ngác.

"Bạn thân của ông đây, Yết Quang đây, không nhớ à?"

"À... Không nhớ!" Tử Thiên cười khanh khách nhìn thẻ học sinh đính trên áo của đối phương, nhận ra bạn thân của nguyên chủ.

"Đần vừa thôi, bố mẹ nó nó còn không nhớ, mày là cái thá gì mà nó nhớ?" Một thiếu niên tóc nâu sẫm, hơi xoăn, đồng tử tím trách nhẹ.

"Mày bảo ai đần?!"

"Mày chứ ai!"

"Bố cắn mày đấy!"

*Chuông reo*

"Vào giờ học rồi kìa bây, tém lại hết đi!"

____________________________

Bốn người quả thực hợp nhau, nói chuyện một lát đã bắt đầu trêu chọc nhau thoải mái.

Trưa đó đã là 11 giờ, vừa tan học mọi người rủ nhau đến khách sạn của nhà Thiên Bình An ngay trước cổng trường ở tạm một buổi, đến chiều lại xách nhau đi học.

Tan học, thầy chủ nhiệm nhắc về cuộc thi tốt nghiệp sắp tới, rồi cho cả lớp ra về.

Chuông reo vang vọng khắp các tầng trường, mọi người sắp xếp đồ đạc vào cặp, rôm rả nói chuyện.

Nắng chiều phủ lên bức tường sau lưng trường học, mặt sân trước phủ bóng, ánh sáng màu cam đỏ chiếu từ vật thể tròn tròn nấp sau dãy núi xa xa hắt lại trên những lá cây cao lớn, mang chút sắc buồn mê hoặc lòng người.

Vừa bước xuống bậc tam cấp của trường xuống sân, ngay trước mặt cậu đã đỗ một chiếc xe đen bóng, trước đầu hơi thon dài về phía trước, làm cậu liên tưởng đến vài chiếc xe Lamborgini kiếp trước.

"Tử Thiên, lên xe đi."

Bình Vũ vẫy tay gọi cậu từ cửa sổ xe đang mở.

"Anh từ công ty về sao?" Tử Thiên trèo lên xe, hỏi.

"Ừm..."

Không hiểu sao từ hôm đó, Bình Vũ và bố mẹ đều trở nên trầm lặng hẳn đi, còn Bình Nguyên và cậu đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn nhau.

Bữa cơm tối đó, mọi người nói chuyện còn vui vẻ thì Bình Nguyên hỏi:

"À bố mẹ, Tử Thư bên đó ổn hơn chưa?"

Không khí đột chùng xuống, Tử Thiên hơi ngơ ngác nhìn cả gia đình vừa giây trước ồn ào tiếng cười, giây sau im bặt.

"Tử Thư là ai?" Tử Thiên nhìn Bình Nguyên.

"Là em gái song sinh của em đó! Đầu tháng này con bé có tham gia cuộc thi chạy marathon rồi bị ngã gãy chân, bố mẹ có đưa con bé qua Pháp tĩnh dưỡng."

Thiên im bặt suy nghĩ, tại sao trong sổ nhắc nhở của nguyên chủ không hề đề cập đến cái tên này? Là chưa đọc hết?

____________________________

Nếu như hỏi Tử Thiên việc gì khiến cậu cay cú nhất, hẳn là cú lừa của cả thế giới đối với kẻ chuyển sinh.

Thi tốt nghiệp xong, cậu vẫn giữ vững vị thế của nguyên chủ, đứng top 1 toàn trường, đạt điểm tối đa.

Nhưng đến khi cậu thi xong kỳ thi lên cấp 3 rồi, mẹ cậu mới nói cho cậu biết, thực ra cậu được tuyển thẳng!!!

Một tháng ròng nhai sách thay cơm của cậu đổi lại nụ cười hiền từ của bố mẹ: "Bố mẹ sợ con quên hết kiến thức nên mới lừa con thôi, giờ biết con thủ khoa toàn tỉnh mới yên tâm."

Trách ai giờ?

Trách cậu ngu!!!

Thậm chí đến cả nguyên chủ cũng dám lừa cậu!!!

Cậu từng nhìn thấy cả núi giải thưởng từ cuộc thi quốc tế, còn từng ngờ nghệch nghĩ ngôi trường kia không có chuyện tuyển thẳng, chú tâm ôn thi, giờ mới sộc máu!!!

Cậu sộc máu từ lần nhận lấy bài thi vào cấp 3, nó dễ hơn cả bài ôn trên trường!

Sau khi Bình Nguyên thi tốt nghiệp THPT xong, ngay tối hôm đó hai anh em mới biết được lý do những ngày này nhà mình mới âm trầm đến thế.

Gia đình dẫn cậu ra nhà hàng ăn tối chúc mừng Bình Nguyên đỗ thủ khoa toàn quốc, sau đó Bình Vũ có hơi trầm lặng đón đến một nữ sinh tóc trắng tuổi trạc như Tử Thiên, chân đã phục hồi chỉ cần chống nạng, khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp. Ngay sau cô ấy là một ngườ phụ nữ trung niên mặc một bộ đồ đơn giản, rất quan tâm cô ấy.

Vừa nhìn thấy cô, Bình Nguyên chạy đến ngay, cười cười nói nói hỏi thăm cô gái.

Tử Thiên đã được báo trước Bình Vũ sẽ ra sân bay đón Song Tử Thư, biết ngay người trước mặt là em gái nguyên chủ.

"Anh Nguyên, chúc mừng anh đạt thủ khoa toàn quốc. Em khâm phục anh lắm đó!"

"Có gì đâu, chỉ là mấy bài thi tầm thường, làm sao làm khó anh trai em được!" Bình Nguyên vui vẻ dẫn cô gái vào nhà hàng, bố mẹ cậu bỗng mặt trở nên khá hơn đôi chút.

"Tử Thư, lại đây nào. Mẹ nhớ con lắm đấy." 

Cô gái thấy bố mẹ, vui vẻ chống nạng đi đến ôm bố mẹ, đến lượt cậu thì hơi tránh ra.

Kiếp trước, kí thể có hiềm khích sâu sắc với người mặt đẹp mà nhõng nhẽo như thế, vừa gặp mọi người đã bật ra chất giọng non non, Tử Thiên lặng lẽ nổi da gà.

Cô gái thấy Tử Thiên lùi lại thì hụt hẫng, sau đó ủ dột khóc nấc: "Anh, anh ghét em sao? Vì em không phải là em gái anh sao?"

"Hả?"

Tử Thiên còn đang định giải thích thì bị câu sau làm cho sững người.

Bình Nguyên cũng đơ người ra mà nhìn Tử Thư, lắp bắp: "Thư, em nói, em nói gì? Sao em không phải là em gái bọn anh chứ?"

Bình Lương thì thở dài thườn thượt: "Được rồi, mấy đứa ổn định chỗ ngồi đi. Tử Thư, Tử Thiên vừa mất trí nhớ không nhớ ra con, con thông cảm cho anh trai nhé?"

Thư nghe thấy thế lòng nhẹ nhõm hơn, đi cà nhắc đến bên cạnh Nữ Nhu ngồi.

Tử Thiên chợt nhận ra ánh lườm của bà nhũ mẫu cạnh Tử Thư hướng về phía mình.

"Thực ra Song Tử Thư không phải máu mủ thật sự của Trác gia chúng ta, bố mẹ đã phái người điều tra lại bệnh viện nơi sinh Tử Thiên để tìm ra con gái ruột, nhưng dù gì con bé Thư cũng đã gắn bó với chúng ta 14 năm nay, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng Thư như con ruột."

Tử Thư nghe thấy thế, mặt tươi tỉnh trở lại, vui vẻ ăn uống.

"Thế là mọi người giấu hai anh em bọn con suốt à?" Bình Nguyên.

"Bố mẹ định hai đứa thi xong mới nói, vì sợ ảnh hưởng đến hai đứa. Ba tháng trước lúc xét nghiệm bố mẹ mới biết Thư không phải con gái ruột, lúc đó anh gọi người điều tra liền rồi." Bình Vũ.

"Thảo nào trước giờ cứ bảo hai đứa song sinh mà không giống nhau." Bình Nguyên ghé sát tai Tử Thiên nói nhỏ.

Ăn xong bữa tối, Tử Thiên liền bị cảnh trước mắt làm cho mù.

Thư vừa an vị trên lưng của Bình Vũ, vừa rót chất giọng nỉ non cười nói với mọi người.

Trước kia bảo hai người là anh trai em gái cũng không có gì lạ, nhưng bây giờ đều biết không cùng máu mủ rồi, bám dính thế này chỉ là vì quen thói?

Mà thôi kệ, cậu không quan tâm, càn quét đủ món đồ lớn nhỏ trong nhà sách.

____________________________-

Hôm sau.

Tử Thiên mặc một bộ vest đi đến hội trường.

Suốt 3 tháng nay cậu đã quen dần với nam thể này, không còn ngại ngùng nữa, kiếp này không có "bà dì" cản bước, cậu hiên ngang trèo cây đu cột điện.

Hôm nay là sinh nhật cậu và Tử Thư.

Mới ngày hôm qua Tử Thư vừa về.

Cậu từng hỏi tại sao sổ hộ khẩu không có Tử Thư, hóa ra là vì năm cô lên 12 đã được tặng hẳn một căn biệt thự gần biển vì cô thích biển, chuyển hộ khẩu qua đó, nhưng bình thường vẫn ở nhà này.

Gia đình vẫn rất yêu chiều cô con gái này, chuẩn bị một bữa tiệc công chúa màu hồng phấn cho cô, thậm chí có cả váy dạ tiệc.

Còn cậu thì một màu trắng tinh tươm, hôm qua cậu cũng đã bảo chuẩn bị đơn giản hết mức, đơn giản hết mức của cậu là cả núi quà từ các gia tộc khác gửi chúc mừng, cũng may nhà bếp chỉ dám sắp xếp một chiếc bánh kem lớn một tầng, cắm trên đó 15 cây nến, xung quanh bày ra vài đĩa bánh ngọt.

Đón tiệc sinh nhật xong, Tử Thiên ôm một đĩa bánh ngọt ra ban công, hưởng thụ gió mát gặm bánh nói chuyện phiếm với ba thằng bạn thân.

"Anh Thiên~"

Tử Thư trong bộ váy hồng lộng lẫy xinh đẹp đi ra, cười tươi tắn với Tử Thiên.

"Thư đấy à, hôm nay em xinh đẹp quá!" Bình An vui vẻ đưa một chiếc bánh cho cô.

"Em cảm ơn anh." Thư cười tươi ăn bánh.

"Em ra đây làm gì?" Thiên gặm bánh quy hỏi.

"A, là tại em không thấy anh đâu nên mới đi tìm anh."

"Tìm anh làm gì?"

"Anh~ Em nhớ anh lắm luôn ấy, nhưng mà giờ anh quên em luôn rồi, hết thương em rồi..." Tử Thư đi đến, xụ mặt.

"Ừ, giờ anh quên hết rồi, nhưng không sao, em còn có hai thằng anh trai nữa, đi tìm họ đi." Tử Thiên vui vẻ nhìn cô.

"Ơ thằng này!" Yết Quang táng đầu Tử Thiên "Mày đối xử với một quý cô như thế hả? Mày có còn là đàn ông không?"

"... Mày tin tao mặc váy đánh nhau với mày không?"

"Tin chứ! Tin thế đ*o nào được!"

"Á à!"

___________________________

04/09/2023

(Mai khai giảng mà hôm nay bà cô đến, ét o ét T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro